Uống đi! Diệp Nhi cầm chai nước trên tay Mộng Ánh mà uống một ngụm đầy, đưa mắt lên lườm cô một cái, bất mãn nói: - Vui ghê chưa! Mộng Ánh nở nụ cười một cách ngượng ngùng, cô ngồi xuống ghế tựa vào vai Diệp Nhi mà nói: Rồi rồi, thì tại mình được chưa, nhưng cũng do cậu cố chấp đi theo mình thôi. Diệp Nhi bất lực chỉ biết lắc đầu, cũng không thể trách cô được, là do bản thân Diệp Nhi tự nguyện đồng ý đi cùng chứ ngay từ đầu cũng không ai ép ai hết. Nhưng nếu đi bộ hàng cây số để đổi lại cho Mộng Ánh có một tinh thần thoải mái như bây giờ thì bản thân Diệp Nhi luôn sẵn lòng thực hiện. Trải qua suốt năm tháng, một Mộng Ánh trước đây vốn là một cô gái yêu đời, hoạt bát, nhưng từ sau lần ốm nghén cho đến thời điểm cuối của quá trình mang thai thì tính cách của cô như hoàn toàn thay đổi, cô dần ít nói hẳn đi, thường hay suy nghĩ linh tinh mà có đêm lại ngồi khóc một mình, có khi còn cáu giận dù chỉ là một việc nhỏ mà nếu trước đây có vô tình xảy ra thì Mộng Ánh đều vui vẻ bỏ qua. Những biểu hiện thay đổi này cũng một phần do trong thời kỳ mang thai thì thai phụ đa số đều sẽ như vậy và hơn nữa là phụ nữ trong giai đoạn này cần có được sự đặc biệt quan tâm từ gia đình, nhất là từ “người chồng”. Nhưng Mộng Ánh lại thiếu vắng đi thứ tình cảm quan tâm đó, mặc dù miệng lúc nào cũng nói " không cần" nhưng sâu bên trong cô lại luôn muốn có được. Một mình Diệp Nhi có thể chăm sóc, quan tâm cô dù có chu đáo như thế nào thì cũng không bằng được. Nhiều lúc đưa Mộng Ánh đến khám thai định kỳ, những lúc như vậy, Diệp Nhi luôn để ý đến ánh mắt của cô, nó luôn hướng về những cặp đôi hạnh phúc sắp được cùng nhau chào đón thiên thần nhỏ của họ, những giây phút đó đều là lúc mà Diệp Nhi biết rằng Mộng Ánh đang cảm thấy hụt hẫng và tủi thân nhất, nhưng lúc nào trên gương mặt xinh đẹp ấy cũng hiện trên môi một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng lầm tưởng cô đang rất vui vẻ, chứ thực chất đí chỉ là nụ cười giả mà Mộng Ánh cố gắng nặn ra để che đi nỗi buồn trong mình và cũng tránh làm ảnh hưởng tới cái thai trong bụng. Mang trên mình cái trách nhiệm của một “người mẹ đơn thân” là rất khó, đôi khi Mộng Ánh chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực bản thân Diệp Nhi cũng chỉ biết nhìn mà an ủi. Có lúc trong đang ngủ, vô tình nhìn thấy cô gặp ác mộng, trong miệng lẩm bẩm nhắc đến tên của Đinh Tuấn Trạch mà trong lòng lại sót lên. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, chính bản thân Diệp Nhi còn không tin vào thực tại. Nhìn Mộng Ánh với cái bụng to chướng lên, đi lại cũng có chút khó khăn, dự tính chỉ còn hơn ba tuần nữa là bé con mới chào đời. Cả Mộng Ánh và Diệp Nhi đều háo hức mong chờ từng ngày để được gặp gỡ bé con. Như mọi ngày, Diệp Nhi sau khi làm xong bữa sáng liền đi lên gọi cô bạn đang nằm trên giường mà say giấc. Bước vào phòng, Diệp Nhi kéo chiếc chăn ấm ra mà lay lay cánh tay của Mộng Ánh, miệng không ngừng nói: Dậy đi, dậy ăn sáng để mình còn đi làm nữa! Mộng Ánh ngái ngủ, đưa tay lên che miệng mà ngáp dài một cái, từ từ mở mắt ra, nhăn nhó trả lời: Aiss…cậu để mình ngủ một chút đi, cứ để bữa sáng ở đó mình sẽ ăn sau, cậu cứ đi làm đi. Diệp Nhi đặt bàn ăn sang một lên, đứng chống nạnh nhìn cô một lúc lâu, rồi nói: Dậy mau lên, mình chưa tận mắt thấy cậu ăn thì mình không thể an tâm đi làm được. Mộng Ánh lười biếng khó khăn ngồi dậy, Diệp Nhi đưa bàn chải đánh răng ra trước mặt cho cô, Mộng Ánh cầm lên mà vệ sinh răng miệng sau đó ăn bữa sáng do chính Diệp Nhi tự tay chuẩn bị. Vừa ăn vừa nhìn Diệp Nhi vội vã sắp xếp để đi làm, nhiều lúc cô cũng muốn bước xuống phụ giúp việc gì đó cho bạn mình, nhưng nhìn cái bụng đang nhô lên này lại thôi. Sau khi ăn xong, Diệp Nhi thu dọn rồi nhanh chóng nhắc nhở cô gì đó: Mình đi làm nhé, nếu cần thiết thì mới được rời khỏi giường, bữa trưa mình đã chuẩn bị rồi, nếu đói thì chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là được, có việc gì thì nhớ phải gọi cho mình nghe chưa! Mộng Ánh im lặng gật đầu, nghĩ lại tính ra ngày nào trước khi đi làm thì Diệp Nhi đều nhắc nhở việc này, cũng biết Diệp Nhi đang cố gắng đi làm hết tuần này rồi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc cho cô. Sau khi Diệp Nhi ra khỏi nhà, Mộng Ánh trong phòng ngồi trên chiếc giường chán nản, đưa tay xoa xoa chiếc bụng của mình, bỗng thấy có thứ gì cứng cứng đó nhô lên, Mộng Ánh thích thú chạm vào, mà nói: Chân của con sao nhóc con, đáng yêu vậy à! Mộng Ánh ngồi trên giường, vừa xem tập phim mà mình thích vừa xoa bụng mình, thỉnh thoảng tiện tay lại bỏ vài miếng táo vào miệng mình, cứ như vậy chẳng mấy chốc đã gần trưa. Mộng Ánh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói: Thôi đi ăn. Rời khỏi giường, Mộng Ánh chậm dãi từng bước đi xuống các bậc thang, theo lời chỉ dẫn của Diệp Nhi, Mộng Ánh cầm đĩa đồ ăn để vào lò vi sóng rồi nhấn nút, việc còn lại là chỉ việc chờ thức ăn được hâm nóng. Đang ngồi trên ghế, bỗng Mộng Ánh có cảm giác có cơn đau xuất phát từ bụng dưới, cô khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa bụng mình mà nói: Sao mình lại có cảm giác đau bụng vậy nè.