Nghe thấy Triệu Nhan ghé thăm, phu thê Tào Dụ cũng rất ngạc nhiên, ai có thể không gặp, nhưng con rể mình thì không thể không gặp mặt, cho nên Tào Dụ bảo hai người hầu dìu mình, vất vả lắm mới lê đến tiền sảnh, Triệu Nhan đang ngồi đó uống trà thấy bộ dạng của Tào Dụ thì kinh ngạc đứng bật dậy hỏi: - Nhạc phụ, chân người làm sao vậy? - Ôi, đừng nhắc đến nữa, nói ra cũng coi như là bị thương vì triều đình... Chẳng có gì phải giấu Triệu Nhan, cho nên Tào Dụ kể lại tất cả những phiền phức phải chịu thời gian này và hôm nay trèo tường bất cẩn bị thương, kết quả Triệu Nhan nghe xong bụm miệng cười, nhịn cười rất khổ, mấy năm này Tào Dụ ngày càng phát tướng, còn cứ nghĩ rằng mình vẫn có thể leo tường như hồi trẻ, không bị thương mới là lạ. - Nhạc phụ, cùng lắm thì mấy ngày này người đừng ra khỏi nhà nữa, công việc bình thường của Điện Tiền ty cũng khá ít, thiếu người cũng không lỡ dở chuyện gì đâu! Triệu Nhan cuối cùng buộc lòng an ủi, hắn cũng chẳng thể giúp gì chuyện này, chỉ có thể khuyên Tào Dụ như vậy. - Hiền tế, chắc con không biết, Điện Tiền ty ngày thường đúng là không có việc gì, nhưng lúc nãy ta cũng nói rồi, gần đây đúng lúc Cấm quân kinh thành phải thay một loạt quan tướng, Điện Tiền ty quản lí gần nửa Cấm quân kinh thành, có thể nói rất bận bịu, nếu ta không đi giải quyết, e rằng những việc này sẽ chồng chất lại, mặt khác nếu có thể sớm làm cho xong chuyện này, đám người ngoài kia cũng sẽ hết hi vọng sớm hơn, không ngày nào cũng đến bám dính lấy ta như vậy nữa! Tào Dụ lúc này thở dài ngao ngán, sở dĩ ông hấp tấp ra ngoài, thực ra cũng chính vì muốn sớm thoát khỏi chuỗi ngày như bây giờ. Nghe thấy nỗi khổ tâm của Tào Dụ, Triệu Nhan lại trầm mặc một lát, sau đó lại nhớ đến mục đích đến tìm Tào Dụ hôm nay, liền lên tiếng: - Nhạc phụ, tiểu tế hôm nay đến, vừa hay có một chuyện liên quan đến Cấm quân kinh thành muốn thương lượng với người! - Ồ, có gì khiến hiền tế đích thân đến vậy? Tào Dụ nghe thấy vậy lại sửng sốt nói, ông cũng biết Triệu Nhan gần đây rất bận, trên triều đình ngày nào cũng có đủ thứ chuyện cần hắn xử lí, nhưng Cấm quân kinh thành mà họ quản lí hình như dạo này không xảy ra chuyện gì, một số chuyện vặt vãnh căn bản không đáng để Triệu Nhan đích thân đến tìm mình chứ? Trước đó sau khi Triệu Nhan nhận được tin Dương Văn Quảng ủng hộ hắn chỉnh đốn Cấm quân kinh thành, ông đã đề xuất tốt nhất cần nhận được sự ủng hộ của một người khác, mà người này chính là nhạc phụ đại nhân trước mặt Triệu Nhan đây. Thứ nhất Tào gia chiếm cứ số lượng tướng quan lớn nhất trong Cấm quân kinh thành, có thể nói thế lực của Tào gia trong Cấm quân kinh thành không ai so sánh được, thứ hai Tào Dụ lại đảm đương Đô chỉ huy sứ của Điện Tiền ty, nếu được ông trợ giúp, thì Triệu Nhan chỉnh đốn Cấm quân kinh thành tất nhiên sẽ dễ dàng hơn. Hôm nay Triệu Nhan chính là đến ngả bài với Tào Dụ, vì thế lúc này hắn trầm ngâm một lát rồi lập tức cất lời: - Nhạc phụ, chuyện này nói là phức tạp cũng rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ một câu thôi, đó chính là triều đình chuẩn bị chỉnh đốn Cấm quân kinh thành, mà con cần sự ủng hộ của người! - Chỉnh... chỉnh đốn Cấm quân kinh thành! Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tào Dụ kinh ngạc đứng bật dậy, nhưng sau đó lại “ai ôi” một tiếng rồi ngồi xuống, dù sao chân của ông mới trật khớp, muốn hồi phục trong thời gian ngắn là không thể. - Nhạc phụ, chuyện chỉnh đốn Cấm quân kinh thành này con đã suy nghĩ từ lâu. Hồi đó đại quân của Dương Hoài Ngọc bọn họ bị bao vây ở cửa Cổ Bắc... Triệu Nhan bắt đầu kể từ chuyện đại quân của Dương Hoài Ngọc bọn họ bị vây hãm, sau đó mới liệt kê ra nguyên nhân và dẫn chứng Cấm quân kinh thành đã thối nát cùng cực, từ đó rút ra kết luận Cấm quân kinh thành đã đến bước đường không thể không chỉnh đốn rồi, triều đình tuyệt đối không thể hao tốn chi phí khổng lồ để nuôi một lũ vô dụng không thể đánh trận! Nghe Triệu Nhan nói xong những lời trên, Tào Dụ cũng trầm mặc không nói, tuy lời của Triệu Nhan làm Đô chỉ huy sứ của Điện tiền ty như ông không mấy lọt tai, nhưng ông cũng không thể không thừa nhận, lời của Triệu Nhan đều là sự thật, Cấm quân kinh thành không thể ra chiến trường là sự thực mà không ai có thể chối cãi, nếu đổi lại ông là Triệu Nhan, cũng nhất định không làm ngơ mặc kệ Cấm quân kinh thành. Triệu Nhan thấy Tào Dụ nghe mình nói xong không phản bác gì, mà trầm tư suy nghĩ, giúp hắn biết Tào Dụ không bị lợi ích của Cấm quân kinh thành làm cho mờ mắt, liền phấn chấn tinh thần nói: - Nhạc phụ người thân là Điện Tiền ty Đô chỉ huy sứ, tất nhiên rõ hơn ai hết tầm quan trọng của Cấm quân kinh thành với Đại Tống chúng ta, nếu thật sự có kẻ địch mạnh tấn công đến kinh thành, thì những Cấm quân kinh thành này sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng của Đại Tống chúng ta, phòng tuyến quan trọng như vậy, sao có thể giao cho những tên rác rưởi ngày ngày chỉ biết chọi gà đá vịt, thậm chí còn không kéo nổi dây cung chứ? Mấy câu cuối cùng của Triệu Nhan vô cùng cay nghiệt, nhưng cũng nói ra Cấm quân kinh thành là đám người như thế nào. Trước kia trong nhà tướng chọn con cháu vào Cấm quân, đều chọn những người giỏi giang, khiến sức chiến đấu của Cấm quân kinh thành lúc đó có thể được giữ gìn, nhưng mấy năm nay trong nhà tướng phàm là những người trẻ tuổi triển vọng đều đến Trường quân đội, còn lại đều là đồ vô dụng, vừa hay Cấm quân kinh thành lại là một mỏ vàng, cho nên rất nhiều người đều muốn chen chân vào, điều này cũng là nguyên nhân mà Tào Dụ được chào đón như vậy. Nghe thấy Triệu Nhan không khách khí chê trách Cấm quân kinh thành vô dụng, trong lòng Tào Dụ cũng không thoải mái. Kể ra năm xưa có ba đội Cấm quân, trong đó Cấm quân kinh thành là đội quân tinh nhuệ nhất trong ba đội Cấm quân, những tướng quân bọn họ hầu hết xuất thân từ Cấm quân kinh thành, nhưng không ai ngờ thời gian trôi đi, Cấm quân kinh thành lại biến thành nơi ở của một lũ phế thải. Nghĩ đến đây, gương mặt Tào Dụ thoáng qua một tia không cam tâm, cuối cùng ngước nhìn Triệu Nhan hỏi: - Hiền tế, Cấm quân kinh thành rơi vào bờ vực như hôm nay, ta cảm thấy vô cùng đau khổ, chỉ là không biết con định chỉnh đốn thế nào? Thấy Tào Dụ cuối cùng lên tiếng, Triệu Nhan cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền lên trước một bước nói: - Nhạc phụ, Cấm quân kinh thành đến bước đường này không phải vì một hai ngày, cho nên muốn chỉnh đốn lại Cấm quân kinh thành, chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy con đã chuẩn bị một kế hoạch trường kì... Triệu Nhan nói rồi giải thích tường tận kế hoạch chỉnh đốn mình chuẩn bị cho Tào Dụ nghe, kế hoạch này đã được Dương Văn Quảng sửa đổi, trở nên càng hợp lí. Đầu tiên Cấm quân kinh thành đến nông nỗi này, nguyên nhân chủ yếu là quá an nhàn, hơn trăm năm không lên chiến trường, quân đội có mạnh thế nào cũng trở nên suy bại, vì thế bước đầu tiên của Triệu Nhan là phá bỏ sự an nhàn đó, chọn ra hai vạn quân tinh nhuệ trong Cấm quân phái đến vùng tây bắc và Hà Bắc, đóng giữ ở đó tròn ba năm mới được trở về. Mặt khác khi điều hai vạn quân kinh thành đi, phòng ngự ở kinh thành cũng lỏng lẻo, cho nên Triệu Nhan dự định lấy ra một đội Cấm quân từ Tây quân và quân Hà Bắc vào kinh, đội quân này chủ yếu là học viên tốt nghiệp Trường quân đội và quân đội dưới quyền những học viên này là chính, dù sao họ thông thường xuất thân từ nhà tướng hoặc trong quân đội, lại trải qua thời gian học tập ở Trường quân đội, có thể đảm bảo về lòng trung thành. Đợi sau khi mãn hạn ba năm, Cấm quân kinh thành bị điều ra ngoài quay về, Triệu Nhan sẽ chọn tiếp hai vạn người đến đóng quân ở biên cương, về sau đây sẽ trở thành thông lệ, đến khi tất cả Cấm quân kinh thành đều luân phiên điều đi một lượt, tuy làm như vậy sẽ rất lâu mới có hiệu quả, cần hao tốn thời gian dài mới có thể nâng cao sức chiến đấu của toàn thể Cấm quân kinh thành, nhưng quan trọng là hai chữ “vững chắc”, hơn nữa chướng ngại vật gặp phải cũng nhỏ nhất, đây chính là cách thích hợp nhất với tình hình Đại Tống lúc này. Tào Dụ nghe xong kế hoạch của Triệu Nhan, đặc biệt là nghe thấy mỗi lần chỉ điều hai vạn người đến biên thùy đóng quân, khiến ông cũng thở phào nói: - Nếu chỉ điều hai vạn người thì vấn đề không có gì to tát, đương nhiên chắc chắn sẽ có người phản đối, nhưng trong các tướng môn có rất nhiều con cháu trong dòng tộc ở Tây quân và quân Hà Bắc, đến lúc đó có thể ưu tiên chọn những người trong nhà tướng quay về, thiết nghĩ sẽ không có ai oán thán đâu. Thấy nụ cười gượng gạo của Tào Dụ, Triệu Nhan tất nhiên hiểu ông đang nghĩ gì, liền cười ha ha nói: - Nhạc phụ, thực ra người không cần quá khó xử, học sinh tốt nghiệp Trường quân đội trước tiên không điều vào Cấm quân kinh thành vội, chúng ta truyền tin ra ngoài sẽ lấy một đội Cấm quân kinh thành đi đóng quân ở biên cương trước, sau đó thêm một câu, nói là đội quân điều đi sẽ ưu tiên những thanh niên trẻ, đặc biệt là những tướng quan vừa gia nhập quân đội năm nay, toàn bộ sẽ điều ra biên ải, như vậy, người nghĩ xem còn ai quấy rầy người không? - Hay! Tào Dụ nghe thấy vậy không khỏi vỗ tay cười lớn, nếu không nhờ Triệu Nhan nhắc ông suýt nữa quên mất, những nhà tướng đó sở dĩ ra sức nhồi nhét con cháu vô dụng của mình vào trong Cấm quân kinh thành, chẳng phải là mong muốn được an nhàn sao, nhưng bây giờ Cấm quân kinh thành cũng phải phòng ngự biên thùy, đến lúc đó e rằng cho dù những nhà tướng kia đồng ý, đám con cháu ăn chơi trác táng đó cũng sẽ khóc lóc đòi bỏ đi, dù gì đóng quân ở biên cương không phải chuyện đùa, không cẩn thận có thể mất mạng, dựa vào đám vô dụng đó, đến Trường quân đội còn không dám vào, đừng nói đến đưa chúng lên chiến trường mất mạng như chơi.