Sao mình lại có cảm giác đau bụng vậy nè. Mộng Ánh đứng dậy tiến lại với tay tắt lò vì sóng, rồi ngồi lại xuống ghế từ từ ngả lưng xuống một ôm bụng, cố gắng hít thở sâu rồi thở ra nhịp nhàng. Nhớ lại lời của Diệp Nhi nói, cô mới đưa tay sờ vào hai bên túi áo, nhưng chợt nhận ra điện thoại lại để trên phòng ngủ. Mộng Ánh vịn tay vào bàn mà đứng dậy, bước lên từng bậc thang, lúc bình thường mỗi khi đi lại đã khó rồi vậy mà bây giờ còn kèm theo cơn đau đang âm ỉ dưới bụng khiến mỗi bước đi của cô càng khó khăn hơn. Mãi đến hơn mười phút, cô mới bước lên đến nơi. Mồ hôi trên trán mỗi lúc một nhiều, khó khăn lắm Mộng Ánh mới bước vào được đến giường, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, cô bấm gọi cho Diệp Nhi nhưng phải đến lần gọi thứ hai đầu dây bên kia mới bắt máy, Mộng Ánh giọng yếu ớt nói vào loa: - “Nhi Nhi…mình…đau bụng…quá!” Diệp Nhi đang ngồi chăm chú vào máy tính, khi vừa nghe thấy liền vội vã sắp xếp đồ nhưng không quên trả lời lại: - “Cậu chờ mình một lát, mình về nhà ngay!” Nói xong liền tắt máy, nhanh chóng đi lại phòng quản lí thông báo nghỉ việc, mà trở về nhà. Mộng Ánh bên này bị cơn đau lấn át, cô bắt đầu cảm thấy ở bên dưới đang ướt dần, một chút máu đỏ hoà với chất dịch nhầy đang chảy ra. Khoảng hơn năm phút sau, tiếng chiếc xe cứu thương cũng ngày một gần hơn, Diệp Nhi từ bên ngoài gương mặt đầy lo lắng, hốt hoảng chạy lại ôm lấy Mộng Ánh mà nói: Cậu cố gắng một chút, xe cứu thương đến rồi đừng lo. Miệng thì trấn an coi từng chút một, nhưng bản thân lại đang là người lo nhất ở trong đây, Mộng Ánh cắn chặt răng nhăn mặt chịu đau, mà nói: Mình đau…mau lên…mình không chịu nổi nữa rồi! Sau đó, Mộng Ánh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, ngồi trong xe cô cố gắng nghe theo lời hướng dẫn của y tá, thực hiện những bước cơ bản để sẵn sàng khi về đến bệnh viện sẽ đưa thẳng đến phòng sinh. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cũng là lúc chiếc xe dừng lại, Mộng Ánh nhanh chóng được di chuyển đến vào bên trong. Bác sĩ bắt đầu tiến hành các bước theo từng gian đoạn, Mộng Ánh được đưa lên bàn sinh, Diệp Nhi cũng nhanh chóng trang phục bảo hộ rồi vào bên trong với cô. Nhìn cô nằm trên bàn sinh, nước mắt cứ thế rơi xuống gò má Diệp Nhi, Mộng Ánh nén cơn đau mà cười mỉm một cái, rồi nói: Mình sinh chứ cậu có sinh đâu, mình chưa khóc sao cậu lại khóc rồi? Diệp Nhi nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của Mộng Ánh mà nói: Đừng nghĩ nhiều về anh ta nữa, mình biết cậu đang nghĩ gì, cố lên…chúng ta sắp được gặp bé con rồi! Mộng Ánh gật gật đầu, bác sĩ bắt đầu gắn máy thở vào người cô, vì do sinh non mà cơ thể của Mộng Ánh đang yếu, nên trong quá trình sinh gặp phải trường hợp xấu sẽ nhanh chóng chuyển qua sinh mổ. Theo hướng dẫn của bác sĩ, Mộng Ánh bắt đầu sinh. Cơn đau mỗi lúc tăng dần, biết đây mới chỉ là bước đầu nhưng Mộng Ánh bây giờ đang muốn chết đi sống lại vậy. Tiếng hét lên của cô cũng mỗi lúc lớn hơn, vang khắp cả không gian trong phòng. Diệp Nhi đứng ở bên giường im lặng mặc cho Mộng Ánh cào cấu, nắm tay mình, vì đó cũng là thứ duy nhất mà bản thân làm được cho cô trong thời điểm này. Trải qua gần hai tiếng đồng hồ, thì cuối cùng tất cả mọi người trong phòng sinh đều hạnh phúc đón chào một thiên thần nhỏ chào đời cùng với tiếng khóc non nớt. Mộng Ánh sau khi sinh xong vì mất sức nên đã ngất đi, và được đưa đến phòng hồi sức. Còn đứa bé vì do sinh non nên đã được y tá chuyển vào lồng kính để chăm sóc và theo dõi sức khoẻ. Diệp Nhi sau hai tiếng dài đằng đẵng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vừa định ngồi xuống ghế, thì bác sĩ liền mời ra ngoài như muốn trao đổi gì đó. Diệp Nhi thở dài rồi đi về phía phòng làm việc của bác sĩ rồi hỏi: Was ist los, Doktor?/ Có chuyện gì sao bác sĩ? Nhìn kĩ trên gương mặt của bà đang hiện dõ vẻ mệt mỏi, thở dài rồi trầm ngâm nói: Nach der Geburt wurde bei Frau Rias Anämie diagnostiziert, die Familie sollte eine zweite Schwangerschaft in Betracht ziehen, da dies später ihre Gesundheit beeinträchtigen wird. / Cô Rias sau sinh được chuẩn đoán là bị thiếu máu, gia đình nên cân nhắc việc mang thai lần thứ hai vì điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô ấy sau này. Diệp Nhi gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: Ja, danke Herr Doktor. / Vâng, cảm ơn bác sĩ. Oh, und ich möchte fragen, wie die Familie des Babys heißt?/ À, còn việc này tôi muốn là gia đình định đặt tên đứa bé là gì vậy? (Bác sĩ nói) Diệp Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói đại ra một cái tên: Name ist Anli. /Tên là Anli. Nói xong cô đứng dậy rồi ra bước ra bên ngoài làm vài thủ tục cần thiết cho bé con và đi mua đồ để mang vào bệnh viện. Vừa quay trở về thì đã thấy Mộng Ánh đã tỉnh lại từ lúc nào, Diệp Nhi vội gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ thì bị cô ngăn lại: Đừng gọi, mình không sao nhưng con của mình đâu? Diệp Nhi đi lại ngồi xuống giường mà nói: Đã được chuyển vào lồng kính rồi, không sao hết. Mộng Ánh nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn, gật đầu rồi nói tiếp: Mộng Diễm An. Diệp Nhi ngơ ngác hỏi: Tên của bé con sao?