Ngày thứ hai A Ninh ở lại căn biệt thự, cô ấy vẫn như lúc trước bám lấy anh không rời, điều này khiến cô có phần khó chịu. Cố Dạ Bạch cũng ngầm hiểu tâm trạng cô không tốt cũng biết ý mà né tránh A Ninh. Anh không muốn cô hiểu lầm mối quan hệ của anh và A Ninh. Anh đối xử tốt với A Ninh cũng chỉ vì ơn cứu mạng và chỉ coi A Ninh như người em gái mà chăm sóc. Cô ấy còn sống anh là người vui hơn ai hết. Cảm giác tội lỗi khi xưa để cô ấy vì mình rơi xuống vách núi cũng dần tan biển. Bây giờ A Ninh còn sống anh muốn bù đắp cho cô ấy phần nào. - Em tan làm chưa, anh đang ở dưới công ty đợi em. Hôm nay cô tan làm muộn, khi làm xong cũng là 7 giờ. Cố Dạ Bạch khi nãy gửi tin nhắn cho cô. Triệu Y Vân tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi công ty. Nhìn thấy xe của anh đang đậu trước mặt, cô vui vẻ bước đến. Cửa sổ xe ô tô hạ xuống, A Ninh ngồi ghế đằng trước cạnh ghế lái chui đầu ra ngoài đưa tay vẫy vẫy cười nói:- Y Vân cô làm xong rồi sao, cô mau lên xe đi hôm nay chúng ta đi ăn tối bên ngoài. Bước chân cô dần chậm lại, nụ cười trên miệng cô dần cứng đờ. Cố Dạ Bạch ngồi ghế sau mở cửa bước xuống xe tiến lại chỗ cô. Lúc này trong lòng cô mới thở phào, thì ra hai người họ không ngồi chung. - Dạo này sức khoẻ em không tốt, đừng làm việc nhiều quá. Cố Dạ Bạch đưa tay cầm túi sách hộ cô rồi ân cần nói. Chuyện cô có thai cũng chưa kịp nói với anh vì sự xuất hiện bất ngờ của A Ninh. Triệu Y Vân khẽ cười gật đầu trả lời:- Em biết rồi mà. Cố Dạ Bach mở cửa xe cho cô ngồi vào trong. Nhìn người lái xe là Ưu Trình cô khẽ gật đầu chào cậu ta. Trên đương tới nhà hàng, A Ninh trong xe vẫn hoạt bát cười nói với mọi người. Nhiều lúc cô cũng ngưỡng mộ cô ấy. A Ninh là cô gái xinh đẹp, hoạt bát, năng động. Cho dù xảy ra biến cố gì cô ấy vẫn trong trạng thái vui vẻ yêu đời. Xe của bọn họ dừng lại trước nhà hàng lấu tứ xuyên. Vì A Ninh muôn ăn nên anh đành chiều theo ý của cô ấy. Triệu Y Vân dù không muốn cũng phải xuống xe bước vào trong. Bọn họ bước vào phòng riêng của nhà hàng. Chi Hạo và hai người kia đã đến từ lâu, chỉ chờ mỗi mấy người bọn họ. Đồ ăn trên bàn đều đã được gọi lên, nhìn nồi lẩu tứ xuyên trước mặt mà cô không khỏi cồn cào ruột gan. Trước đây cô rất thích ăn cay nhưng từ khi mang bầu cô lại không chịu được sự cay nóng của đồ ăn có ớt. - Y Vân mau lại đây ngồi đi. Cô mỉm cười bước đến ngồi cạnh Chi Hạo. Cô ấy ghé sát tai cô nói nhỏ:- Chị gọi mấy món không dầu mỡ với cay nóng cho em rồi, em không cần lo nhịn đói đâu. Cô cảm kích nhìn Chi Hạo gật đầu nói nhỏ:- Em cảm ơn chị. Chi Hạo khẽ cười lắc đầu ngụ ý không có gì. Cố Dạ Bạch ngồi cạnh cô, A Ninh thấy vậy cũng vui vẻ ngồi cạnh anh. Ba người kia chỉ biết nhìn nhau không nói gì. - Mọi người cũng đến đầy đủ rồi, chúng ta mau dùng bữa thôi. Bọn họ bắt đầu ăn uống, A Ninh với tay muốn gắp miếng cá nhưng lại ở quá xa, Cố Dạ Bạch thấy vậy bèn lấy đũa gắp miếng cá. Anh tỉ mỉ nhặt xương rồi bỏ vào chén của A Ninh. Cô ấy nhìn anh mỉm cười rồi đưa miếng cá lên miệng ăn. Lâm Trình, Ưu Trình và Tống Trình nhìn cô rồi nhìn hai người kia. Trong lòng bọn họ đều dậy sóng. Cô nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi nhói đau. Người mình yêu lại tỏ ra quan tâm người con gái khác, ai lại không đau cho được. Mới chỉ có hai ngày cô có thể chứng kiến được anh tỉ mỉ quan tâm cô ấy như thế nào. Nếu không có sự xuất hiện của cô thì chắc hai người họ sau biến cố đã ở bên nhau rồi nhỉ. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy trạch lòng. Nếu có một ngày anh ấy buông tay cô vậy thì đứa con của bọn họ phải làm sao đây. Cô buông đôi đùa trên tay xuống bàn, không nhịn được nữa mà bỏ ra ngoài. Cố Dạ Bạch thấy vậy cũng vội đuổi theo cô. Mọi người ngồi đó đưa ánh mắt dõi theo hai người. Trong chuyện này bọn họ không thể xen vào. - Y Vân em sao vậy ?Giọng nói lo lắng của anh vang lên phía sau. Cô vẫn không dừng lại mà bước tiếp. Đến cuối hành lang, Cố Dạ Bạch bước nhanh nắm cổ tay cô kéo lại nói:- Tại sao đang ăn mà em lại bỏ đi như vậy. Cô nhìn anh, vẫn là khuôn mặt đó giọng nói đó nhưng tính cách trong anh đã dần thay đổi. Triệu Y Vân dần cảm nhận được tình cảm của hai người đang đến hồi kết thúc. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói:- Em thấy cơ thể không được khoẻ, em bắt xe về trước. Lát nữa anh và A Ninh về sau nhé. Dứt lời cô xoay người bước đi, Cố Dạ Bạch muốn đi cùng cô nhưng giọng nói của A Ninh phía sau vang lên:- Dạ Bạch anh định đi đâu vậy, bữa tối chúng ta còn chưa ăn xong mà.