Để Triệu Nhan sau khi về nhà được thoải mái, Tào Dĩnh vừa giúp hắn xoa bóp vai vừa kể cho hắn chuyện trong nhà, ví dụ đứa trẻ nào bắt nạt người khác, hôm nay ai viết được nhiều chữ hơn, thuộc nhiều bài hơn vân vân, tuy đều là chuyện vặt, nhưng đều là những thứ Triệu Nhan bình thường thích nghe nhất, nhưng mới đầu Triệu Nhan vẫn hứng thú tán gẫu với Tào Dĩnh vài câu, song chẳng bao lâu, cho dù Tào Dĩnh có nói gì nữa cũng không thấy Triệu Nhan phản ứng gì, khi nàng cúi đầu nhìn, hóa ra Triệu Nhan đã dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi rồi. Thấy dáng vẻ say ngủ của Triệu Nhan, gương mặt Tào Dĩnh hiện lên vẻ trìu mến, cũng không đánh thức hắn, mà gọi Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết đến, hai nha đầu này đã lớn, cũng coi như đã là người của Triệu Nhan, chỉ là Triệu Nhan vẫn chưa động phòng với họ, Tiểu Đậu Nha trước nay ngây thơ thì không cảm thấy gì, nhưng Mịch Tuyết thì có phần oán trách. Lúc đó ba chủ tớ đỡ Triệu Nhan từ trong bồn tắm dậy, giúp hắn lau khô người thay quần áo ngủ, cuối cùng mới đưa đến phòng ngủ của Tào Dĩnh nghỉ ngơi. Trong lúc đó Triệu Nhan vẫn mơ mơ màng màng, cuối cùng khi nằm trên giường, mới thực sự ngủ say, lúc này Tào Dĩnh mới cho Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha lui về nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng xong, Tào Dĩnh mới quay lại bên giường, vốn dĩ nàng cũng muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng khi ngắm gương mặt bình yên khi ngủ của Triệu Nhan, nàng lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Nhan, sau đó thò tay vuốt ve hai má của Triệu Nhan, dùng âm thanh nhỏ như giọng muỗi thầm thì: - Phu quân ngốc, chàng càng cố gắng như vậy, e rằng bệnh của đại ca càng trầm trọng, tâm bệnh của đại ca e rằng không thể chữa khỏi! Đối với chuyện bệnh của Triệu Húc ngày càng nặng, rất nhiều người bao gồm cả Triệu Nhan đều không hiểu, Triệu Húc rõ ràng đã không phải giải quyết chính sự nữa, nhưng sao vẫn hao tổn tâm trí quá độ, dẫn đến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng? Thậm chí đến hai thần y trị bệnh cho Triệu Húc là Tào Dật và Trực Lỗ Cổ cũng không nghĩ ra, mới đầu họ thậm chí còn cho rằng mình chẩn đoán sai, nhưng hai người họ là đại phu giỏi nhất thời đại này, không thể cùng chẩn sai được. Tuy nhiên sau khi kết quả chẩn đoán của Tào Dật và Trực Lỗ Cổ truyền ra ngoài, cũng có số ít người nhanh chóng hiểu ra nguyên do trong đó, song cho dù họ hiểu, cũng không dám đồn ra ngoài, bởi vì chuyện này thực sự quá kinh khủng, nếu ai dám nói ra, cho dù thân phận người đó là gì, tuyệt đối cũng không có kết cục tốt đẹp. Vừa hay Tào Dĩnh đoán ra nguyên căn Triệu Húc bệnh nặng, thực chất nguyên nhân trong đó không phức tạp, suy cho cùng đơn giản là Triệu Húc không vượt qua được mặc cảm trong lòng, trước đây y kiên quyết ủng hộ cải cách, kết quả khiến trong ngoài triều đình náo loạn, cuối cùng mượn việc thu phục Yến Vân thay đổi ánh mắt mọi người trong nước, không ngờ khiến đại quân bị bao vây, trong nước phản loạn nổi lên khắp nơi, suýt chút nữa khiến Đại Tống đứng trên bờ vực diệt quốc. Nhưng sau khi Triệu Nhan nhiếp chính, không những giải quyết được phản loạn trong nước, giúp tình hình trong nước dần dần bắt đầu ổn định, ngoài ra bây giờ hắn lại bắt đầu tiến hành cải thiện những gì tân pháp để lại trước đó, nếu chỉ hủy bỏ thì không có gì, quan trọng là Triệu Nhan tiến hành cải cách một số tân pháp hữu dụng, khiến tân pháp phát triển sang trang mới, bách tính trong nước cũng hoan hỉ vang dội, khiến danh tiếng Triệu Nhan vô cùng lừng lẫy. Đối với thành tựu lớn Triệu Nhan đạt được, Triệu Húc không đến mức đố kị với Triệu Nhan, chỉ là y đem so sánh cách hành xử của mình mấy năm nay với Triệu Nhan chỉ vỏn vẹn vài tháng, thì phát hiện mình hoàn toàn thua Triệu Nhan, khiến y không khỏi hoài nghi chính bản thân, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình làm hoàng đế là đúng hay sai, nếu hồi đó Triệu Nhan lên làm hoàng đế, chắc chắn ưu tú hơn y nhiều, nói không chừng đã tiêu diệt được Liêu quốc, sao cần chật vật như mình? Cũng chính vì nghĩ như vậy, mới khiến Triệu Húc ăn không ngon ngủ không yên, bệnh của y vốn nên an tâm tĩnh dưỡng, nhưng thấy đệ đệ mình đạt được thành tựu ngày càng lớn, cảm giác thất bại trong lòng y ngày càng dâng cao, điều này trực tiếp dẫn đến tâm tư quá phiền muộn, kết quả bệnh tình không những không tốt lên, mà còn ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể nói Triệu Nhan càng thành công, Triệu Húc càng cảm thấy khó chịu, bệnh tình tất nhiên không thể khỏi. Tuy Tào Dĩnh biết rất rõ, nhưng luôn không nói cho Triệu Nhan, bởi vì nếu Triệu Nhan biết chuyện này, chắc chắn sẽ khiến hắn khó xử, dù sao giờ hắn đang nhiếp chính, không thể không nỗ lực làm tốt công việc mang trên mình, nhưng hắn càng làm tốt, bệnh của Triệu Húc càng nặng, đến lúc đó thì Triệu Nhan biết lựa chọn thế nào, không thể vì để Triệu Húc khỏi bệnh mà bắt Triệu Nhan cố ý làm hỏng chuyện chứ? Phải biết mỗi quyết định của triều đình sẽ liên hệ đến sinh nhai của hàng vạn bách tính. Mặt khác cho dù Triệu Nhan lựa chọn chủ động làm sai để Triệu Húc bớt phiền lòng, nhưng Triệu Húc không phải đồ ngốc, rõ ràng trước đó Triệu Nhan thể hiện rất ưu tú, giờ lại cố ý làm hỏng chuyện, chắc chắn sẽ khiến Triệu Húc nghi ngờ, đến lúc đó không những không thể giải sầu cho Triệu Húc, ngược lại còn khiến tâm tình Triệu Húc nặng nề hơn. - Ôi, hi vọng phu quân chàng mãi mãi không biết chuyện này, tránh khỏi khiến bản thân thêm phiền não! Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh lại rủ rỉ, sau đó thở dài một tiếng, rất lâu sau vẫn im lặng. Triệu Nhan đang ngủ say tất nhiên không nghe thấy lời của Tào Dĩnh, hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã dậy sớm như thường lệ, ăn sáng xong trời mới tờ mờ sáng, lũ trẻ cũng chưa tỉnh dậy, Triệu Nhan không thể chào tạm biệt mấy đứa nhỏ, đành đến phòng bọn trẻ hôn từng đứa, sau đó mới rời khỏi nhà. Khi vào đến Chính Sự đường, mấy vị tể tướng Tăng Công Lượng và Trần Thăng Chi đều đã đến, kể ra Triệu Nhan cũng có chút khâm phục họ, dù gì mình chỉ tạm thời đảm nhiệm chức vị thay Triệu Húc, nhưng đám người Tăng Công Lượng vẫn mười năm như một trời chưa sáng đã dậy, chỉ riêng nghị lực này thôi người bình thường không thể so sánh được. Thời gian này trải qua sự cải tiến tân pháp của Triệu Nhan, đã đạt được hiệu quả mà tân pháp cần đạt được, lại tiêu trừ được những tác động xấu ban đầu tạo nên, khiến tình hình trong nước Đại Tống ngày càng ổn định, khắp nơi cũng dần dần thấy được cảnh tượng phồn hoa, tuy chưa đạt đến sự giàu có như khi Triệu Thự còn sống, nhưng tin rằng không cần đến mấy năm, cục diện Đại Tống sẽ còn phát triển hơn trước. Có thể đạt được hiệu quả như trên, theo lý Triệu Nhan nên thỏa mãn rồi, nhưng hắn vẫn còn một việc quan trọng chưa hoàn thành, vừa hay hôm nay rảnh rỗi, cho nên hắn bảo bốn người Tăng Công Lượng tạm gác công việc sang một bên, sau đó mới lên tiếng: - Các vị vất vả rồi, trải qua sự nỗ lực của tất cả mọi người thời gian này, các lĩnh vực của Đại Tống coi như đã được khôi phục, nhưng hôm nay bản vương còn có một chuyện trọng đại cần bàn bạc với các vị! - Nhiếp chính cứ nói! Đám người Tăng Công Lượng vô cùng cung kính nói. Thời gian này Triệu Nhan cũng đã chứng thực được địa vị của mình trong Chính Sự đường, dù sao hắn có thể dựa vào năng lực của mình đưa Đại Tống quay về quỹ đạo phồn vinh ổn định, điểm này khiến mọi người không thể không khâm phục, cho dù là Lã Huệ Khanh cũng tỏ ra kính phục Triệu Nhan. - Chuyện này liên quan đến quân đội, năm ngoái Ma Ni giáo làm phản, quân Hà Bắc bị vây hãm ở Liêu Đông, vốn dĩ còn lại Cấm quân tây bắc và Cấm quân kinh thành, nhưng Cấm quân kinh thành rõ ràng có mười mấy vạn binh sĩ, nhưng tại sao không có ai đề xuất phái Cấm quân kinh thanh đi diệt trừ, ngược lại ba vạn Tây quân mà khó khăn mới điều động được lại cho gia nhập vào quân đội tiêu diệt phản loạn chứ? Triệu Nhan đầu tiên chỉ ra chuyện này liên quan đến quân đội, sau đó còn nhắc đến vấn đề Cấm quân kinh thành, Tăng Công Lượng bọn họ đều già rồi thành tinh, tất nhiên chốc lát đã hiểu ra ý tứ của Triệu Nhan. - Khởi bẩm Nhiếp chính, lúc đó sở dĩ không suy nghĩ đến việc phái Cấm quân kinh thành đi tiêu trừ tân quân, thứ nhất là Cấm quân kinh thành phải bảo vệ trọng địa là kinh thành, thứ hai sức chiến đấu của Cấm quân kinh thành thấp, đồng thời lại liên quan đến thể diện của triều đình, ngộ nhỡ bại trận trên chiến trường, không ai có thể gánh vác được trách nhiệm này, vì vậy mới không ai đề xuất chuyện này. - Sở dĩ Cấm quân kinh thành không bì được với Tây quân, đều là vì nhiều năm cố thủ ở lân cận kinh thành, đã gần trăm năm không lâm trận, vì thế tất nhiên không thể so sánh với Tây quân trú đóng ở vùng biên cương, thậm chí đến quân Hà Bắc mới khôi phục chưa lâu cũng mạnh hơn họ nhiều. - Đúng vậy, Cấm quân kinh thành chính vì thái bình lâu ngày, cho nên mới không gánh vác được trọng trách, nhưng một đội quân mà mất đi cả sức chiến đấu căn bản, thì sao triều đình phải tiêu tốn quân lương khổng lồ để nuôi mười mấy vạn Cấm quân kinh thành chứ? Triệu Nhan khi nói đến cuối, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ đanh thép. Trong nạn Tĩnh Khang ở hậu thế, binh lực của Đại Tống thực ra vẫn hơn Kim quốc, nhưng sau khi quân Kim bao vây kinh thành thì rất dễ dàng công phá kinh thành, ngoài nguyên nhân chủ yếu là quân thần Đại Tống sợ chiến đấu, còn vì hơn chục vạn Cấm quân kinh thành vô dụng, nếu đổi mười mấy vạn Cấm quân kinh thành thành số Tây quân tương đương, tuyệt đối không để Kim quốc chiếm được kinh thành, đáng tiếc lúc đó Tây quân của Đại Tống đã bị tiêu hao gần cạn kiệt, không thể bảo vệ lãnh thổ Đại Tống nữa, cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên Triệu Nhan mới hạ quyết tâm phải chỉnh đốn lại Cấm quân kinh thành, tuyệt đối không thể để Cấm quân kinh thành trở thành thùng rỗng kêu to nữa!