Vì cô đang mang thai nên Cố Dạ Bạch không để cho cô làm bất cứ việc gì. Ngoài những người giúp việc theo giờ ra anh còn thuê người đến chăm sóc cho cô. Là một bà dì độ 50 tuổi, nghe nói đó là vú nuôi đã chăm sóc khi anh còn nhỏ. Khi anh lớn bà ấy vẫn ở nhà lớn của anh mà làm việc. Bà ấy chỉ một thân một mình không con cái. Khi biết chuyện anh muốn tìm người để chăm sóc cho cô. Bà ấy đã chủ động xin nghỉ để qua chỗ anh đảm nhận công việc. Ban đầu bà ấy nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém. Nếu không có Cố Dạ Bạch giới thiệu tên tuổi của cô cho bà ấy biết, thì không kéo bà ấy đã nhận nhầm cô thành A Ninh. Cố Dạ Bạch đã nói rõ tình hình của cô cho vú nuôi nghe. Bà ấy vui mừng khi biết cô đang mang thai. Hàng ngày bà ấy đều nấu những món ăn bồi bổ cho cô. Sống chung cùng bà ấy mấy ngày cô cũng dần thân thiết và nói chuyện nhiều với bà ấy hơn. Có đôi khi bà ấy vẫn nhìn cô một hồi lâu như để xác định một chuyện gì đó. Điều này trong lòng cô cũng cảm thấy khó hiểu. - Dì Trương, dì hôm nay có đi chợ không ?Bà ấy được mọi người gọi là dì Trương nên cô cũng theo đó mà gọi theo. Dì Trương nhìn thấy cô thì vội bỏ dở nồi cháo hải sản đang nấu đi đến đỡ cô, bà ấy hiền từ nhìn cô nói:- Đứa nhỏ này tại sao lại không nằm trong phòng mà lại xuống đây chứ. Cơ thể con không được khỏe, cứ nằm nghỉ ở trên phòng là được rồi. Thật ra cô đã khoẻ từ lâu, nhưng vì không muốn tiếp xúc với anh nên cô đành giả bộ cơ thể vẫn còn yếu. Chỉ khiCố Dạ Bạch đi ra ngoài cô mới dám ló mặt ra bên ngoài. Mỗi bữa anh đều mang đồ ăn lên phòng cho cô. Nhưng thấy sự cự tuyệt cách xa của cô, sợ cô lại bị anh làm cho kích động nên đành để đồ ăn ở trên bàn rồi trở ra ngoài. Triệu Y Vân khẽ cười nhìn dì Trương nói:- Không sao đâu dì, nhờ dì chăm sóc mấy ngày qua nên con cũng khoẻ hơn rồi. Con muốn nhờ dì mua cho con một số đồ cá nhân. Dì Trương gật đầu bà ấy đỡ cô ngồi xuống ghế đoạn nói:- Được dì biết rồi, con ngồi đây dì vào múc cháo cho con. Chờ một lát dì sắp nấu xong rồi. Triệu Y Vân mỉm cười gật đầu, dì Trương nói xong cũng quay trở lại vào trong bếp. Một lát sau dì Trương bê một tô cháo hải sản ra đặt trên bàn rồi nói:- Cháo còn nóng con thổi nguội rồi ăn nhé. Giờ dì phải đi chợ rồi. Cô gật đầu nói lời cảm ơn rồi bắt đầu từng muỗm cháo thổi nguội rồi ăn. Sau khi ăn xong bát cháo cô bê bát đến bồn rửa xả nước để rửa chén. Làm xong cô chán nản ra phòng khách ngồi. Dì trương đã đi chợ, những người giúp việc theo giờ cũng đã rời đi. Cả căn nhà rộng lớn đều trở lên yên tĩnh. Nhìn chiếc đồng hồ cát đang chảy chầm chậm trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Ánh mắt cô dần hiện lên tia thích thú. Muốn thoát khỏi Cố Dạ Bạch cô cần lên một kế hoạch chỉnh chu và chặt chẽ. Chỉ có như vậy mẹ con cô mới bình yên vô sự. Thật ra cô không bị mất trí nhớ. Chuyện giả vời mất trí nhớ chỉ là một phần kế hoạch bỏ trốn của cô. Vốn dĩ cô muốn lợi dụng việc này để thoát khỏi Cố Dạ Bạch. Nhưng xem ra thật không dễ dàng gì. Cố Dạ Bạch một mực đưa cô về đây mang tiếng là chăm sóc cô nhưng căn nhà này lại không khác gì một cái lồng sắt nhốt cô ở đây. Đang lúc cô định lên phòng thì lúc này phía cửa vang lên giọng nói của A Ninh:- Anh để em ở đây thì liệu Y Vân có đồng ý không. Hay là anh vẫn nên để em quay về khách sạn ở vẫn hơn. Cố Dạ Bạch bước vào trong nhà, anh định lên tiếng nói gì đó thì nhìn thấy cô đang ở phòng khách nhìn hai người họ. Anh vội bước đến chỗ cô mà mặc kệ A Ninh đang đứng ngoài cửa. Giọng nói ân cần của anh vang lên:- Sao em lại xuống dưới này, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cơ thể em vẫn còn yếu lắm. Khi Cố Dạ Bạch muốn dìu cô lên phòng nhưng lại bị cô bất ngờ né tránh. Triệu Y Vân nhìn anh tỏ ra xa cách nói:- Tôi chỉ muốn xuống dưới này đi dạo thôi. Mà cô gái kia là bạn gái anh sao ?Cố Dạ Bạch muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị A Ninh phía sau chen vào:- Dạ Bạch em cảm thấy đói bụng rồi, anh có thể nấu cho em ít cháo không ?Cố Dạ Bạch nhìn cô rồi quay lại phía sau nhìn cô ta nói:- Được rồi em cũng lên phòng nghỉ ngơi đi. Một lát nữa quản gia sẽ đưa đồ ăn lên cho em. Cô ta cười có chút ngượng ngạo nhưng vẫn gật đầu bước đến chỗ cô mỉm cười giả tạo nói:- Y Vân để tôi đỡ cô lên phòng nhé. Bàn tay cô ta đụng vào cánh tay cô. Triệu Y Vân thấy vậy liền tỏ rõ sự ghét bỏ hất ra, khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Cố Dạ Bạch thấy vậy cũng vội đưa tay ra đỡ cô ta. Cô nhìn hai người họ trong đáy mắt hiện lên ý hận. Sự chán ghét ghê tởm đối với hai người đó dâng lên cuộn trào trong bụng. Cô cố gắng kìm nén sự buồn nôn đang dâng nên lạnh nhạt nhìn hai người kia nói:- Tôi chỉ không muốn người khác động vào mình thôi. Từ khi tôi bị mất trí nhớ đối với những người khác thì không sao. Nhưng khi nhìn thấy hai người tôi lại cảm thấy ghét bỏ muốn tránh xa. Vậy nên từ lần sau cô đừng tự ý động vào tôi như vậy nữa. Nói dứt câu cô xoay người đi nhanh lên phòng. Nhìn dáng đi của cô giống như muốn tránh xa một thứ gì đó vậy. A Ninh khẽ nheo mắt nhìn bóng lưng cô đang dần khuất ở phía dãy hành lang.