Cố Dạ Bạch dần trở lên điên cuồng, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ rực. Việc anh phát hiện ra cô bỏ trốn thì phải kể đến 10 phút trước. Sau khi cô bỏ chạy, Cố Dạ Bạch xuống xe bước vào trong nhà, trên tay anh cầm một hộp quà nhỏ. Miệng anh khẽ cười khi nghĩ tới cảnh cô nhận được món quà này sẽ vui đến mức nào. A Ninh vì để che đi nốt ruồi son trên đuôi mắt cô ta đã dùng một ít kem che khuyết điểm để che đi. Rồi sau đó dùng sữa tắm của cô, mặc bộ đồ mà cô thường mặc. Cô ta cố tình chọn một chiếc váy thật gợi cảm để chờ anh. Nhìn thấy anh về một tên vệ sĩ tiến lại báo cáo việc mất điện vừa diễn ra. Cô Dạ Bạch khẽ nhíu mày hỏi lại:Mất trong vòng bao lâu. Thưa tầm khoảng 3 phút. Tên vệ sĩ kia kính cần trả lời, anh nghe xong gật đầu rồi phấy tay cho lui. Trong lòng anh cũng có chút nảy sinh nghi ngờ nhưng lại không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi lên lầu tiến thẳng đến phòng của cô mà gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, Cố Dạ Bạch trong phút chốc khựng lại. A Ninh đóng giả thành cô, nhìn anh khẽ cười cất giọng nói:- Anh sao vậy. Cố Dạ Bạch bừng tỉnh rồi mỉm cười lắc đầu nhìn cô ta nói:- Không sao, chỉ là hôm nay cảm thấy em ăn mặc có chút táo bạo thôi. Cô ta biết cô đang trả vờ bị mất trí nhớ nên cũng không hấp tấp kẻo hỏng kế hoạch. Cô ta mở cửa rồi để anh vào bên trong, Cố Dạ Bạch cũng khá bất ngờ trước hành động này của cô. Từ khi ở bệnh viện trở về cô lấy lý do không nhớ gì để tránh tiếp xúc với anh. Vậy mà hôm nay cô lại mời anh vào phòng còn ăn mặc mát mẻ như vậy. Bên dưới anh có chút phản ứng nhưng vì cô đang có thai nên cố gắng kìm nén lại. - Hôm nay anh ngủ ở lại đây với em đi. Cố Dạ Bạch nghe vậy tỏ ra vui mừng nhìn cô nói:- Được. Cô ta nở nụ cười dịu dàng, nhìn thấy trên tay anh cầm hộp gì đó thì không khỏi tò mò nói:- Trên tay anh là hộp gì vậy ?Cố Dạ Bạch lúc này mới sực nhớ ra hộp quà, anh vui vẻ đưa nó đến trước mặt cô ta đoạn nói:- Đây là quà anh muốn tặng em. Anh đã mua nó từ sau chuyến công tác, không biết em có thích nó không. Cô ta nghe xong trong lòng dâng lên cảm giác đố kị với cô. Triệu Y Vân có gì mà tại sao anh lại để tâm đến cô ta như thế. Trong lòng ganh ghét cô là vậy nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra vui mừng mà nhận lấy. - Cảm ơn anh. Cô ta mở hộp quà ra bên trong là một sợi dây truyền kim cương. Dây truyền kim cương lấp lánh dưới ánh đèn phòng khiến cô ta vui sướng mà thốt lên:- Đây chẳng phải là sợ dây chuyền mắt biếc được đấu giá ở nước Anh sao. Cố Dạ Bạch nhìn cô có chút nghi ngờ hỏi:- Tại sao em lại biết rõ như vậy. A Ninh đang cầm sợ dây chuyền trên tay trong phút chốc khẽ khựng lại. Nhưng cố gắng không để anh nghi ngờ cô ta đành lấp liếm mà nói:- Là em xem tin tức nên mới biết được. Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày nhìn cô ta nói:- Vậy sao ?Cô ta nhìn anh gật đầu, Cố Dạ Bạch tiền sát lại gần cô ta, khiến cô ta chột dạ trong lòng. Cứ nghĩ đã bị bại lộ nhưng Cố Dạ Bạch chỉ cầm lấy sợ dây truyền rồi nói:- Để anh đeo lên cổ cho em. Cô ta lúc này trong lòng mới thở phào một hơi rồi tỏ ra tự nhiền nhìn anh mỉm cười gật đẩu. Cố Dạ Bạch đưa sợi dây chuyền ra tiến sát lại gần cô ta. Từ khoảng cách gần cô ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh. Cứ nghĩ sẽ là một cảnh tượng đẹp nhưng trong phút chốc sợi dây chuyền đã vụt qua cổ cô ta. Cô ta chưa định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì bị một lực mạnh từ anh đẩy ngã dụi xuống giường. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:- Tại sao lại là em, cô ấy đầu ?A Ninh không muốn thân phận bị bại lộ nên vẫn cố nhìn anh tỏ ra khó hiểu nói:- Anh đang nói gì vậy, em không hiểu?Cố Dạ Bạch cười lạnh nhìn cô ta vẫn còn đang giả bộ với mình. Anh dùng lực nắm lấy cổ tay cô ta kéo lên, giọng nói kìm nén sự giận dữ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hiện lên sự run sợ của cô ta. Anh rít từng chứ qua khẽ răng mà tra hỏi:- Nói cô ấy đâu. Biết không thể giấu được nữa, cô ta run rẩy nhìn anh nhưng giọng nói vẫn cứng rắn tỏ ra không sợ mà nói:- Muộn rồi, cô ta đã đi xa rồi. Cho dù anh có tìm kiếm cũng không tìm thấy đâu. Cố Dạ Bạch tức giận, anh hất tay cô ta ra rồi nắm lấy cằm cô ta bóp thật chặt. Cơ hàm của cô ta đau đớn, nước mắt cũng theo đó chảy xuống nhưng cũng không khiến anh động tâm.