Hạ Nhược Vũ dùng cả đêm để nghĩ lí do vì sao mà Hàn Tư Lam lại như hai con người khác vậy. Hồi gặp hắn ở ngõ cho người ăn xin, hắn như đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Giờ gặp lại, hắn như đứa trẻ vòi vĩnh và sợ bị y mắng. Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của hắn đây?Hạ Nhược Vũ dùng cả đêm để nghĩ nên sáng ra y rất buồn ngủ. Hàn Tư Lam nhấc y lên thế nào cũng không chịu dậy. Hắn lo lắng, cầm y chạy đi tìm quân y trong trại để chữa trị. Sau khi khám một hồi, quân y mới phán một câu: " Con mèo của ngài đang ngủ ạ. "Hàn Tư Lam nghệch mặt. Hắn tưởng y bị gì, hóa ra là ngủ quên trời đất. Để tránh ngại ngùng trước hành động thiểu năng của mình, Tư Lam ho nhẹ một cái rồi bế con mèo đi. " Ân nhân, ngài đừng làm ta hoảng sợ như thế chứ! Thật hết cách mà. "Sau khi xác định y chỉ đang ngủ, hắn lại quay về trại xử lí công vụ. " Mình có nên để ân nhân biết kế hoạch này hay không?"Câu hỏi đó cứ quay mòng mòng hắn, đến cuối cùng hắn chốt một câu: " Lên làm hoàng đế là khỏi cần phải đánh đấm nữa. Vậy đi cho xong. "Hàn Tư Lam tự thầm nhủ bản thân thật thông minh. Sau đó ngồi tính toán tỉ mỉ làm sao cho quân Nam Hạ đánh thắng quân mình một cách dễ dàng mà không bị nghi ngờ. Đến tầm chiều, Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy, y duỗi người thật lâu rồi mới lảo đảo đứng lên. " Đêm qua nghĩ nhiều quá, giờ ngủ đủ giấc thấy khỏe hẳn người luôn. "Y nhảy xuống giường, Hàn Tư Lam không có trong phòng rồi. Y tự chạy ra ngoài lon ton đi chơi kiếm cái ăn. Sáng giờ bụng biểu tình hơi lâu. Y cứ theo về phía nhà bếp mà đến. Rất nhanh đã tới nơi, ngó ngang một chút mới tìm cái ăn. Lúc này có người đi vô, gã thấy y liền không nói gì bế y lên. Đặt lên bàn một chén cơm cá ngon lành. Hạ Nhược Vũ nhìn phát biết ai luôn. Là Lâm Miên chứ còn ai nữa. " Hạ công tử, ta đã làm theo lời người dặn. Quả thật tên đó là kẻ cải trang thành, người của chúng ta đã chết rồi. "" Hiện taj chỉ còn ta và một người nữa đang thực thi nhiệm vụ cùng người thôi. "Hạ Nhược Vũ gật đầu đã hiểu, cúi đầu ăn xong chén cơm. Lâm Miên sau khi báo cáo xong liền rời đi. Hạ Nhược Vũ ăn xong cũng rời đi ngay sau đó. " Có gián điệp bên ta hay sao? Nếu không thì có lẽ tên đó đã bị lộ, nhưng thân là một thành viên đội ám sát trực thuộc hoàng đế, làm gì có chuyện tên đó sẽ khai ra? Vậy thì là ai?"Đến khi về đến trại của Hàn Tư Lam, Hạ Nhược Vũ vẫn chưa thể nhĩ ra lý do. Đến khi hắn bế y lên y mới để ý. " Ân nhân, ngài đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Đâm vào chân ta mà ngài không biết luôn. "Y giờ mới biết mình vừa làm cái gì, lại nhớ tới tên nhóc này gọi mình là ân nhân. Vậy y có nên cho hắn xem hình người hay không?" Ân nhân, biến lại thành người đi ta có chuyện muốn nói. "Hạ Nhược Vũ bán tín bán nghi mà nhìn hắn, Hàn Tư Lam khẳng định chắc nịch: " Ta không có ý xấu đâu. Ngài biến hình đi. "" Tên nhóc này tính làm cái gì đây?"Để chiều lòng hắn, y biến lại thành người rồi nhảy khỏi tay hắn. " Nhóc con, đệ tính làm cái gì?"Hàn Tư Lam hớn hở khi nhìn thấy y, hắn ôm chầm y một cái rồi nói. " Ân nhân, ta nhớ ngài lắm đó. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp ngài, ta còn giữ chiếc khăn mà ngài cho ta nữa này. " Hàn Tư Lam như đứa trẻ nhỏ khoe mẽ. Hắn nói không ngừng nghỉ, Hạ Nhược Vũ thấy hắn như vậy cũng không nỡ đẩy hắn ra. Thế là y trở thành gối ôm thịt cho hắn ôm thỏa thích. Lâu lâu lại đáp lời hắn như: " Ừ, ờ, vậy sao?... ". Qua một canh giờ ( Hai tiếng. Sao mẻ màu nói nhiều dữ, không khát nước hay gì?)Sạ khi hắn dừng việc thao thao bất tuyệt lại thì Hạ Nhược Vũ mới được buông tha cho đôi tai đáng thương này. Trong mắt quay mòng mòng vì chóng mặt. " Được rồi, vậy đệ muốn nói gì đây?"Câu chuyện chính còn chưa nói, hắn đã nói hết một canh giờ rồi. Hàn Tư Lam lúc này mới nhớ ra vấn đề đó, hắn kéo y lại bàn làm việc rồi chỉ. " Ta sẽ chỉ cho huynh kế hoạch của ta. Huynh chỉ cần làm sao đánh thẳng vào được điểm yếu của đội hình này thì sẽ thắng đấy. ""Vì sao đệ lại nói cho ta cái này?"" Vì ta không muốn đánh nhau với ân nhân. ""Đệ là đang bán nước đấy!" Hạ Nhược Vũ nói lớn, hắn là tướng quân của cả đội quân mấy vạn người, chẳng lẽ lại không biết chuyện đó. Hay hắn chưa nếm trải sự thảm khốc của chiến tranh?" Không phải, ta sẽ chỉ lừa bọn họ lần này, rồi khi thua cuộc ta sẽ về lại nước chiếm luôn cái ghế quốc vương kia. Vậy là không cần đánh nữa rồi. Cái này chắc không tính là bán đâu nhỉ?"Ừ, Hạ Nhược Vũ cạn lời luôn rồi. Cái tính khí này, cách nói chuyện này làm y nhớ tới một người. Sao cậu ta có thể giống đến vậy chứ? Thật khó hiểu mà. Người mà Hạ Nhược Vũ nói chính là Duật Vân. Cái tính khí này bảy phần giống nhau luôn. Thật là trùng hợp đến bất ngờ mà. " Thôi không nói nữa. Ân nhân lại đây ta chỉ cho, có mấy cái hay lắm này. "Hạ Nhược Vũ mặc kệ đời, hắn muốn sao chính là vậy.