Mộ Chỉ Ly không quan
tâm đến Mạc Linh San, hướng về phía dược điền đi tới. Thấy Mộ Chỉ Ly cứ
như vậy mà rời đi, Mạc Linh San tức điên lên, hét to:- Ngươi đứng lại đó
cho ta!Nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại
không để ý tới lời nói của Mạc Linh San. Không biết là vị thiên kim tiểu thư
này từ đâu tới mà tính nết tiểu thư lại hiện ra không thể nghi ngờ gì nữa. Sau
khi tiếp xúc thế này thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể nhìn ra được tính nết của Mạc
Linh San. Tuy là cô ta rất
kiêu ngạo nhưng từ đôi mắt cô ta lại có thể nhìn ra được nàng là một người đơn
giản, cho nên thái độ hoặc là lời nói của nàng là do người khác nói mà bị ảnh
hưởng. Nhưng mà ở Thiên Âm Môn của Chủ thế giới lại còn có một người ngây thơ
như vậy thì thực sự là hiếm thấy. Loại người nói mà
không để bụng này, nói cho dễ nghe thì là ngây thơ, nói khó nghe một chút thì
chính là ngu xuẩn! Mộ Chỉ Ly nàng cũng không có thời gian an nhàn thoải mái để
làm cho nàng ta biết được thế nào là thói đời cay nghiệt. Mạc Linh San kinh ngạc
nhìn theo bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở tại Bách
Thảo viên này chưa từng có một ai dám không nể mặt cô, không biết Mộ Chỉ Ly này
rốt cuộc là có biết cô là ai hay không?Lúc Mộ Chỉ Ly đi tới
dược điền thì bất ngờ phát hiện Tử Di cũng đã ở dược điền, nàng ta còn đang vẫy
tay cười với nàng nữa chứ! Trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt ra sự dao động, nhưng sắc mặt
lại rất hờ hững, giống như chưa thấy dáng vẻ tươi cười của Tử Di vậy. - Chỉ Ly, hôm nay tỷ
tới đây hơi trễ đấy, muội chờ tỷ cũng được một lúc lâu rồi. Tử Di cười nói. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly
lên tiếng nói:- Muội tới đây làm
gì?- Muội tới giúp tỷ
mà, một mình tỷ chăm sóc cả dược điền này sẽ rất buồn chán đó, dù sao thì muội
cũng không bận mà. Tử Di nói chuyện dĩ
nhiên. - Tỷ chỉ cần chăm
sóc một mảnh dược điền mà thôi, so với muội mà nói thì tỷ cũng không bận rộn lắm
đâu. Mộ Chỉ Ly thản nhiên
nói. Ở trong viện Lưu Ly này thì chỉ có một mình nàng là phải chăm sóc một mảnh
dược điền, còn những người khác thì ít nhất cũng cần phải chăm sóc tới hai mảnh
dược điền, cho nên nàng mới chính là người thư thả nhất trong viện Lưu Ly. Khóe miệng Tử Di lau
ra một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp tựa như hoa tử la lan vậy, nói:- Muội cũng chỉ cần
chăm sóc hai mảnh dược điền mà thôi, Trầm Hướng Thiên đang giúp muội một tay nữa
nên tỷ không cần lo lắng. Nghe Tử Di nói, Mộ
Chỉ Ly cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lo chăm sóc dược thảo. Tử Di có thể
tùy thích giúp hay không giúp, dù sao thì nàng cũng biết rõ là dù có muốn đuổi
Tử Di đi thì Tử Di cũng sẽ không đi. Nàng cũng không muốn nổi giận, làm mọi
chuyện ầm ĩ cả lên, cứ để xem thử xem rốt cuộc mục đích của Tử Di là gì. Lúc hai người đang
chăm sóc dược điền, Mạc Linh San lại xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, tức giận
nhìn Mộ Chỉ Ly đang khom người chăm sóc dược điền, nói:- Này, ta còn chưa
nói xong, ai cho cô rời đi?Mộ Chỉ Ly hơi ngẩng
mặt lên, ánh mắt bình thản, khóe miệng lau ra một nụ cười như có như không. - Thế nào? Chẳng lẽ
cô cũng muốn giúp ta chăm sóc dược điền?- Ta mới không có
cái suy nghĩ muốn giúp cô chăm sóc dược điền. Rốt cuộc thì cô có khả năng trồng
hoa vi thảo hay không?Mạc Linh San lên tiếng
hỏi. Nếu không phải bà bà bắt nàng tới thì nàng tuyệt đối sẽ không tới. Nói
chuyện với Mộ Chỉ Ly này thực sự là rất khó khăn. - Ta nói rồi. Ta sẽ
trồng, nhưng cũng không muốn trồng. Mặc dù ta không biết cô là người của viện
nào, nhưng nếu như cô không có khả năng ra lệnh cho ta thì ta sẽ coi như không
có gì cả. Ta chỉ làm những gì thuộc về bổn phận của ta mà thôi, đối với những chuyện
khác, không có hứng thú. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng
nói. Mấy loại chuyện không liên quan đến mình, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Nhìn dáng vẻ hờ hững
của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San cảm thấy cơn tức của mình dâng lên tới não, nàng ta
dựa vào cái gì mà có vẻ mặt này với cô chứ? Thực sự đáng ghét mà! Nghĩ tới đây,
Mạc Linh San không nhịn được rút thanh Bội Kiếm bên hông ra, thiên lực trong cơ
thể dũng xuất trong nháy mắt, trường kiếm bất ngờ đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được kiếm
khí bén nhọn, đáy mắt Mộ Chỉ Ly lau vụt ra âm hàn, thân pháp lúc ẩn lúc hiện khẽ
động, cả người liền biến mất tại chỗ. Một kiếm của Mạc
Linh San hung hăng đâm vào lồng ngực Mộ Chỉ Ly, trong tích tắc đáy mắt không khỏi
hiện lên sự kinh ngạc. Cô vốn muốn dạy dỗ Mộ Chỉ Ly một chút nhưng lại không ngờ
rằng nàng ta lại không tránh khỏi một kiếm của nàng. Trong lúc nhất thời, trong
lòng cảm thấy rất hốt hoảng. Một giây sau, Mộ Chỉ
Ly đột nhiên biến mất ngay trước mặt cô, một giây sau lại có một cánh tay khác
bóp lấy cổ nàng, còn có cả lời nói lạnh như băng truyền vào tai nàng:- Nếu như ngươi
không muốn chết, ta khuyên ngươi bây giờ hãy cút khỏi đây ngay, nếu không thì tự
gánh lấy hậu quả!Mạc Linh San chỉ cảm
thấy sống lưng lạnh lẽo, trán không ngừng rin ra mồ hôi lạnh, Mộ Chỉ Ly thực sự
quá kinh khủng. Cô còn chưa phát hiện ra được chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã
xuất hiện sau lưng nàng, thân pháp kiêm chức này thực sự quá kinh khủng. Không riêng gì Mạc
Linh San, ngay cả Tử Di đứng bên cạnh cũng thấy được cảnh này, trong mắt cũng
hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng thấy qua Mộ Chỉ Ly
động thủ, không ngờ vừa động thủ lại mạnh mẽ như thế!Cô cũng tuyệt đối
không biết làm sao mà Mộ Chỉ Ly lại biến mất được! Thực lực của Mạc
Linh San cũng không tệ, không ngờ vừa đối mặt liền bị Mộ Chỉ Ly chế trụ. Quả thực,
lần Vô Tận thí luyện này chiêu mộ được rất nhiều đệ tử có thực lực rất mạnh. - Hừ, có bản lĩnh
thì ngươi giết ta đi!Mạc Linh San không
phục, nói tiếp:- Giết ta, ngươi
cũng không thể nào có kết cục tốt. Ở Bách Thảo viên,
chưa từng có người nào dám đối xử với nàng như vậy, hành động như vậy cùng với
việc tự đâm đầu vào chỗ chết là không khác gì cả. Mộ Chỉ Ly cong môi
lau ra một nụ cười lạnh lùng đáng sợ, trong con ngươi có hơi hiện lên một chút
ý tứ nguy hiểm:- Ngươi thật sự cho
là ta không dám? Cho dù kết quả của ta thế nào thì trước lúc này, ngươi cũng sẽ
hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Nàng cũng không phải
là cố ý hù dọa gì cả, từ trước tới nay chỉ có người khác lo lắng nàng sẽ giết họ,
vẫn chưa có người nào dám uy hiếp nàng không dám giết người. Ở trong quan niệm
của nàng, tuyệt đối không có dám hay không, chỉ có muốn hay không mà thôi. Nghe Mộ Chỉ Ly nói rất
nghiêm túc, không giống như đùa giỡn, Mạc Linh San có chút luống cuống. Rốt cuộc
thì chuyện gì đã xảy ra với cô gái này chứ, vậy mà nàng ta lại không để ý chút
nào đến thân phận của cô, lẽ nào nàng ta thực sự không lo lắng sao?Đúng lúc này, một giọng
nói già nua bất ngờ truyền tới tai ba người:- Tiểu cô nương thu
tay lại đi, là ta sai khiến nó tới, là do Linh San đắc tội với cô trước, nhưng
không biết là lần này ngươi có nể mặt của lão già cổ hủ này mà tha lỗi cho nó
hay không?Tinh thần Mộ Chỉ Ly
chấn động, trong mắt hiện lên sự dao động nồng nặc. Người bất ngờ xuất hiện trước
mặt nàng chính là lão bà bà mà hôm qua đã thấy qua, nhưng hôm qua nàng lại tuyệt
nhiên không có cảm giác được là thực lực của lão bà bà lại mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng miệng bà bà
nói nàng bỏ qua cho Linh San nhưng trước đó đã phong tỏa toàn thân của nàng rồi,
cản bản là nàng không thể động đậy. Nàng không hoài nghi chút nào nữa, chỉ cần
lão bà bà trước mặt muốn giết nàng, thì đó quả thực là một chuyện quá đơn giản. Nhưng mà cho dù là
như vậy thì nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng còn có con ái chủ bài mà người
khác không có, lúc chém chết nàng thì nàng có thể đi vào trong trụ sở bí mật,
nàng cũng không tin là lão bà bà này lại có thể đi vào trụ sở bí mật để tìm
nàng. Trong khoảng thời
gian ngắn, trong đầu Mộ Chỉ Ly hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn là buông
lỏng cánh tay đang bóp cổ Mạc Linh Linh rồi quay lại nhìn về phía lão bà bà. - Không biết các hạ
là … ?Mộ Chỉ Ly hỏi rất
đúng mực, nhìn thẳng vào trong mắt Cổ Ngữ Dung mà không có chút sợ hãi. Thấy biểu hiện của Mộ
Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cũng khiếp sợ trước sự can đảm của nàng. Trước một màn kinh
sợ thế này thì chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu được, đổi thành người bình
thường thì đã sớm kinh sợ vì sợ bà bà trách tội bọn họ, còn cô bé trước mặt thì
lại không có chút lo lắng gì. Thật ra thì nàng ta
là con nghé mới sanh không biết sợ cọp hay là vẫn còn có con át chủ bài chưa lật
ra? Theo bà ta, loại khả năng thứ hai sẽ cao hơn ... - Ta tên là Cổ Ngữ
Dung, rất nhiều người ở Bách Thảo viên gọi ta là Cổ Lão Thái. Nhưng mà sợ là
bây giờ người trong Bách thảo viên biết ta không còn nhiều nữa. Bà bà bế quan đã rất
nhiều năm, nhưng mà phần lớn những người tu luyện trong viện Lưu Ly lại không tới
mười mấy năm thì hiển nhiên sẽ không biết được tên tuổi của bà bà rồi. Không nghi ngờ chút
nào nữa, dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly cũng không biết. Có hơi hành lễ một chút, trong giọng
nói cũng có phần cung kính, nói:- Gặp Cổ lão thái
đây, không biết là bà bà tìm ta có chuyện gì không?Tùy là Cổ Ngữ Dung
cũng không có nói ra thân phận của bà nhưng Mộ Chỉ Ly cũng tự biết là thân phận
của bà bà không hề đơn giản, nếu không thì tính tình Mạc Linh San cũng không có
kiêu căng, ngạo mạn như vậy. Không có thực lực mạnh thì tuyệt nhiên không thể
nào làm được điều này, nhưng mà bà bà tìm nàng có mục đích gì thì thật khó nói. Thấy được sự cảnh
giác trong mắt Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cười nhạt:- Ta đối với ngươi
cũng không có dụng ý xấu, nhưng mà nghe nói ngươi đối với kỹ thuật trồng trọt rất
có nghiên cứu. Nhiều năm qua ta đã tìm không ít người trồng hoa vi thảo nhưng
cũng không cách nào thành công được cả, cho nên muốn hỏi ngươi thử xem có thể
trồng được hay không mà thôi. Lúc này, Mạc Linh
San cũng lập tức giãy giụa ra khỏi sự khống chế của Mộ Chỉ Ly, chạy ngay tới
bên cạnh Cổ Ngữ Dung, miệng lẩm bẩm:- Bà bà, vừa rồi cô
ta nhất định muốn giết con!Cổ Ngữ Dung liếc Mạc
Linh San một cái, nói:- Nếu không phải do con
động thủ trước thì nàng ấy cũng sẽ không làm như vậy. Lỗi của con, con còn nói
người khác không phải hay sao? Ta dạy con như thế này hả?Thấy vẻ mặt Cổ Ngữ
Dung nghiêm túc, Mạc Linh San rụt đầu lại. Cô vẫn luôn biết bà bà rất thương
cô, nhưng lúc bà bà tức giận thì đó cũng không phải chuyện giỡn. Nàng cũng rất
lo lắng là bà bà sẽ tức giận. - Đứa nhỏ Linh San
này thật ra rất đơn thuần, rất dễ dàng bị người khác lừa gạt. Cô nương hãy nể mặt
lão già cổ hủ này mà đừng so đo với nó nữa!Cổ Ngữ Dung nói chậm
rãi, nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hòa nhìn Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly
khẽ gật đầu, nói:- Nếu tiền bối đã
nói như vậy thì ta hiển nhiên sẽ không thù hằn gì nữa. Mạc Linh San đúng là
rất vô lễ, nhưng nàng cũng không có để bụng làm gì. - Không biết là
ngươi có trồng hoa vi thảo được không?Cổ Ngữ Dung hỏi lại
lần nữa. Những năm gần đây bà bà rất voi trọng hoa vi thảo, nếu như có thể trồng
được hoa vi thảo để luyện chế đan dược bà bà cần thì vấn đề của những năm gần
đây sẽ được giải quyết rồi. Mộ Chỉ Ly cũng nhìn
thấy được sự trông đợi trong mắt Cổ Ngữ Dung, chậm rãi nói:- Ta biết cách trồng
hoa vi thảo, nhưng ta lại chưa từng trồng qua, có điều tôi nghĩ, hẳn là có một
vấn đề quan trọng nào đó sao?Trong mắt Cổ Ngữ
Dung hiện lên vẻ vui mừng, vui vẻ nói:- Nói thế có thật
không? Vậy lão già cổ hũ ta phải làm phiền tiểu cô nương trồng giúp ta một phen
rồi, không biết có được hay không?Mộ Chỉ Ly có hơi
nhíu mày, nhìn Cổ Ngữ Dung nói:- Ta có lợi ích gì
sao?- Bà bà để cho ngươi
làm giúp chuyện thì đã là phúc khí của ngươi rồi, còn dám đòi hỏi hay sao?Mạc Linh Sang cao giọng hơn mấy phần, có vẻ không
tin tưởng mà hỏi lại.