Ngày hôm sau, sân trường ngập tràn không khí sôi động của lễ hội ẩm thực. Từng gian hàng được trang trí tươi sáng với nhiều màu sắc, tạo nên một không gian đầy hấp dẫn. Mùi thơm từ các món ăn đặc sắc lan tỏa trong không khí, khiến mọi người không thể không háo hức. Các học sinh, từ các lớp dưới cho đến lớp 12, đều hăng say chuẩn bị, làm những món ăn truyền thống và quốc tế để phục vụ bạn bè. Các gian hàng được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu mang một đặc trưng riêng. Một góc sân trường được trang trí như một quán cà phê vintage, với những chiếc bàn nhỏ xinh và những chiếc ghế gỗ mộc mạc. Khu khác lại mang đậm hơi thở của các món ăn đường phố, với các quầy bán bánh mì, xiên nướng, và các món ăn vặt quen thuộc. Mai Vũ đứng trước gian hàng của lớp mình đưa mắt nhìn các gian hàng khác rồi ca thán:- Mùi thơm thật đấy! Nhìn mấy gian hàng này hấp dẫn ghê. Hà Linh mỉm cười, nhìn thấy mấy món ăn quen thuộc:- Chắc chắn phải thử một món, không thể bỏ qua đâu!Cả nhóm đều hào hứng đi qua các gian hàng, vừa ngắm nghía vừa trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa vui vẻ. Một gian hàng đặc biệt thu hút sự chú ý của cả nhóm là quầy món ăn đặc sản vùng miền, nơi có đủ các món ăn truyền thống từ nhiều vùng quê. Một chiếc xe tải nhỏ được trang trí đẹp mắt, nơi những học sinh khéo tay đang chế biến các món ăn trực tiếp trước mắt mọi người. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng cười, tiếng trò chuyện, và tiếng chiên rán vang vọng khắp sân trường. Mọi người có thấy không? Các món ăn đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và đẹp mắt như một nghệ thuật. Đúng vậy, nhìn mà muốn ăn hết tất cả luôn!Mọi người xếp hàng để thưởng thức các món ăn, cảm giác như không khí của lễ hội ẩm thực không chỉ đem đến sự vui vẻ, mà còn là dịp đế học sinh cùng nhau chia sẻ niềm vui, trải nghiệm những hương vị mới. Bên cạnh đó, nhóm của Mai Vũ cũng không quên thưởng thức các món ăn đặc biệt của lớp mình. Gian hàng của lớp Mai Vũ được trang trí với những họa tiết mang đậm không khí mùa thu, làm mọi người cảm thấy như đang lạc vào một không gian ấm áp. Các món ăn ở đây được cô bạn đầu bếp của lớp chuẩn bị kỹ lưỡng, từ món ngọt đến món mặn đều có đủ, khiến ai cũng phải thèm thuồng. Bàn ghế xung quanh cũng được bày biện gọn gàng, tạo nên một không gian mời gọi. Mai Vũ mỉm cười:- Về rồi đây! Các bạn vẫn ổn chứ?Lớp trưởng mỉm cười:- Đang bận chút thôi, cậu xem đi, tất cả khách đều khen món ăn của lớp mình đấy!Thanh Duệ giơ tay chỉ vào một gian hàng khác:- Mấy gian hàng xung quanh cũng đang đón khách đông nghịt đấy, không thể nào ngừng vui được!Cả nhóm nhìn quanh, cảm nhận không khí vui vẻ, sôi nổi. Mai Vũ cảm thấy một niềm vui lan tỏa trong lòng khi thấy lớp mình đã có thế tố chức một gian hàng thành công như vậy. Mai Vũ:- Mọi người đã vất vả chuẩn bị và làm việc rất chăm chỉ, giờ nhìn thấy kết quả thật là đáng tự hào. Phong Uy đứng gần đó, nở một nụ cười nhẹ khi thấy Mai Vũ quay lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Dù có chút ngại ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vì được cùng cô tham gia vào lễ hội này. Bầu không khí vui vẻ, những tiếng cười và trò chuyện không ngừng vang lên. Mọi người vừa nghỉ ngơi, vừa cùng nhau tiếp tục công việc bán hàng, tạo nên một không gian đầy sự gắn kết và niềm vui trong suốt ngày hội. Nhưng không khí không được bao lâu thì... . . Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa gian hàng lớp. Đó là Liên Nguyệt Kỳ, ánh mắt cô ta lạnh lùng, dáng vẻ kiêu ngạo khiến không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Các bạn trong lớp nhận ra ngay, họ biết rằng nếu để cô ta tự do ở lại, mọi thứ có thể trở nên rối loạn. Mai Vũ nhìn về phía vị khách vừa bước vào, khẽ nhíu mày:- Cô ấy lại đến đây à... Hà Linh thấp giọng:Cẩn thận đấy, lần trước cô ta không vừa mắt đâu. Cứ yên tâm đi. Tụi này có kế hoạch đối phó rồi. Lớp trưởng tự tin nói với hai cô bạn rồi quay sang nói riêng vớiMai Vũ:Mai Vũ! Cậu và Lãnh thiếu đi tìm chỗ trốn tạm đi. Được rồi. Chúc may mắn!Ngay khi Liên Nguyệt Kỳ tiểu thư bước vào gian hàng, cô ta nhanh chóng đưa mắt lướt qua mọi người, ánh nhìn thách thức và sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Cô ta dừng lại, đưa tay chỉnh lại trang phục, rồi nhìn Hà Linh với vẻ mặt chế giễu. - Ô, không ngờ lớp các cậu cũng có thể bày biện khá đấy. Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, các cậu sẽ tự bôi nhọ danh tiếng của mình thôi. Cả lớp lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng thay vì để cô ta làm loạn, một vài bạn trong lớp nhanh chóng phản ứng. Lớp trưởng, người luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, bước lại gần Liên tiểu thư với nụ cười lịch sự. - Chào bạn, thật vui khi thấy bạn ghé qua gian hàng của lớp chúng tôi. Chúng tôi có một món ăn đặc biệt, món này sẽ làm bạn cảm thấy thật sự ấm lòng trong mùa thu này. Mời bạn thử. Lớp trưởng khéo léo đưa cô ta đến một bàn nhỏ, nơi một món ăn đặc biệt được chuẩn bị sẵn. Mặc dù có vẻ không hài lòng nhưng cô ta vẫn không thể từ chối món ăn mà lớp trưởng đã khéo léo gợi ý. Cả lớp đều giữ thái độ phục vụ lịch sự, nhưng trong lòng ai nấy đều biết, họ đang tận dụng sự thiện chí để kiềm chế cô ta. Thanh Duệ thì đứng gần đó, với ánh mắt sắc bén nhưng vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng:- Lớp chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Chắc hẳn bạn sẽ thích món này. Chúng tôi cũng rất vui nếu bạn có thể đóng góp ý kiến. Mọi người trong lớp đều đã chuẩn bị một chiến lược nhỏ. Lớp phó văn thể mỹ nhanh chóng rút lui và đi tìm một người khác trong lớp để giao nhiệm vụ tiếp tục phục vụ cô ta. - Nếu có gì không vừa ý, đừng ngần ngại nói với bọn tôi nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng sửa lại. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Liên Nguyệt Kỳ không thể làm gì hơn khi mà mọi người xung quanh đều tỏ ra quá lịch sự và chuyên nghiệp. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể im lặng, tiếp tục thử món ăn mà lớp đã chuẩn bị, mặc dù có chút không vui trong ánh mắt. Trong khi cả lớp đang bận rộn đối phó với nữ chính nguyên tác, Mai Vũ và Phong Uy đã nhanh chóng nép mình vào một góc khuất phía sau gian hàng, nơi có một tấm rèm che khuất tầm nhìn. Cả hai cố gắng giữ im lặng, nhưng không thể giấu được sự căng thẳng xen lần buồn cười. Mai Vũ:- Tôi nghĩ chúng ta nên ở đây thêm một lúc nữa. Nếu cô ta thấy tôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Phong Uy cười khẽ, dựa vào tường:- Cậu đúng là có tài trốn chạy đấy. Nhưng phải công nhận, cô ta... đáng sợ thật. Mai Vũ thở dài, vừa lo lắng vừa không nhịn được bật cười khi nhớ lại cách cả lớp đang cố gắng "tiếp đãi" vị khách đặc biệt. - Cậu thấy lớp trưởng chưa? Đúng là tài năng. Phục vụ cô ta như khách quý vậy mà chẳng để lộ chút bối rối nào. Phong Uy nhìn qua khe rèm rồi gật đầu:- Ừ. Nhưng trông Hà Linh với Thanh Duệ có vẻ căng thẳng đấy. Tôi chỉ hy vọng họ không lỡ nói gì khiến cô ta nổi cơn giận. Cả hai yên lặng một lúc, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Tiếng nói cười, tiếng gọi món, và cả những lời bóng gió khó chịu của người kia vọng lại. Không khí trong gian hàng đầy năng lượng, nhưng ở góc khuất này, lại mang đến cảm giác yên bình kỳ lạ. Phong Uy liếc nhìn Mai Vũ. Trong ánh sáng mờ mờ, cô trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. - Cậu không sợ bị gọi là kẻ hèn nhát khi trốn thế này à?Mai Vũ liếc xéo, nở nụ cười nửa miệng- Nếu cậu muốn ra ngoài 'đối đầu' với cô ta thì cứ tự nhiên. Tôi không cản đâu. Phong Uy chỉ mỉm cười, rồi ngồi xuống sàn cùng Mai Vũ, tận dụng vài phút hiếm hoi yên bình giữa lễ hội sôi động. Khi không khí ngoài gian hàng đã dịu đi phần nào, Phong Uy quyết định phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi khiến Mai Vũ bất ngờ. - Này, Mai Vũ... mẫu người lý tưởng của cậu là gì thế?Mai Vũ, đang mải lắng nghe động tĩnh bên ngoài, quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. - Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?Phong Uy cười nhẹ:- Chỉ tò mò thôi. Ai mà chẳng có mẫu người lý tưởng chứ? Chẳng lẽ cậu không có?Mai Vũ im lặng một lúc, đôi mắt dường như lấp lánh lên chút tinh nghịch. Cô tựa vào tường, nhìn xa xăm như đang suy nghĩ. - Tôi thích một người tử tế, thông minh, không ngại giúp đỡ người khác. Còn phải biết lắng nghe và quan tâm người khác nữa. Nói chung là... một người có thể khiến tôi cảm thấy an toàn và được là chính mình. Phong Uy khẽ nhướn mày, vẻ mặt có chút tự mãn. - Nghe giống tôi quá nhỉ? Cậu đang tả tôi đấy à?Mai Vũ bật cười, khẽ đẩy vai cậu. - Tự tin ghê nhỉ. Tôi còn chưa nhắc gì đến việc người đó cần phải bớt nói linh tinh đâu. Phong Uy cười lớn nhưng trong sự im lặng, nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn khi nhìn cô. Cậu ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng hỏi tiếp:- Thế. . nếu phải nhận xét về tôi, cậu nghĩ tôi là người thế nào?Câu hỏi này khiến Mai Vũ bất ngờ. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, cảm giác hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. - Cậu à? Ừm... cậu khá thông minh, đôi lúc hơi trẻ con nhưng cũng biết cách quan tâm người khác. Chắc vì vậy mà ai cũng thấy thoải mái khi ở bên cậu. Phong Uy nghe xong, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ nhưng lại nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười thoáng qua. - Thật không? Vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ mình cũng không tệ lắm. Mai Vũ bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuộc trò chuyện trở nên thoải mái. Nhưng sâu trong lòng, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước sự chú ý đặc biệt mà Phong Uy dành cho mình. Mai Vũ giả vờ nghiêm túc:- Được rồi, hết giờ nghỉ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi, trước khi ai đó tìm đến tận đây và phát hiện chúng ta đang trốn. Phong Uy đứng dậy, vươn vai rồi mỉm cười với cô. - Được thôi. Nhưng này, nhớ câu trả lời của cậu đấy. Ai biết được, có thể sau này tôi sẽ dùng nó làm lợi thế thì sao. Mai Vũ chỉ lắc đầu, bước ra khỏi góc khuất, để lại Phong Uy với nụ cười bí ẩn và ánh mắt đầy ý tứ.