Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 571: Tuần Trăng Mật Ngắn Ngủi (2)

21-10-2024


Trước Sau

 Triệu Phi Yến rụt cổ lại, vốn cảm thấy còn khá thú vị, nghe xong lời nhắc nhở của Tần Nghê Thường thì bay mất suy nghĩ muốn náo động phòng.
  Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bắt đầu ăn thức ăn trên bàn, sơn hào hải vị được chuẩn bị vẫn còn rất nhiều, tối nay bọn chúng ăn no một bữa, Trần Hãn còn mang cho Đại Tráng rất nhiều đồ ăn.
  Trần Dao nhìn Trần Tô và Trần Đồng hoạt bát đầy sức sống trong viện tử thì có chút tò mò, cười hỏi: “Hai người các ngươi sao lại vui vẻ như thế.
”  Trần Đồng vui vẻ đáp: “Tam thúc kết hôn rồi, sau này ta có thể có đệ đệ muội muội rồi.
”  Trần Tô gật đầu, phấn khích nói: “Đúng vậy, ta thích muội muội, sau này trong nhà sẽ càng náo nhiệt.
”  Trần Hạo và Tạ Nhã đi qua: “Hai đứa các ngươi mau về nghỉ ngơi đi, đừng chơi ở ngoài nữa.
”  Bọn họ sợ hai đứa nhóc này sẽ đi náo động phòng, Trần Tô và Trần Đồng nghe lời về phòng nghỉ ngơi.
  Sáng sớm.
  Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào trong phòng.
  Trần Mục và Khương Phục Tiên cùng lúc mở mắt ra, hai người ngồi dậy cùng nhau duỗi người.
  “Ngủ ngon thật!” Khương Phục Tiên vươn tay nhéo gương mặt tuấn tú của Trần Mục, trên mặt tràn đầy ý cười.
  Trần Mục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp băng nhuận của Khương Phục Tiên, sau đó gãi nhẹ lên mũi của nàng ta.
  Khương Phục Tiên nhẹ nhàng nói: “Phu quân, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta rời giường trước rồi đi gặp cha nương.
”  “Được.
”  Trần Mục nhanh chóng mặc xong y phục, sau đó khoác thêm áo lụa trắng bên ngoài cho Khương Phục Tiên, chỉnh đốn y phục xong, hai người đi đến đình viện của phụ mẫu.
  “Cha, nương.
”  Trần Mục và Khương Phục Tiên đồng thời gọi.
  Trần Nghiêm và Đường Uyển vô cùng vui vẻ, Đường Uyển nhanh chóng bước lên kéo lấy bàn tay mảnh khảnh của Khương Phục Tiên: “Phục Tiên, chúng ta đã nấu một ít cháo thịt tươi, cùng nhau ăn đi.
”  Trần Dao và Trần Dĩnh bưng cháo nóng lên cho Trần Mục và Khương Phục Tiên: “Ca ca, Phục Tiên tỷ, mau đến ăn cháo đi.
”  “Đến đây.
”  Trần Mục và Khương Phục Tiên ăn cháo nóng, mùi vị rất thơm, trong đình viện tràn ngập tiếng cười.
  Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nằm lên nhau ngủ chung, Côn Tử cũng đang ngủ, chỉ có Thất Thất là đang ăn cháo.
  “Sư tôn về rồi.
”  Trần Mục đột nhiên phát hiện ra Tô Mân không ở đây.
  Trần Nghiêm trả lời: “Tối hôm qua Tô lão dự yến tiệc xong thì quay về Lăng Vân tông rồi, chúng ta cũng có giữ lại nhưng lão nhân gia nói thế tục không cho phép ông ấy.
”  Khương Phục Tiên khẽ cười nói: “Sư thúc rất mạnh, ông ấy không sợ thiên kiếp nhưng lại sợ thiên kiếp mang đến vận rủi cho Trần gia, thế nên ông ấy sẽ không ở lại Trần gia.
”  “Có điều sư tôn có thể đến đã là rất bất ngờ.
” Trần Mục cười lắc đầu, Khương Phục Tiên bổ sung nói: “Dù sao thì phu quân chàng cũng là đồ đệ tốt của sư thúc.
”  “Ha ha ha.
”  Mấy người Trần Dĩnh đều cười theo.
  Trần Mục nhanh chóng ăn hết cháo: “Nương tử, lát nữa chúng ta đi tiễn mấy người Tần sư tỷ.
”  “Được.
”  Khương Phục Tiên gật đầu.
  Đám người Tần Nghê Thường vẫn đang ở Trần gia.
  Sau khi ăn cháo xong, Trần Mục và Khương Phục Tiên đi đến tổ trạch, Trần Thiên Nam đang lật xem cổ tịch trong viện tử.
  “Gia gia.
”  Khương Phục Tiên và Trần Mục nhiệt tình gọi.
  Trần Thiên Nam cất giọng cười lớn, ông ta vỗ vai của Trần Mục: “”Sau này phải đối xử tốt với Phục Tiên.
”  “Vâng!”  Trần Mục trịnh trọng nói.
  Trần Thiên Nam nhìn sang Khương Phục Tiên, thoải mái cười lớn nói: “Phục Tiên, ngươi đừng chiều theo Tiểu Mục, nếu như nó không nghe lời ngươi, gia gia sẽ làm chủ cho ngươi.
”  Khương Phục Tiên cười ngọt ngào đáp: “Cảm ơn gia gia.
”  Thăm hỏi gia gia xong, Trần Mục và Khương Phục Tiên đến tiễn đám người Tần Nghê Thường và Triệu Phi Yến.
  Bên ngoài Trần phủ, Khương Phục Tiên khẽ mỉm cười: “Sư muội, Phi Yến, ta còn có chuyện phải xử lý, sau này sẽ về Lăng Vân tông để thăm mọi người.
”  Triệu Phi Yến cung kính nói: “Sư tôn, ngài yên tâm, con sẽ quản lý Lăng Vân tông thật tốt.
”  Khương Phục Tiên gật đầu cười nhẹ, nàng ta lại nhìn sang Tần Nghê Thường, mỉm cười mở miệng: “Sư muội, sau này còn nhờ muội chiếu cố đến Phi Yến.
”  “Sư tỷ yên tâm, ta sẽ phò tá Phi Yến thật tốt.
” Tần Nghê Thường vẫn khá thích Triệu Phi Yến, nghĩ đến sau này không được nhìn thấy Khương Phục Tiên nữa, nàng ta vẫn có chút tiếc nuối, trong lòng có cảm giác trống rỗng.
  Lăng Vân tông bây giờ đã không còn là siêu cấp tông môn bắt buộc cần đến Khương Phục Tiên mới có thể chống đỡ nữa, Lăng Vân tông bây giờ có rất nhiều cường giả, chính là bá chủ nhân gian không cần nghi ngờ.
  Trần Mục vừa cười vừa nói: “Tần sư tỷ, đệ không tiễn mọi người nữa, đệ và sư tỷ vẫn còn có việc.
”  Tần Nghê Thường bĩu môi, Triệu Phi Yến lại đầy vẻ hiếu kỳ nói: “Tiểu sư thúc, việc gì thế!”  Trần Mục nói đùa: “Tuần trăng mật, chính là tháng sau khi kết hôn phải ra ngoài đi du sơn ngoạn thủy, cùng trải qua thế giới của hai người, đã hiểu chưa?”  “Wa!”  Trên mặt Triệu Phi Yến tràn đầy ngưỡng mộ.
  Tần Nghê Thường lại bĩu môi khinh thường, nàng ta chỉ giả vờ không ngưỡng mộ, kỳ thực đã rất ghen tỵ rồi.
   Khương Phục Tiên vỗ nhẹ bả vai của Trần Mục, hơi nhướng mày dịu dàng nói: “Gọi nương tử.
”   “Nương tử tốt của ta, nàng thật tốt.
” Trần Mục bế Khương Phục Tiên lên, nâng nàng ta lên cao: “Phu quân, đừng làm loạn, ta không phải là tiểu hài tử.
”   Trần Mục thả Khương Phục Tiên xuống, sau đó vẻ mặt hắn trịnh trọng nói: “Sư tỷ, nàng không cần phải việc gì cũng chăm sóc ta, sau khi nàng rời khỏi ta sẽ tu luyện thật tốt, ta tin tưởng không lâu sau ta sẽ có thể gặp lại nàng.
”   Khương Phục Tiên nghe xong thì cảm thấy Trần Mục đã trưởng thành hơn rất nhiều, nàng ta ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Mục, dịu dàng cười nói: “Nhân tiện đi du lịch, ta có chút chuyện muốn hỏi thăm Nguyệt Linh Hi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!