Sau khi cô quay trở lại biệt thự nhìn thấy anh đã trở về thì vội đi lại nhào vào lòng anh. Cố Dạ Bạch đang nấu ăn cũng dừng lại rồi quay lại ôm cô. - Được rồi chờ anh một chút, anh đang nấu dở đồ ăn. Cô gật đầu rồi buông anh ra rồi nhìn anh tỏ ra thần bí nói:- Em có chuyện này muốn nói cho anh biết. Cố Dạ Bạch nghe vậy cũng mong chờ nói:- Có chuyện gì mà em lại tỏ ra thần thần bí bí như vậy. Làm anh cũng tò mò theo. Cô khẽ cười đang định nói chuyện cô có thai thì điện thoại anh lúc này reo lên tiếng chuông. - Chờ một chút anh nghe máy đã nhé. Cố Dạ Bạch bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì sắc mặt anh dần đen lại. Anh cúp máy nhìn cô vội nói:- Anh có chuyện cần đi gấp, em ở nhà ăn cơm đi nhé. Có gì tối anh về rồi mình nói chuyện tiếp. Không để cô nói gì Cố Dạ Bạch vội cầm lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh cô nghĩ có chuyện quan trọng gì đã xảy ra nên anh mới đi nhanh như vậy. Thôi thì đành tối chờ anh về rồi nói sau vậy. Trong bệnh viện, Cố Dạ Bạch đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Lúc này một người bác sĩ bước ra bên ngoài nhìn anh vội nói:- Bệnh nhân đang mất nhiều máu, lại là trường hợp máu hiếm RH+. Bệnh viện chúng tôi hiện tại không có đủ nhóm máu này. Mau thông báo cho người nhà để đến lấy máu. Cố Dạ Bạch nghe xong khẽ nhíu mày. Người nhà của A Ninh còn chưa biết được tin tức thì sao có thể báo tin cho họ biết được chứ. Trong lòng anh dần trở lên rối ren sốt ruột. Cố Dạ Bạch vội thông báo cho Lâm Trình, Ưu Trình và Tống Trình tìm người có nhóm máu RH+. Lâm Trình nghe xong điệu bộ khó nói:- Người có nhóm máu RH+ rất hiếm. Bây giờ lại tìm gấp như vậy thì chỉ e là không kịp. Cố Dạ Bạch nhìn vào phòng cấp cứu. Trong lòng anh dần nóng như lửa đốt. Lời Lâm Trình nói không sai, muốn tìm gấp người có nhóm máu RH+ trong vòng vài giờ là rất khó. Lúc này trong đầu anh nhớ đến cô, nếu anh nhớ không nhầm thì cô cũng có nhóm máu RH+ này. Anh có chút do dự không biết có nên nhờ sự giúp đỡ của cô không. (1)Nhưng cuối cùng anh cũng nhấc máy gọi. Triệu Y Vân đang nằm nghỉ trong phòng, từ khi mang thai cơ thể cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Cơn nghén của cô cũng không xuất hiện nhiều. Điện thoại cô vang lên tiếng chuông nhìn thấy người gọi là anh cô liền bắt máy. Đầu dây bên kia không kịp để cô nói gì thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh:- Em có thể đến bệnh viện không. Triệu Y Vân khá bất ngờ khi nghe thấy anh nhắc đến bệnh viện. Giọng cô có chút lo lắng nói:- Nhưng tại sao lại đến bệnh viện, anh xảy ra chuyện gì sao. Giọng nói gấp gáp của anh lần nữa vang lên:- Em cứ tới đây rồi anh sẽ nói cho em biết. Bệnh viện AH phòng cấp cứu. Nói xong Cố Dạ Bạch cúp máy, nghe thấy phòng cấp cứu Triệu Y Vân cũng không chậm trễ mà vội bắt xe tới đó. Mất tầm 10 phút cô tới nơi, thang máy mở cô vội đi nhanh tìm phòng cấp cứu. Sau khi đi qua một dãy hành lang cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh cùng với Lâm Trình, Ưu Trình và Tống Trình cả bốn người họ đang đứng trước phòng cấp cứu. Nhìn thấy cô Cố Dạ Bạch vội bước đến nắm tay cô nói nhanh:- Em thuộc nhóm máu RH+ đúng không ?Nghe thấy câu hỏi này cô khẽ nhíu mày không hiểu anh hỏi như vậy là có ý gì. Lúc này một người Y Tá bước ra ngoài, cô ấy lo lắng nói:- Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ An Ninh. Cô ấy đang mất nhiều máu, người nhà hãy chuẩn bị để tiến hành truyền máu cho bệnh nhân. Nghe tới đâu lòng cô chợt sững lại, nhìn vẻ mặt lo lắng hoảng loạn của anh thì cuối cùng cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bàn tay cô lạnh lùng giật khỏi tay anh, đôi mắt dần trở lên lạc lõng nhìn anh nói:- Anh muốn em hiến máu cho cô ta. Cố Dạ Bạch khẽ chột dạ cảm giác tội lỗi nhìn cô, một lúc sau anh gật đầu nói:Đúng vậy, cô ấy đang nguy kịch. Muốn tìm người có máu RH+ rất khó. Nên anh mới gọi em đến đây. Thấy anh im lặng không nói, trong lòng cô bỗng chốc cảm thấy nực cười. Thì ra cô không chỉ là một kẻ thế thân mà còn lại bình chứa máu dự phòng. Miệng cô dần trở lên đắng chát, cô nhìn anh đôi mắt khẽ ửng đỏ trong giọng nói có phần kiên định:- Em sẽ không hiến máu để cứu cô ta.