Âu Dương Tu có thể đến Hiển Vi Quán nghe giảng, đương nhiên là thông tin nhận được từ Âu Dương Uyển Linh, sau cái đêm mà ông từ Âu Dương Uyển Linh học được chữ số Ả Rập và phương pháp dùng bảng ghi sổ thì ngày hôm sau, sau khi ông mang những gì đã học đến chính sự đường đã khiến cho Hàn Kỳ bọn họ khen ngợi, đều tỏ vẻ nhất định phải mở rộng phương pháp này ra, dù gì họ cũng bị những cuốn sổ sách từ bên dưới gửi đến làm kinh sợ rồi. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà khiến cho Âu Dương Tu rất có hứng thú với Triệu Nhan, khi ông ta nhận được thông tin từ Âu Dương Uyển Linh là Triệu Nhan sẽ giảng bài công khai ở Hiển Vi Quán thì liền lén thông báo cho 1 số người, những ngày này có người là bãng hữu của ông ta, có người là học sinh của ông ta, càng có những người là hậu bối mà ông ta coi trọng, thậm chí còn có đại gia tỉnh thông toán học. Nói ra thì trong số những người đi chung với Âu Dương Tu, rất nhiều người mới ban đầu không có muốn đến lắm, dù gì thì trong mắt họ, Triệu Nhan tuy có sự thay đổi lớn, nhưng mà vẫn còn là tiểu tử chưa đến 20 tuổi, người như vậy thì làm sao có học thức gì? Nhưng mà đợi đến sau khi Âu Dương Tu mang những ký hiệu số học và phương pháp ghi bắng bảng đó cho họ nghe rồi thì những người không muốn đến đó cuối cùng cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hứng thú với hẳn, thêm vào đó cũng ngại từ chối ý tốt của Âu Dương Tu, mới theo ông ta đến nghe giảng, nhưng mà cho dù là vậy, vẫn còn 1 số người có chút nghỉ ngờ với Triệu Nhan. Triệu Nhan mơ hồ đoán được sự xuất hiện của Âu Dương Tu có thể rất có quan hệ với Âu Dương Uyển Linh, nhưng làm sao cũng không đoán được bên trong còn có sự ẩn ý khúc chiết như thế, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, bây giờ điều hẳn muốn là làm sao để giảng dạy tốt được buổi đầu tiên?Hôm nay Triệu Nhan không có ý định nói về toán học, hơn nữa dự định là trực tiếp nói địa lý với thiên văn, cũng chính là quả cầu mà họ đang ở, với hệ mặt trời ở bên ngoài địa cầu, dù gì so với toán học có chút buồn tẻ thì vẫn là thiên văn và địa lý có sức hấp dẫn hơn, ngoài ra đây cũng là thứ sau khi con người sinh ra trí tuệ thì luôn cực khổ thăm dò và theo đuối, đặc biệt là những người đạo gia này, đối với vấn đề này thì càng có hứng thú, thậm chí còn làm ra rất nhiều suy đoán chỉ đúng ở bề ngoài. Đương nhiên là Triệu Nhan cũng biết, kiến thức địa lý bản thân mình nói ra có thể không có gì, nhưng mà kiến thức thiên văn lại có thể có sự xung đột với 1 số lý luận của đạo gia, ví dụ như trên bầu trời không có thiên cung, ánh trăng càng là 1 tảng đá cô đơn, mặt trời càng là 1 quả cầu lửa lớn, địa cầu ở trong hành tình của mặt trời xám xịt cũng bình thường. Cái ở trên đó có thế sẽ sinh ra sự xung đột lớn với truyền thuyết thần tiên của đạo giáo, phải biết là đạo Thiên Chúa ở Âu Châu vì học thuyết này mà không ít giết người, nhưng mà Triệu Nhan lại không lo lắng, vì ở đây là Đại Tống chứ không phải là Âu Châu, thần quyền luôn luôn bị hoàng quyền áp chế chặt chẽ, thêm vào đó hân không phải là người bình thường, cho dù là tuyên truyền học thuyết này thì cũng không có ai làm được gì hẳn cả. Ngoài ra điều quan trọng nhất là Triệu Nhan muốn thử lòng của những đạo sĩ này của Tào Dật, xem xem sau khi họ nghe thấy học thuyết “dị đoan” mình nói thì sẽ có phản ứng như thế nào? Nếu như họ ngay cả như vậy cũng không chấp nhận được thì bản thân mình cũng không cần phải cực khổ mà giảng tiếp. Cũng chính vì sự suy xét ở trên, cho nên khi Triệu Nhan bắt đầu diễn thuyết thì liền để Nhã Nhi từ trong tài liệu lấy ra 2 tấm hình, sau đó đích thân treo lên bảng, tấm thứ nhất là bản đồ thế giới mà hẳn dựa theo trí nhớ vẽ ra, đương nhiên nhất định là sẽ không chính xác, nhưng mà ít nhất vị trí và hình dạng đại khái của bảy đại lục và bốn đại dương thì sẽ không sai, ngoài ra còn 1 tấm là hình hành tinh của hệ mặt trời, trên đó ghỉ chú lại quỹ đạo vận hành của chín đại hành tỉnh và mặt trời. Đối với 2 tấm hình treo ở trên bảng của Triệu Nhan, bên dưới đương nhiên là không có ai hiểu, thậm chí không ít người đều là 1 đầu mờ mịt, Triệu Nhan bắt đầu từ nơi thiên viên ban đầu mà nói, sau đó lại nói đến Hồn Thiên Thuyết tiến bộ hơnThật ra sự nhận thức vẽ trái đất ở cổ đại không nguyên thủy như kiếp sau nghĩ như vậy, bắt đầu từ Đường triều, Hồn thiên thuyết đã chiếm vị trí chủ lưu, chỉ là những học thuyết này chủ yếu là lưu truyền trong giới người học, người thường thì ít có thể tiếp xúc được, hơn nữa Hồn Thiên Thuyết cũng có khuyết điểm của mình, nhều loại thiên tượng cũng không thể giải thích được, nhưng mà cách nói này ít nhất có 1 điểm là chính xác, đó chính là trái đất là hình cầu. Tào Dật và Âu Dương Tu bọn họ ngồi bên dưới đương nhiên là sẽ hiểu được Hồn Thiên Thuyết, họ cũng biết mặt đất dưới chân là hình cầu, nhưng mà khi Triệu Nhan chỉ lên tấm hình quả địa cầu của mình giảng thuật đây là trái đất mà họ đang sống thì những người này lại có chút khó tin, bởi vì theo hình ảnh của hắn trên đó gần như toàn là nước, hoàn toàn khác với tình hình lục địa trong suy nghĩ của họ. Tuy trong lòng của Tào Dật bọn họ có nghĩ vấn, nhưng lại không có ai dám tự tiện đứng lên chất vấn, vì dưới sự dạy học này, thân phận của Triệu Nhan đã tạm thời giỏi hơn so với những người trong đây, e là cho dù có Triệu Thự ở đây thì cũng phải thành thật nghe giảng, có thể nói không có sự đồng ý của Triệu Nhan, người ở bên dưới tủy tiện đứng dậy chất vấn thì là 1 hành động vô cùng vô lễ, cho dù chất vấn của họ là đúng hay sai, cuối cùng có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, chỉ có chờ đợi Triệu Nhan giảng xong rồi, người ở bên dưới mới có cơ hội đứng dậy hỏi, đây cũng là biểu hiện sự tôn sư trọng đạo. Triệu Nhan chỉ vào hình quả cầu ở trên tấm bảng, trước tiên là bắt đầu nói từ chỗ Đại Tống, sau đó là Liêu, Hạ và các nước như Đại Lý ở xung quanh, sau mới lại bắt đầu từ từ phóng ra bên ngoài, chủ yếu giới thiệu tình người phong thổ của hai châu Á Âu, sau đó bất đầu nói đến sự oi bức của Châu Phi đại lục, cùng với vẫn minh Ai Cập cổ đại, cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương đến nam bắc châu Mỹ, bắt đầu nói từ văn minh Maya ở đó, với đặc sản phong phú ở nơi đó, cuối cùng còn cố ý chỉ ra, ngô và khoai lang 2 loại thực vật quan trọng này là đến từ Châu Mỹ đại lục. Tào Dật và Âu Dương Tu bọn họ nghe thấy Triệu Nhan giải thích chi tiết như vậy, các địa danh và tình người phong thổ càng là hạ bút thành văn, đặc biệt là đối với sự giới thiệu của 2 đại châu Á Âu, trong đó có nhiều thứ họ cũng đã từng có nghe qua, nhưng lại không có chỉ tiết như hán giới thiệu, đối với đại lục xa xôi như Châu Phi, Châu Mỹ thì tuy có chút khó tin, nhưng lại tuyệt đối không phải là giả, điều này làm cho họ nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, sự hoài nghỉ trong lòng đối với Triệu Nhan cũng giảm đi 1 nửa, dù sao cũng không thể nói dối đến chân thật như vậy. Triệu Nhan khó khăn lắm mới có thể giới thiệu 1 lần về tình trạng đại khái của trái đất, sau đó thay đổi từ địa lý sang thiên văn, trước tiên là nói mặt trăng cách địa cầu gần nhất là cái gì, nó làm thế nào có thể xoay quanh trái đất, sẵn tiện từ nguyên lý trong lực hấp dẫn của trái đất và mặt trăng có lực vạn vật hấp dẫn này nói luôn 1 chút. Chỉ là khi hẳn nói đến mặt trăng thật ra là 1 tảng đá lớn hoang vắng thì Tào Dật và Âu Dương Tu ở bên dưới lộ ra thần thái kinh ngạc, thậm chí có những người nghe giảng có chút xôn xao, nếu như không nghĩ đến việc trực tiếp đứng dậy chất vấn là điều vô lễ thì e là sớm đã có người muốn hỏi rồi. Đối với tình huống ở bên dưới thì hân rất rõ, cũng biết là người ở bên dưới không thể chấp nhận được bộ mặt thật sự của mặt trắng, nhưng mà hắn không có cho cơ hội họ hỏi, vì hân còn có cả hệ mặt trời phải nói, cho nên đối với sự xôn xao của đám người bên dưới thì hẳn coi như không thấy, tiếp theo là nói đến bản chất của mặt trời, với quy luật vận hành của chín hành tỉnh lớn. Nếu như nói sự giải thích của Triệu Nhan lúc nãy về địa cầu mà có thể làm cho Tào Dật bọn họ hiểu thì đối với sự lý giải mặt trăng và cá hệ mặt trời là không thể tưởng tượng được, e là cho dù hẳn có nói chỉ tiết thế nào, sự vận hành thiên thể hợp lý cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có không ít người không thể chấp nhận được, dù gì đây cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ rồi, nhưng mà điều khiến cho hắn hài lòng là từ khi hần bắt đầu nói đến bây giờ, vẫn không có ai dám đứng dậy chất vấn, điều này làm rõ cho dù là đạo giáo hay là nho gia thì đối với học thuyết này độ chịu đựng của họ cũng rất cao, ít nhất là bao dung hơn Thiên Chúa giáo rồi. Thật khó khăn lắm Triệu Nhan mới nói hết nội dung mà hôm nay chuẩn bị, sau đó chỉ thấy Triệu Nhan ở trên bục uống tách trà, mới mở miệng nói:- Được rồi, hôm nay nói nhiêu đó thôi, mọi người có chỗ nào không hiểu, có thể đứng dậy hỏi, nhưng mà từng người 1 thôi, không được náo loạn. Lời nói của Triệu Nhan vừa dứt, không ít người đứng dậy, nhưng mà những người này lại biết sự khiêm nhường, rất nhiều người lại ngồi lại xuống ghế, sau đó chỉ thấy Tào Dật đứng trước mở miệng nói trước:- Quận Vương điện hạ, lúc nãy ngài nói mặt trăng là 1 tầng đá hoang vắng, trên đó không có nguyệt cung cũng không có thỏ ngọc, đây có phải là thật không?- Những thứ này đều là thật, nếu như mọi người không tin thì ta có thể để mọi người chính mắt nhìn thấy bộ mặt của mặt trăng, chỉ là phải căn sự giúp đỡ của đạo môn, ngoài ra cũng cần thời gian chuẩn bị. Lúc này chỉ thấy Âu Dương Tu đứng dậy mở miệng hỏi, tuy tuổi của ông ta đã lớn, nhưng mà đối với các học thuyết cũng có 1 thái độ tích cực, đổi với cái mà Triệu Nhan nói thì không có bài xích, thậm chí còn muốn biết thêm nhiều hơn nữa. - Hệ mặt trời đối với chúng ta mà nói đã là rất lớn, còn đối với không gian ở bên ngoài hệ mặt trời thì tuy ta biết được 1 ít, nhưng cũng rất có giới hạn, nếu như Âu Dương tướng công có hứng thú thì chúng ta có thể nói chuyện riêng. Nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Tu, Triệu Nhan cũng trầm ngâm đôi chút mới mở miệng nói, về mặt thiên văn thì hẳn chỉ dự định là nói đến hệ mặt trời, còn đối với ở ngoài hệ mặt trời thì hắn nghĩ không cần phải nói nhiều như vậy, vì cái đó là quá xa xôi.