Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng trải khắp khuôn viên trường. Không khí tươi mới của ngày nghỉ cuối tuần khiến mọi người thoải mái hơn. Mai Vũ đang ngồi bên bàn học nhỏ trong ký túc xá, tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh để hoàn thành vài việc cá nhân. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô ra mở cửa và thấy Phong Uy đứng đó, khoác trên mình chiếc áo khoác giản dị nhưng vẫn đầy phong cách. Anh đứng thẳng, tay đút túi, nhưng có chút bối rối trên khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày. - Chào buổi sáng. Phong Uy khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm. - A, chao cau. Mai Vũ đáp lại, hơi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước cửa phòng mình. - Có chuyện gì sao?Phong Uy hơi ngừng lại một chút, như thể đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận trước khi nói. Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào cô:- Tôi muốn rủ cậu ra ngoài hôm nay. Đi dạo phố, xem một chút những nơi thú vị. Cậu có muốn đi cùng tôi không?Câu nói của anh khiến Mai Vũ sững lại vài giây. Cô không ngờ rằng Phong Uy, người vốn luôn lạnh lùng và ít khi giao tiếp, lại chủ động đưa ra lời mời như vậy. Ơ... cậu nói thật à? Mai Vũ hỏi, giọng điệu đầy bất ngờ. Sao tự nhiên lại rủ tôi đi chơi? Bình thường đâu thấy cậu như vậy. Phong Uy khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng mà anh hiếm khi bộc lộ:- Không phải lúc nào tôi cũng là người khó gần đâu. Tôi nghĩ cậu cần thư giãn, sau những gì xảy ra gần đây. Chỉ là một buổi đi dạo thôi, không cần nghĩ nhiều quá. Mai Vũ im lặng, đôi mắt lộ vẻ phân vân. Trong lòng cô thực sự có chút lo lắng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò và chút rung động nhẹ khi nghe những lời chân thành từ anh. - Thôi nào, nếu cậu không đi thì tôi sẽ phải tự đi một mình. Nhưng tôi nghĩ có thêm bạn đồng hành thì sẽ vui hơn. Phong Uy nói thêm, giọng đùa nhẹ. - Được rồi... nhưng tôi cần thời gian chuẩn bị. Mai Vũ cuối cùng cũng gật đầu, cố giấu đi sự bối rối của mình. - Tôi đợi cậu dưới sảnh ký túc xá. Đừng lo, cứ từ từ thôi. Phong Uy nói, nở một nụ cười nhẹ trước khi quay lưng bước đi. Mai Vũ đóng cửa, đứng dựa lưng vào tường, trái tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Cô thở dài, lẩm bẩm:- Mình vừa đồng ý sao? Đây có phải là một cái bẫy không nhỉ?Một lúc sau, Mai Vũ xuất hiện ở sảnh ký túc xá. Cô chọn cho mình một chiếc váy đơn giản, phối với áo khoác nhẹ, vừa thoải mái lại không quá cầu kỳ. Phong Uy đã đứng đợi từ trước, anh nhìn cô một lượt, ánh mắt hiện lên chút hài lòng nhưng không nói gì nhiều. - Đi thôi. Anh chỉ nói ngắn gọn, rồi dẫn đường. Hai người rời khỏi khuôn viên trường, bước vào một ngày nghỉ với không khí trong lành. Con phố trung tâm nhộn nhịp với những dãy cửa hàng rực rỡ sắc màu, ánh sáng từ các bảng hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường lát gạch sạch sẽ. Mai Vũ và Phong Uy đi dạo chậm rãi, không khí vui vẻ và thoải mái dần bao trùm cả hai. Phong Uy, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng hôm nay ánh mắt anh dịu dàng hơn. Anh chủ động dẫn Mai Vũ vào một khu phố nhỏ với hàng loạt quầy hàng lưu niệm và quán ăn vặt. Cậu thích đồ ăn vặt chứ? Phong Uy hỏi, chỉ tay về phía một quán xiên que có mùi thơm nức mũi. Thích chứ! Dù từ nhỏ tới lớn ít khi ăn thôi. Mai Vũ đáp, đôi mắt sáng lên. Phong Uy nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên môi: - Vậy thì thử luôn nhé. Hai người bước vào quán, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mai Vũ hào hứng chọn món, trong khi Phong Uy chỉ ngồi nhìn cô với vẻ thích thú. Cậu không chọn gì à? Mai Vũ hỏi, tay cầm thực đơn. Tôi ăn gì cũng được. Hôm nay, cậu là người dần đường trong khoản này. Một lát sau, các món ăn được mang ra: những xiên bánh gạo cay đỏ rực, cá viên chiên giòn và một ly trà sữa thơm ngọt. Mai Vũ nhanh chóng thử một miếng, ánh mắt sáng rỡ khi cảm nhận được vị ngon. - Ngon thật đấy! Cậu nên thử món này. Cô chìa một xiên bánh gạo về phía Phong Uy. Anh hơi ngần ngại, nhưng vẫn nhận lấy và cắn một miếng. - Um... cũng không tệ. Anh gật đầu, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng thật ra đang cảm nhận vị cay bất ngờ. Mai Vũ bật cười, vẻ thích thú:- Nhìn cậu ăn cay mà gồng mình thế kia, chắc đây là lần đầu tiên thử món này đúng không?Phong Uy lắc đầu, mỉm cười nhẹ:- Không phải lần đầu, nhưng đúng là chưa quen lắm. Cậu đúng là biết cách chọn món. Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục dạo qua các cửa hàng lưu niệm. Mai Vũ tò mò ngắm nhìn những món đồ nhỏ xinh như vòng tay handmade, sổ tay có bìa vẽ tay, hay những chiếc kẹp tóc đầy màu sắc. - Cậu nghĩ cái này hợp với tôi không?Mai Vũ giơ lên một chiếc vòng tay làm từ dây thừng và hạt gỗ. Phong Uy nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu:- Rất hợp. Đơn giản nhưng nổi bật, giống cậu. Câu trả lời của anh khiến Mai Vũ thoáng đỏ mặt. Cô quay đi, giả vờ tiếp tục xem đồ để che đi sự bối rối. - Vậy còn cái này?Phong Uy bất ngờ cầm lên một chiếc kẹp tóc có hình cánh bướm nhỏ, chìa ra trước mặt cô. Cái này đẹp mà, nhưng tôi ít khi dùng kẹp tóc. Mai Vũ lắc đầu cười. Không sao. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu. Anh thản nhiên nói, rồi không đợi cô trả lời, liền thanh toán luôn. Mai Vũ chỉ biết nhìn anh, nửa muốn cảm ơn, nửa cảm thấy kỳ lạ khi được anh quan tâm đến vậyTrời bắt đầu ngả màu cam nhạt khi cả hai dừng chân tại một công viên nhỏ. Những chiếc lá vàng rơi rụng dưới gốc cây phong, tạo nên khung cảnh lãng mạn yên bình. - Hôm nay... cảm ơn cậu nhé. Mai Vũ lên tiếng, khẽ mỉm cười khi nhìn về phía Phong Uy. - Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ muốn cậu có một ngày vui vẻ. Anh đáp, giọng trầm ấm. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm. Mai Vũ ngồi xuống ghế đá, trong khi Phong Uy đứng đó, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà chỉ mình anh biết. - Lần sau, nếu tôi có cơ hội... tôi sẽ rủ cậu đi chơi tiếp. Anh nói nhỏ, như một lời hứa vu vơ. Mai Vũ bật cười, ánh mắt đầy niềm vui:- Vậy thì tôi sẽ chờ. Hai người về đến kí túc xá thì cũng là lúc bầu trời chuyển màu. Màu đen bao phủ, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. - Tạm biệt cậu nhé! Hôm nay vui lắm!Mai Vũ cười tươi. Nụ cười như ánh sáng giữa đêm này đã thành công khiến Phong Uy đỏ mặt. - Cậu vui là được rồi... . Lãnh gia:Khi Phong Uy bước vào nhà, bầu không khí yên tĩnh của buổi tối ngay lập tức thay đổi. Anh mở cửa, bước qua phòng khách với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ lạ thường. Một nụ cười mơ hồ vương trên môi, ánh mắt không còn lạnh lùng thường ngày mà đầy ấm áp. Người phụ nữ, mẹ Lãnh, đang ngồi trên sofa đọc sách. Thấy con trai mình về, bà ngước lên, lập tức phát hiện điều gì đó khác lạ. Uy... hôm nay con đi đâu mà trông... khác thế này?Không có gì đâu mẹ, chỉ đi dạo phố một chút. Bố của Phong Uy cũng vừa từ phòng làm việc bước ra, nhìn thấy con trai và nhanh chóng nhận ra biểu cảm kỳ lạ ấy. - Hôm nay có chuyện vui gì sao? Sao nhìn con cứ như vừa trúng số thế?Phong Uy không trả lời ngay, chỉ lắc đầu cười, bước qua phòng khách, định đi thẳng về phòng mình. Nhưng mẹ anh không chịu bỏ qua. - Này này, đứng lại! Con trai của mẹ, lần đầu tiên mẹ thấy con về nhà với vẻ mặt vui vẻ thế này đấy. Kể mẹ nghe đi nào, chuyện gì vui vậy?Phong Uy đứng lại, nhưng vẫn quay lưng, giọng nói cố giữ bình tĩnh:- Thật sự không có gì đâu mẹ. Chỉ là một ngày thoải mái thôi. Nhưng bố anh, với ánh mắt sắc bén, như đã đoán được điều gì đó:- Thoải mái? Hay là... con đi với ai?Câu hỏi này khiến Phong Uy khựng lại, anh không muốn trả lời nhưng vẻ ấp úng lại khiến bố mẹ anh càng chắc chắn hơn. Aha! Vậy là con trai mẹ hẹn hò đúng không? Là ai? Kể mẹ nghe đi!Nếu không nói thì chắc bố phải điều tra rồi. Phong Uy xoay người lại, thở dài:Hai người thật là... Được rồi, con chỉ đi chơi với một người bạn thôi. Bạn? Nam hay nữ?Phong Uy im lặng một lát, rồi đáp- Là nữ. Câu trả lời của anh khiến mẹ anh ôm mặt ngạc nhiên như không thể tin được:- Trời ơi! Con trai mẹ cuối cùng cũng biết rung động! Ai thế? Có phải cô bé mà lần trước mẹ nghe con nhắc tới không?Phong Uy đỏ mặt, cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn giữ bình tĩnh:- Con không nói nữa. Hai người cứ suy diễn đi. Anh nhanh chóng quay người, bước về phòng mình. Sau khi cửa phòng đóng lại, mẹ anh vẫn không ngừng cười thích thú, trong khi bố anh lắc đầu:Thằng nhóc này... Đúng là lớn thật rồi. Không ngờ Uy nhà mình cũng có ngày như thế này. Anh thấy không? Biểu cảm của nó thật đáng yêu!Bố anh chỉ nhún vai, còn mẹ anh bắt đầu suy đoán về "cô gái bí ẩn" kia, khiến bầu không khí trong nhà tràn ngập sự hài hước.