Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 572: Tuần Trăng Mật Ngắn

21-10-2024


Trước Sau

  Bản thể của Nguyệt Linh Hi trở về từ chỗ sâu trong tinh không, lần trước tiếp xúc ngắn ngủi đã biết được chỗ sâu trong tinh không cần sự trợ giúp của Thần quốc, Khương Phục Tiên muốn lấy được nhiều tin tình báo hơn.
  “Xem như tuần trăng mật đi.
”  Trần Mục nắm lấy tay cửa Khương Phục Tiên, bọn họ nói chuyện muốn đi du lịch cho người trong nhà biết, Trần Dĩnh nghe xong thì hưng phấn nói: “Ca, muội cũng muốn đi.
”  “Dĩnh Dĩnh, để lần sau đi.
”  Trần Mục dứt khoát từ chối thỉnh cầu của Trần Dĩnh, dù sao thì thời gian có thể ở chung với sư tỷ không có nhiều.
  Khương Phục Tiên nhẹ nhàng nói: “Dĩnh Dĩnh, tuần trăng mật chính là phải đi hai người, tỷ tỷ không tiện giải thích.
”  Trần Dĩnh mở to hai mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra: “Muội hiểu rồi, hai người mau đi đi.
”  Trần Mục và Khương Phục Tiên bước lên thần thuyền, con thuyền này nhanh hơn so với thuyền tiên bình thường, đi đến Lan Hải cũng chỉ mất nửa ngày, bọn họ chuẩn bị ở đây qua đêm.
  Khương Phục Tiên thay một chiếc váy trắng có thắt lưng dài qua gối, gió biển thổi qua, chân ngọc trắng nõn vô cùng bắt mắt, Trần Mục để trần thân trên, mặc một chiếc quần cộc màu đỏ.
  Phu thê hai người mười ngón đan nhau, bọn họ đi chân trần thong thả dạo bước trên bờ biển, gió biển mằn mặn, ánh mặt trời thoải mái, đây là cuộc sống mà bọn họ mong muốn.
  “Phu quân, đợi khi nào tu luyện Bất Diệt Kinh đến cực cảnh thì có thể đến Tiên giới để thử độ kiếp.
”  “Đi đến Tiên giới còn có thể trở về không?”  Trần Mục lo lắng đi đến Tiên giới rồi thì không về được.
  Ánh mắt Khương Phục Tiên nghiêm túc nói: “Rất khó, có lẽ có thể thông qua tinh không để trở về, sư tỷ cũng chưa từng đi qua, nhưng mà chắc chắn là có cách quay về.
”  Trần Mục gật đầu: “Nương tử, ta sẽ suy xét có đến Tiên giới không.
”  Khương Phục Tiên cười nhẹ nói: “Có lẽ sư thúc biết gì đó, sau này chàng có thể hỏi ông ấy.
”  “Ừm ừm.
” Bây giờ Trần Mục vẫn chưa vội, muốn tu luyện Bất Diệt Kinh đến cực cảnh vẫn còn cần thời gian.
  Thời gian trôi qua rất nhanh.
  Trần Mục và Khương Phục Tiên ngồi bên bờ biển, bọn họ sóng vai nhau cùng dựa vào đối phương, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn chìm vào trong biển, màn đêm buông xuống, mặt biển xuất hiện vầng trăng vặn vẹo, biển và trời chạm nhau, tinh quang sáng chói.
  Ban đêm gió biển trở nên mát mẻ, cảnh biển về đêm rất đẹp, những vì sao vẫn du động trên biển, tâm trạng Khương Phục Tiên vui vẻ, nàng ta khẽ ngâm nga một bài hát, êm tai dễ nghe.
  Trần Mục nghe Phục Tiên lão bà hát một bài hát cả đêm thì tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều, hắn trân trọng hiện tại, hắn hiểu rõ chia tay là để có cuộc gặp gỡ tốt hơn.
  Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện thì có chút chói mắt, tiếp theo đó mặt biển lấp loáng sóng nước, mặt trời mọc ở phía Đông, Trần Mục quay qua hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Phục Tiên.
  “Hôn thêm cái nữa.
”  Khương Phục Tiên nở nụ cười ngọt ngào.
  Trần Mục trực tiếp ôm lấy khuôn mặt đẹp của Khương Phục Tiên, lần này hắn cường thế bá đạo, sau cuộc thân mật ngắn ngủi bọn họ lại lên đường, họ vẫn còn việc cần phải giải quyết.
  Lan Hải Tiên Cảnh.
  Bọn họ lại đến tiên cảnh lần nữa.
  Điểm dừng đầu tiên là đáy biển nơi phong ấn Ma Thần.
  Khương Phục Tiên kiểm tra kỹ càng phong ấn ở đây: “Không có dấu vết bị động vào, tuy rằng nhốt hai tôn Ma Thần nhưng thực lực của bọn họ không mạnh, cấm chế ở đây phong ấn bọn họ thêm mười vạn năm nữa cũng không vấn đề gì.
”  “Tiểu nha đầu, ngươi xem thường ai đấy?” Hư ảnh của Tam Thất Ma Thần xuất hiện dưới đáy biển.
  Hư ảnh của Tam Cửu Ma Thần cũng xuất hiện, hắn ta nhìn Khương Phục Tiên và Trần Mục rồi có chút cảm khái: “Không ngờ thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể kế thừa Quang Minh thần vị, có được Quang Minh Thần Khu, thật sự là đã xem thường ngươi rồi!”  Ánh mắt của Tam Thất Ma Thần khẽ tụ lại, nàng ta tỉ mỉ quan sát Khương Phục Tiên, có loại cảm giác ớn lạnh.
  Trần Mục nhìn Tam Cửu Ma Thần trầm giọng nói: “Ban đầu ta có nghe ngươi nhắc đến Mục Thiên, có thể tiết lộ cho ta chút thông tin có liên quan đến hắn ta được không.
”  Tam Cửu Ma Thần giễu cợt nói: “Mục Thiên ta biết rất rõ, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi?”  Khương Phục Tiên bước lên phía trước, ánh bạc thánh khiết bao phủ chỗ phong ấn, hư ảnh của hai tôn Ma Thần sắp tan rã: “Ta không ngại cưỡng ép giết chết các ngươi.
”  “Được rồi! Được rồi!”  Trên mặt Tam Thất Ma Thần mang theo nụ cười.
  Khương Phục Tiên lạnh giọng nói: “Nếu như các ngươi thật sự muốn thoát khỏi phong ấn thì tại sao không tự sát?”  Nụ cười trên mặt Tam Thất Ma Thần biến mất.
  Tam Cửu Ma Thần nhàn nhạt nói: “Ma Thần thông minh đều sẽ chờ đợi cứu viện, bước chân vào luân hồi là lựa chọn cuộc đời mới, ta chọn cách nắm bắt khả năng duy nhất trong cuộc đời này.
”  Phía sau Khương Phục Tiên, nữ thần thánh khiết vĩ ngạn dang rộng đôi cánh, năng lượng kinh khủng lan tràn, đáy biển chấn động, Trần Mục cảm thấy nếu như Phục Tiên lão bà giải phóng toàn lực thì có khả năng làm long trời lở đất, đến lúc đó sẽ xảy ra rắc rối lớn.
  Trần Mục kéo lấy cánh tay của Khương Phục Tiên: “Sư tỷ, không cần phải phiền phức, hắn ta không nói thì thôi.
”  Khương Phục Tiên lúc này mới thu liễm uy áp.
  Lúc Trần Mục và Khương Phục Tiên chuẩn bị rời đi, Tam Cửu Ma Thần bỗng nhiên mở miệng: “Thật ra ta và hắn ta không quen biết, hắn ta từng đăng lâm tuyệt đỉnh, biến mất sau khi chống lại bầu trời.
”  “Được rồi.
”   “Đúng vậy.
”   Trần Mục cũng không hề giấu diếm.
   Tam Cửu Ma Thần ha ha cười lớn nói: “Ta có thể tiết lộ cho các ngươi một số bí mật viễn cổ, lúc trước Thần tộc xuống dốc không phanh cũng là bởi vì người và thần yêu nhau.
”   Trần Mục và Khương Phục Tiên không có hứng thú với những chuyện bát quái này, hiện giờ không ai có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!