Trong khi bên Hạ Nhược Vũ thuận buồm xuôi gió, bên Duật Vân lại không được như vậy. Một cuộc thanh trần gia tộc Dương gia diễn ra vô cùng khốc liệt. Dương Thần gia chủ Dương gia là quan triều đình vậy mà lại bán nước cầu vinh. Duật Tư và Duật Tư cùng lập một kế hoạch bắt gọn cả Dương gia. Đương nhiên, sự góp tay của Dương Thành cũng rất lớn. Sau khi Duật Vân biết được cuộc đời của Dương Thành, hắn đã cho cậu ta cơ hội làm lại cuộc đời và đảm bảo sẽ chu toàn cho hai mẫu thân họ. " Được, muốn sao thì vậy đi. Chỉ cần đừng chạm đến mẫu thân ta, bằng không ta liền cho các ngươi thấy hậu quả. "Duật Vân đương nhiên đồng ý, hắn cho Dương Thành biết kế hoạch và nhiệm vụ mà cậu ta phải làm. Sau đó cùng bàn bạc với một số người khác cách làm việc. Ngay đêm hôm đó, Dương Thành về lại Dương phủ rồi báo cáo lại theo kế hoạch đã nói với Duật Vân. Sang hai ngày sau, đích thân Duật Tư cùng Duật Vân đến Dương phủ vây bắt phản nghịch. "Dương Thần, ngươi làm quan trong triều được ba đời. Tại sao lại có thể làm ra loại chuyện đê tiện, hèn hạ đến như vậy?"Duật Tư vờ dùng gương mặt đau buồn để nhìn lão. Mặc dù trong lòng cũng có chút buồn là thật. Lão ta bị bắt tại trận, gương mặt tái mét quỳ dập đầu tạ lỗi: " Xin bệ hạ đừng vu oan cho thần. Thần chưa từng làm những chuyện đầy đê hèn đó. Mong bệ hạ minh xét. "Lão nói là thế nhưng trong lòng thầm chửi rủa kẻ nào đã bán đứng mình. Nghĩ mãi vẫn không ra tên nào cả. " Ô, thật vậy chứ? Vậy thì những tên này cũng giống ngươi đều đang uống trà đàm đạo về cuộc sống sao?"Sau hắn, ba bốn tên quan khác cũng bị kéo tới. Kẻ nào kẻ nấy đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Có kẻ đũng quần đã đầm màu. " Đây... cái này. " Không đợi lão biện hộ, Dương Thành đi đến rồi đứng sau lưng Duật Vân. Ánh mắt đầy sự căm ghét thù hận cùng một hộp giấy trên tay. " Bệ hạ, đây là thư trao đổi của bọn chúng với vua của Tây Hà. "Cậu đưa hộp giấy đấy cho Duật Tư xem, từng tờ từng tờ đều được đọc rất kĩ càng. Càng đọc, Duật Tư càng thêm hứng thú. " Thật thú vị đấy Dương Thần. Ông nói chuyện đàm đạo đến xả Tây Hà lão quốc vương đó luôn à?"Bị nhắc tên, lão giật mình chối bỏ: " Bẩm bệ hạ, hoàn toàn là dối trá! Thần chưa từng giao lưu thư từ cho quốc vương Tây Hà. Cũng chưa từng có ý nghĩ mà người nghĩ tới! Thần bị oan!"'" Vậy ngươi nghĩ xem trẫm đang nghĩ gì?"Duật Tư bẻ ngược lại một câu khiến lão không thể nói gì thêm. " Chúng cứ phạm tội đã rõ. Dương Thần cùng đám các ngươi chuẩn bị đi là vừa!" Duật Tư quay lưng rời đi, Đến lượt Duật Vân lên tiếng. "Còn gì trăng trối gì không?Lão lúc này cười lên thật lớn, tiếng cười đầy ghê rợn khiến cả Duật Vân và Dương Thành nhíu mày. Lão cười xong rồi lớn giọng. " Nam Hạ này có là cái gì, sắp diệt vong tới nơi rồi mà các ngươi còn có thể nhởn nhơ như vậy. Ta đây là đang cứu nước! Ta cứu tất cả các ngươi, các ngươi không biết ơn lại nói ta làm phản. Đúng là ngu ngốc!""Còn ngươi nữa Dương Thành, bao năm nuôi ngươi lớn. Để ngươi báo ta cái án tình như vậy sao? Tên nghịch tủ!"Lão chỉ tay vào Dương Thành bên cạnh Duật Vân, cậu ta méo mó mặt mày rặn ra từng chữ. " Ông nuôi tôi lớn? Ông không thấy ngượng mồm khi nói ra câu đó sao? Ông nuôi tôi được ngày nào? Thức ăn tôi ăn là do mẫu thân tôi nấu, sau này bà ấy bị nhốt lại tôi tự đi tìm đồ ăn thừa của các người rồi ăn từng chút từng chút một. Thậm chí có hôm không ăn miếng nào chỉ để cho mẫu thân tôi ăn. Quần áo cũng là đổ thừa các người đem vứt đi, tôi lục lọi lại đồ của các người mà dùng. Đến cái dây buộc tóc cũng là từ quần áo cũ của tôi cắt ra để buộc. Năm mười lăm, ông đem tôi làm con tốt thí để kiếm tiền, tôi phải đi hầu mấy lão già các người. Từ nhỏ tôi chưa từng được các người coi là con người, tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình được tự do. Ông nói xem, ông nuôi tôi lớn ở đâu? Ông nói đi lão già kia!" Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cam khổ mà cậu chịu đều bị trào ra khỏi tầm kiểm soát. Bao nhiêu năm tháng sống là bao nhiêu nỗi khổ mà cậu gánh trên lưng. Mang tiếng là con, nhưng lại sống không bằng thằng hầu. Sự tủi nhục đó liệu ai có thấu cho Dương Thành cậu đây?" Mẫu thân tôi bị nhốt hơn mười năm, ông có ngày nào nghĩ đến bà ấy hay không? Ông có biết bà ấy ngày nào cũng ngóng chông ông đến hay không? Trong căn phòng không có lấy một tia sáng chiếu vào, ông nhốt bà ấy hơn mười năm trời. Ông không xứng là một người chồng, một người cha!""Mày... mày!" Dương Thần nghe cậu nói, lão tức đến đỏ mặt. Khuôn mặt trung niên nhăn lại trông thật kinh khủng. Lão không ngờ thằng con ngoài giá thú của ông lại dám bật lại ông như vậy. Thậm chí còn cấu kết vớiDuật vương để tính kế ông. Thật đáng hận mà. " Hừ, mày với mẫu thân mày đều là một lũ bần hèn. Mày không phải con ruột của tao, hà cớ gì tao phải nuôi mày?Cho mày sống ở Dương phủ chính là đức tám đời mà mày nhận được mới đúng!""Ông... Ông nói gì co?"Dương Thành như không tin vào tai mình. Lão nói cậu không phải con trai lão, vậy cậu là ai?Duật Vân nãy giờ đứng ngắm ây hơi lâu, sau khi cản thấy cuộc trò chuyện của hai cha con nhà này đã xong. Hắn mới lấy lại phong thái sát phạt trên chiến trường mà nói. "Dương Thành, muốn nói gì nữa thì vào nhà lao mà nói. Bây giờ Dương Thần đã là tội nhân, ta vẫn là nên đem hắn đi thôi. "Dương Thành nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự nghi hoặc gật đầu. Dương Thần được đưa đi, toàn bộ con cháu ba đời của lão cũng bị kéo theo. Trên đường lớn, tộc nhân của Dương gia lần lượt đeo còng xích to lớn, chân còng thêm hai quả tạ tròn lê bước. Người dân hai bên đường cầm được thứ gì là ném vào người bọn họ thứ đó. Dương Thành vừa đi vừa nghĩ ngợi. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh. " Mình không phải con ngoài giá thú của lão già đó sao?