Khi hai người trở về phòng bệnh của cô, nhìn thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với bạn thân. Thật ra cô đều nhớ ra mọi người nhưng chỉ có anh thì cô lại không nhớ. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhìn cô vui vẻ cười nói với người đàn ông khác mà lại tỏ ra xa lạ khách sáo với mình, bản thân anh không thể chấp nhận được sự thật trong kí ức cô không có anh. Thấy cô cầm hành lý chuẩn bị rời đi anh vội vàng đến ngăn cản. A Tư nhìn thấy vậy tỏ rõ sự khó chịu mà nói:- Anh làm gì vậy, tại sao lại chặn đường bọn tôi. Cố Dạ Bạch đôi mắt vẫn hướng về phía cô mà nói:- Cô ấy chưa khoẻ nên ở lại đây để theo dõi thêm. A Tư nghe xong liền nhếch miệng cười mỉa mai nói:- Anh muốn giữ bạn tôi ở đây để người tình của anh mặc sức mà hành hạ sao. Nếu không phải tại cô ta thì bạn tôi đã không ra nông nỗi này. Anh vẫn còn thấy chưa đủ hay sao. Làm ơn tránh xa bạn tôi ra. Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày tỏ ra không vui trước những câu nói của A Tư:- A Ninh không có lỗi trong chuyện này. Mọi chuyện đều do tôi gây ra, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Bạn thân cô giống như bản thân nghe thấy một cầu chuyện cười. Cô ấy không một chút kiêng nể mà nhìn thẳng vào anh mà mắng chửi:- Anh nói cô ta không có lỗi sao, nực cười. Từ khi cô ta xuất hiện giống như một cái sao chổi đem vận xui đến cho bạn tôi. Cô ấy đã làm sai gì với các người, mà các người lại đối xử với bạn tôi như vậy. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã tìm đúng người nhưng tôi đã nhầm. Anh không xứng với cô ấy. Chuyện Y Vân quên đi anh là một điều may mắn. Giờ thì tránh ra cho chúng tôi đi. Nói rồi A Tư kéo tay cô rời đi. Nhưng cánh tay còn lại của cô bị một lực mạnh kéo lại phía sau. Cố Dạ Bạch nắm chặt cánh tay cô không buông khiến cô khẽ nhăn mày vì đau. Bạn thân cô thấy vậy vội quay lại nhìn anh tức giận nói:- Mau thả bạn tôi ra. Lục Lệ Thành bên ngoài trở vào trong phòng thấy cô đang nhăn mày vì đau, anh ta vội lên tiếng. - Cậu đang làm cô ấy đau đấy, còn không thả tay ra. Cố Dạ Bạch thấy cô nhăn mày vì đau anh vội thả lỏng tay nhưng vẫn không buông cánh tay cô. Anh nhìn hai người rồi lạnh giọng nói:- Mấy người không có quyền đưa cô ấy đi đâu hết. Nếu cô ấy không muốn ở lại bệnh viện tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Dứt lời anh kéo cô ra khỏi phòng, bạn thân cô thấy vậy vội lên tiếng ngăn cản:- Anh có quyền gì mà đưa cô ấy đi chứ. Cố Dạ Bạch không quay người lại mà nói:- Dựa vào tôi là bố đứa bé trong bụng của cô ấy. Nói xong anh kéo cô đi thẳng về phía thang máy. A Tư và Lệ Thành nhìn hai người rời đi trong lòng bọn họ dần trở lên rối ren. Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước biệt thự. Cô nhìn nơi này cảm giác thân thuộc dâng lên trong đầu. Cố Dạ Bạch xuống xe vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô. Triệu Y Vân tỏ ra khách sáo bước xuống xe rồi nhìn anh nói:- Đây là nhà anh sao ?Cố Dạ Bạch gật đầu, nếu như cô đã quên mọi chuyện thì anh sẽ từ từ để cô nhớ lại. Chỉ cần cô tiếp xúc với những thứ mà mình quen thuộc thì anh chắc chắc cô sẽ nhớ lại mọi chuyện. - Đúng vậy đây chính là nhà của chúng ta, lúc trước chúng ta từng sống ở đây. Cô tỏ ra khá bất ngờ nhìn xung quanh trang viên rông lớn rồi nhìn anh nói:- Vậy sao chỉ tiếc tôi lại không nhớ được gì. Cố Dạ Bạch cười trừ nhìn cô rồi nói:- Không sao, dần dần rồi em cũng sẽ nhớ ra thôi. Chúng ta mau vào nhà thôi ngoài trời lạnh lắm sẽ không tốt cho cơ thể của em. Triệu Y Vân gật đầu rồi theo anh bước vào trong. Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà cô đều thấy rất thân thuộc. Nhưng đối với anh trong lòng cô có một cảm giác bài xích khá lớn. Cô không muốn tiếp xúc gần với anh, ngay cả khi cô không nhớ gì về anh cả. Vậy nên cô không muốn đi gần anh nên cố gắng tạo ra một khoảng cách. Bước vào trong phòng ngủ cô đứng lại nhìn anh đoạn nói:- Đây là phòng ngủ của tôi đúng chứ, được rồi anh đưa hành lý cho tôi đi. Còn lại tôi sẽ tự sắp xếp vào tủ. Dứt lời cô lấy hành lý từ tay anh đặt xuống đất rồi đóng cửa phòng lại. Cuối cùng cô cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cố Dạ Bạch bị cô nhốt ở bên ngoài, anh khẽ nhíu mày nhìn vào cánh cửa đang đóng kia. Sau một hồi cuối cùng anh cũng rời đi. Cô sau khi xếp đồ đạc vào tủ thì lên giường nằm nghỉ. Bạn thân cô gửi tin nhắn hỏi han tình hình của cô. - Anh ta có làm gì cậu không ?Cô thấy vậy cũng nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô ấy. Không có mình hiện tại đang không muốn tiếp xúc gần với anh ta. Vậy thì mình yên tâm rồi, cậu cứ ở đó chờ thời cơ thích hợp mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó. Được, mình sẽ tự biết cách ứng phó với anh ta. Hai người nhắn tin qua lại một lát cuối cùng cũng dừng lại. Tắt điện thoại cô nhìn ra hướng cửa sổ, đôi mắt cô dần trở lên lạnh lùng.