Cả người cô ta run rẩy đôi tay đưa lên muốn gỡ tay anh ra khỏi cằm nhưng không được. Cố Dạ Bạch cả người lạnh băng toa ra sát khí không chút lưu tình mà hất cô ta xuống đất. Trán cô ta đập mạnh xuống sàn để lại vết bầm tím trên đó. Đầu óc cô ta choáng váng đưa tay lên đỡ trán, đưa ánh mắt uất ức nhìn lên anh. - Nói có phải em đã tiếp tay cho hắn đưa cô ấy đi đúng không. Cố Dạ Bạch giận dữ nhìn cô ta mà quát. A Ninh giật mình sợ hãi, cô ta không nghĩ lúc anh nổi giận lại đáng sợ đến vậy. Cảm tưởng nếu cô ta nói sai một lời thì anh sẽ không chút lưu tình mà giết chết mình. Cô ta run rẩy sợ hãi nhìn lên anh mà nói:- Em chỉ giúp cô ấy chạy trốn, chứ không biết hắn đưa cô ấy đi. Cố Dạ Bạch biết không thể khai thác thông tin gì từ cô ta. Nếu cứ ở đây lãng phí thời gian thì cô sẽ chạy mất. Anh xoay người đi nhanh ra ngoài, A Ninh từ dưới đất thấy anh muốn đi tìm cô thì vội bò đến nắm gấu quần của anh mà giữ lại. Cố Dạ Bạch quay lại lạnh lùng nhìn cô ta nói:- Buông ra. Cô ta lắc đầu không buông, sự ganh ghét, đồ ky không can tâm trong người cô ta lúc này bộc phát. Nước mắt cô ta rơi xuống uất hận ngước lên nhìn anh nói:- Tại sao cô ta và em đều giống nhau, tại sao anh lại chưa từng nhìn đến em một lần. Ngay từ đầu chính anh là người đã tiếp cận em, khiến em yêu anh đến mù quáng. Đến cả mạng sống cũng không chút do dự mà hi sinh vì anh. Bản thân em nghĩ khi biết tin em còn sống anh sẽ vui đến mức nào. Rồi chúng ta sẽ lại như lúc xưa. Trong thế giới chỉ có anh và em là đủ. Dạ Bạch anh đừng đi tìm cô ta có được không. Là do cô ta quyết định rời đi chứ không ai ép. Cho dù anh có tìm được cô ta về rồi thì thế nào, căn bản cô ta không hề yêu anh. Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy chứ. Cô ta cứ nghĩ mình nói ra hết thì anh sẽ đổi ý. Nhưng không, Cố Dạ Bạch dùng sức đá cô ta sang một bên. Đứng trên cao đôi mắt anh lạnh lùng nhìn xuống cô mà mà nói:- Ngay từ đâu là tôi nhầm em và cô ấy. Trong lòng tôi từ trước đến nay chỉ có một mình cô ấy. Khi tôi nói về chuyện lúc nhỏ em lại không hề phản bác nên tôi mới nhận nhầm. Nói rồi anh ngồi xuống đối diện với khuôn mặt đang sợ hãi của cô ta mà nói tiếp:- Chuyện em còn sống và được người dân dưới núi cứu sống là giả. Đúng là em được cứu nhưng kẻ cứu em lại làSam. Hắn đã mang em về để cứu chữa. Và khi em tỉnh lại để trả ơn hắn, em quay trở về đây tìm tôi chỉ với mục đích là lấy chiếc usb chứa đựng bằng chứng phạm tội của hắn. Nghe những lời nói sắc bén của anh, cô ta không khỏi sợ hãi. Cố Dạ Bạch đứng phắt dậy, anh không muốn ở đây giằng co với cô ta nên bước nhanh ra ngoài. Cố Dạ Bạch lái xe rời khỏi biệt thự để tìm cô. A Ninh ngồi trong phòng vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự thật bị anh vách trần. Nước mắt cô ta tuôn trào, kí ức cô ta dần quay lại về 8 năm trước. Khi đó cô ta mới 20 tuổi và được ba mẹ dẫn đi dự tiệc. Khi đó gia đình cô ta rất giàu có, ba cô ta là một doanh nhân thành đạt. Cô ta đã gặp anh ở buổi tiệc đó. Khi đó anh là một ông chủ vừa mới tiếp nhận tập đoàn Cố Thị. Các cô gái trong buổi tiệc đều đứng từ xa mà ngưỡng mộ anh với lòng yêu thích. Cô ta cũng nằm trong số đó, ngay từ khi nhìn thấy anh xuất hiện trong bữa tiệc. Trái tim thiếu nữ của cô ta đã bị anh hút mất hồn bởi khí chất lạnh lùng thông soái của anh. Cô ta nhớ khi đó anh đã đến và chủ động bắt chuyện với mình. Xin số liên lạc để có gì gặp nhau. Cô ta bẽn lẽ ngại ngùng lần đầu anh hẹn gặp, khi đó cô ta rất rối bời. Đến chọn trang phục cũng mất khoảng vài tiếng để chuẩn bị chu đáo gặp anh. Hai người đã ăn tối tại một nhà hàng, nhìn anh có vẻ ít nói nên cô ta cố gắng kiếm chuyện để nói với anh. Hai người ăn tối xong cùng nhau đi dạo, nói chuyện phiếm. Đột nhiên anh mở lời hỏi cô ta một chuyện khó hiểu. - Em còn nhớ hồi nhỏ đã cho cậu bé một cây kẹo không. Cô ta trong phút chốc hoang mang mơ hồ nhưng vì không muốn để lỡ anh nên gật đầu nói cho qua chuyện. - Lúc đó em còn nhỏ nên không thể nhớ hết được. Cố Dạ Bạch khi có chỉ khẽ cười gật đầu, anh cũng không nói gì nữa. Sau buổi tối đó anh cũng chủ động hẹn cô ta đi chơi nhiều hơn. Anh cũng bắt đầu nói chuyện và kể cho cô ta nghe về cuộc sống của mình. Thời gian cứ thế trôi qua ba mẹ cô ta cũng rất vui khi biết cả hai đang hẹn hò. Bọn họ thúc giục hai người tiền triển nhanh đến việc kết hôn. Khi đó cô ta mới 23 tuổi chưa muốn lấp gia đình sớm nên chỉ cười trừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Rồi đến một ngày biến cố ập đến, cô ta biết anh là một lão đại người đứng đầu hắc đạo. Chuyện anh làm chủ yếu là buôn bán vũ khí. Nếu có phi vụ gì bất hợp pháp như buôn bán mại dâm hay buôn bán ma túy,... Anh đều cho người triệt phá đường dây và ổ nhóm.