Nghe câu nói tuyệt tình của cô, Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày nói:- Tại sao em lại trở lên ích kỉ như vậy, chỉ là truyền cho cô ấy một chút máu thôi. Em có biết cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không. Bàn tay anh nắm chặt hai bờ vai cô, ánh mắt anh nhìn cô chằm chăm. Triệu Y Vân nhìn người đàn ông mình yêu trước mặt chỉ vì một người con gái mà lớn tiếng với mình, nói cô là một kẻ ích kỉ. Tâm cô như chết lặng trân trân nhìn anh. Y ta phía sau càng lên tiếng thúc giục:- Nếu không tìm được người chỉ e rằng bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất yếu, máu của bệnh viện cũng sắp không còn đủ nữa. Mong người nhà muốn cứu chữa thì hãy nhanh tìm người đi. Cố Dạ Bạch phút chốc trở lên điềm tĩnh, anh nắm cổ tay cô kéo đến cô y tá kia lạnh giọng nói:- Cô ấy có cùng nhóm máu RH+, hãy lấy máu của cô ấy đi. Triệu Y Vân chết tâm, cô ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay anh. Đầu cô lắc liên tục, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ý muốn cầu xin. - Không được, không được lấy máu. Em cầu xin anh đừng lấy máu. Cơ thể em sẽ không chịu được mất. Nhưng Cố Dạ Bạch nào để tâm đến lời cầu xin của cô. Anh quay lại nhìn cô ánh mắt cầu khẩn nói:- Em hãy cứu cô ấy đi, cô ấy không thể chết. Sau khi chuyện này xong anh sẽ tránh xa cô ấy. Coi như anh bù đắp chuyện anh nợ cô ấy một mạng. (Nước mắt cô rơi xuống, Cố Dạ Bạch muốn đưa tay lau nhưng bị cô lạnh lùng lé tránh. Trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹn đau đớn tột cùng. Khuôn mặt cô dần trở nên vô cảm nhìn anh nói:- Anh chắc sẽ không hối hận. Cố Dạ Bạch không hiểu cô đang nói gì, nhưng tình thế cấp bách anh cũng không nghĩ nhiều nhìn cô nói:- Chỉ cần em cứu sống cô ấy. Triệu Y Vân nở nụ cười chua chát nhìn anh. - Được. Dứt lời cô cùng y tá bước vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa dần kép lại, Cố Dạ Bạch đứng đó nhìn chẳm chằm vào cánh cửa đã đóng. Trong lòng anh xuất hiện tia khó chịu. Cảm giác sợ hãi một điều gì đó dần xâm chiếm đầu Óc. Thời gian dần trôi qua, kể từ khi cô bước vào trong phòng cấp cứu kia đã trôi qua gần 15 phút. Cố Dạ Bạch tâm trạng bất an ngồi trên ghế chờ. Lúc này phía cuối hành lang của bệnh viện, tiếng giày chạy nhanh gấp gáp tiến thẳng về phía phòng cấp cứu. Lục Lệ Thành nhìn thấy anh đang ngồi phía không xa liền chạy nhanh đến. - Cô ấy đâu rồi ?Cố Dạ Bạch nhìn Lệ Thành anh khẽ nhíu mày, giọng nói có phần mệt mỏi lên tiếng:- Cô ấy đâu thì liên quan gì đến cậu. Nghe thấy câu trả lời này của anh, Lục Lệ Thành tức giận nắm lấy cổ áo anh mà kéo lên. Lâm Trình vội đến can ngăn nhưng bị anh ra hiệu không cần. - Nói cho tôi biết cậu đã đưa Y Vân đi đâu rồi. Lâm Trình thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng nói:- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu truyền máu cho A Ninh. Bàn tay Lệ Thành đang nắm cổ áo của anh khẽ run lên. Một nắm đấm giáng mạnh xuống mặt anh, khiến miệng anh rỉ máu. Lục Lệ Thành tức giận nhìn thẳng vào anh nói:- Cố Dạ Bạch cậu có còn là con người không. Cậu có biết cô ấy đang có thai không, tại sao lại bắt cô ấy hiến máu cứu cô ta chứ. Mọi người đều sững sờ trước sự thật mà Lục Lệ Thành vừa nói. Cố Dạ Bạch là người tỏ ra bất ngờ hơn ai hết. Anh nhìn Lệ Thành như không tin mà hỏi lại:Cô ấy đang có thai, tại sao cô ấy lại không nói cho tôi biết chứ. Vốn dĩ cô ấy đã muốn nói cho cậu biết. Nhưng vì sự xuất hiện của cô ta, tâm trí cậu đặt hết về cô ta thì làm sao còn thời gian nghe cô ấy nói. Cả người anh phút chốc cứng đờ. Cô ấy đang có thai là đứa con của anh. Vậy mà khi cô ấy ra sức cầu xin anh thì anh lại chỉ trích cô ấy, cưỡng ép cô ấy phải truyền máu. - Mau dừng lại không được để cô ấy tiếp tục lấy máu nữa. Dưới sự ầm ĩ của anh cuối cùng cô cũng được đẩy ra ngoài. Khuôn mặt cô dần trở lên trắng bệch do mất máu. Đôi mắt cô đờ đẫn một tay đặt lên bụng mình. Nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh cảm giác đau đớn truyền đến. Anh run rẩy nắm bàn tay cô nhưng cơ thể cô mệt mỏi tránh né. Cô không muốn anh động vào mình. Đây là sự lựa chọn của anh thì đừng trách cô tàn nhẫn. Cô đã cứu người con gái kia một mạng như lời anh nói. Triệu Y Vân cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cô dần cụp xuống chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch.