Vì gia đình của A Ninh sau vụ tại nạn tưởng con gái mình đã chết nên đã chuyển ra nước ngoài để sinh sống. A Ninh cũng không có người thân nào ở đây nên đành ở lại biệt thự của Cố Dạ Bạch mấy ngày. Cô ấy không có phương tiện gì để liên lạc với gia đình. Cố Dạ Bạch cũng đã cho người báo tin. Dòng họ Vũ là một gia tộc khép kín, bọn họ từ khi chuyển ra nước ngoài đều biệt tăm. Muốn báo tin thì phải mất mấy ngày, có lẽ sau khi nhận được tin con gái mình còn sống bọn họ sẽ nhanh chóng trở về. Tin tức tiểu thư gia tộc họ Vũ còn sống sau vụ tai nạn vẫn được giữ kín. Sau ngày sinh nhật tuy trong lòng cô không muốn A Ninh ở đây nhưng cũng không thể phản bác vì Cố Dạ Bạch mới là chủ nhân của căn nhà này. Việc anh cho ai ở, ai đi là quyền quyết định của anh. Sống chung dưới một mái nhà với người giống mình quả thật không dễ chịu chút nào. Đặc điểm khác để phân biệt giữa hai người chính là dưới đuôi mắt của A Ninh có một nốt ruồi. Càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy. Cả hai người nhìn khá giống nhau nếu nhìn lâu sẽ phát hiện nhiều điểm không giống trên khuôn mặt. Tính cách của hai người lại trái ngược A Ninh thì trông dịu dàng thuần khiết. Còn cô thì có phần cá tính mạnh mẽ. Hôm nay như mọi ngày Cố Dạ Bạch xuống bếp nấu đồ ăn tối và A Ninh cũng phụ anh một tay. Cố Dạ Bạch thấy thần sắc cô gần đây không tốt nên không cho cô làm gì cả. Triệu Y Vân ngồi nhìn hai người tâm đầu ý hợp, cười nói vui vẻ giống như một cặp tình nhân. Nhìn cảnh tưởng lúc này thật nhức mắt. - Dạ Bạch cho em nếm thử tay nghề của anh xem nào. Cố Dạ Bạch xào thịt xong đang định cho ra đĩa, nghe A Ninh nói vậy anh cũng không nghĩ gì. Lấy đũa gắp miếng thịt còn bốc khói thổi nguội rồi đưa đến miệng của A Ninh. A Ninh há miệng ăn lấy, cô ấy thích thú đưa dơ ngón tay cái lên tán thưởng nói:- Um ngon quá, tay nghề của anh vẫn như trước. Hôm nay em phải ăn thật nhiều mới được. Cố Dạ Bạch khẽ cười trước sự tinh nghịch hồn nhiên của A Ninh. Bàn tay cô nắm vào gấu áo siết nhẹ. Cảm giác bây giờ cô giống như một kẻ vô hình trước mặt hai người họ. Cố Dạ Bạch đưa đĩa thịt xào đặt lên bàn rồi nhìn cô mỉm cười nói:- Em chờ một chút nữa nhé, đồ ăn sắp xong rồi. Cô chỉ khẽ miếch môi cười tỏ ra từ nhiên nhất có thể gật đầu. - A. . Tiếng hét của A Ninh vang lên, cô và anh đồng loạt nhìn về phía đó. Máu ở ngón tay cô ấy chạy từng giọt rơi xuống nền nhà. Cố Dạ Bạch vẻ mặt có phần hoảng hốt đi nhanh đến cầm tay A Ninh, giọng nói có phần lo lắng:- Sao em lại hậu đậu như vậy. A Ninh khẽ nhăn mặt nhưng miệng vẫn cười tươi nói:Em không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ gì chứ, chảy nhiều máu như vậy. Cố Dạ Bạch vừa nói anh đi đến tủ bếp lấy ra hộp y tế, lấy lọ sát khuẩn qua vết thương rồi tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho A Ninh. Nhìn anh vì một vết thương nhỏ mà lo lắng cho cô ấy, trong lòng cô cảm thấy chạnh lòng. - Được rồi sau này em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng có căng thẳng như vậy. Cố Dạ Bạch khẽ thở dài, anh không cho để cho A Ninh tiếp tục làm nữa. Cô ấy đành ra bàn ngồi cùng cô. - Y Vân cô và Dạ Bạch bên nhau lâu chưa, tôi rất tò mò đó. Cô cười lịch sự nhìn A Ninh nói:- Chúng tôi quen biết nhau gần một năm rồi. Cô ấy nghe xong thì ồ lên một tiếng rồi tươi cười nói:- Vậy là thua tôi rồi, tôi và anh ấy quen biết nhau được 8 năm rồi đó. Tôi biết rất nhiều sở thích của anh ấy. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Anh ấy chăm sóc tôi giống như em gái vậy. Ngồi nghe cô ấy luyên thuyên, ánh mắt cô khẽ nhìn lên anh. Miệng cô cười chua chát nói:- Vậy sao, xem ra hai người rất thân thiết. Triệu Y Vân làm sao mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của A Ninh được chứ. Ý của cô ấy chính là bọn tôi đã ở bên nhau lâu như vậy. Chúng tôi có nhiều điểm chung và sở thích. Tôi mới là người xứng đáng ở cạnh anh ấy. Bàn tay cô đặt trên bụng, trong lòng cô thầm nghĩ :- Cho dù thế nào tôi cũng không buông tay. Chúng tôi đã có một đứa con, tuy cô từng thân thiết nhưng trong tim anh ấy chắc gì đã có hình bóng của cô. Anh ấy chỉ là nợ cô một ân tình nên mới vậy. Cô kiên định với suy nghĩ của mình, cảm giác tự ti dần biết mất. Cô dần lấy lại tự tin. Chỉ cần anh ấy không buông tay tôi tuyệt đối sẽ không buông. Đôi mắt cô kiên định nhìn về phía A Ninh đang ngồi nói. Cô ấy tuy khá giống cô nhưng hai người hoàn toàn khác nhau về mọi mặt. Cô ấy là cô ấy còn cô là cô. Triệu Y Vân này không phải là kẻ thế thân.