Hai ngày sau đó, Triệu Nhan bất đầu giải thích chỉ tiết với Nhan Ngọc Như về những điểm cần chú ý khi làm giáo viên, sau đó lại giới thiệu trọng điểm về giáo trình của học sinh lớp 1, đặc biệt là điểm quan trọng được ghi chú trong giáo án, đây là những nội dung mà cô ấy phải nói. Nhan Ngọc Như có thể trở thành người đứng đầu trong giới hành thủ ở thành Đông Kinh không chỉ là vì dung nhan xinh đẹp mà đồng thời cũng là 1 nữ nhỉ thông minh, đối với những cái mà hẳn nói thì nàng ghỉ lại rất nhanh, hơn nữa vào trưa ngày hôm sau thì đã đến phòng lớp 1 nói 1 chút, kết quả là Triệu Nhan người ngồi đẳng sau cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của cô ấy, khi đến ngày thứ 3 thì Nhan Ngọc Như chính thức đảm nhận nhiệm vụ dạy học sinh lớp 1, điều này khiến cho Triệu Nhan giảm bớt đi nhiều gánh nặng. Đến ngày thứ 4, cũng chính là ngày hẹn của Nhan và Tào Dật, sáng sớm Triệu Nhan theo như cũ đến trường tiểu học Thanh Thủy, bây giờ hẳn chỉ cần dạy bài cho lớp 2 là được rồi, hơn nữa đối với kế hoạch dạy học của hắn cũng có sự thay đổi, đó chính là buổi sáng đi dạy học, buổi chiều để họ làm bài tập mà mình cho, đến lúc đó Nhan Ngọc Như sẽ giúp mình giám sát bọn họ, thậm chí Triệu Nhan còn chuẩn bị cho Nhan Ngọc Như 1 cây thước đặc chế, cho dù ai làm sai đều có thể đánh, bao gồm luôn cả em của hẳn Triệu Quần, nên biết Nhan Ngọc Như là người học qua võ, thước của nàng đánh xuống tuyệt đối không nhẹ. Sau khi ăn cơm trưa, Triệu Nhan lại dặn dò Triệu Quần bọn họ nghe lời của Nhan Ngọc Như, nếu như thật sự bị đánh thì hẳn tuyệt đối không quản, thậm chí còn giúp Nhan Ngọc Như trừng phạt chúng nó, này khiến cho Triệu Quần ngoan ngoãn gật đầu, Triệu Nhan mới yên tâm rời khỏi biệt viện, chuẩn bị đến Hiển Vi quán đối diện sông Thanh Thủy giảng bài, sáng nay Tào Dật có phái người đến thông báo rồi, nói là trong quán mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hẳn đến mà thôi. Nhưng mà vào lúc Triệu Nhan vừa mới ra khỏi biệt viện, vừa mới băng qua con sông Thanh Thủy thì bỗng nhiên nghe thấy bước chân đồn dập từ phía sau, sau đó thì nghe thấy tiếng la to của Nhã Nhi ở đẳng sau:- Thầy, thầy ơi, đợi trò với!Triệu Nhan quay đầu lại nhìn thấy Nhã Nhi chạy hồng hộc đến, liền rất kinh ngạc, đợi đến sau khi cô ấy chạy đến trước mặt mình thì mới mở miệng nói:- Nhã Nhi trò sao lại đi theo ta, có phải là có chuyện gì không?Có thể là chạy vội quá mà khuôn mặt của Nhã Nhi đỏ ứng lên, chỉ thấy cô ta thở hổn hển, cuối cùng mới mở miệng nói:- Thầy ơi, trò không muốn ở lại trường làm những bài tập nhàm chán đó, trò muốn theo thầy đến đạo quán nghe giảng!Nghe được lời nói của Nhã Nhị, Triệu Nhan đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hiểu ra, lớp 2 chủ yếu vẫn học về toán học, nhưng mà đối với Nhã Nhi thiên tài toán học mà nói, trình độ của cô ấy sớm đã vượt qua Triệu Quần và Tiết Lễ bọn họ rồi, những bài toán học mình để lại đối với Nhã Nhi mà nói thì đương nhiên là vừa đơn giản vừa nhàm chán, giống như là để 1 học sinh trung học đi làm đề mục của học sinh tiểu học vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan nhìn Nhã Nhi cười cười nói:- Cũng tốt, vừa đúng lúc ta thiếu 1 thư đồng, vậy thì trò giúp ta mang tài liệu đi, chúng ta cùng nhau để những đạo sĩ kia mở mang tầm mắt!Nghe được Triệu Nhan đồng ý, hơn nữa còn nói rất thú vị, Nhã Nhi không kìm nổi tiếng cười khanh khách, liền ngoan ngoãn nhận lấy tài liệu trong tay của hắn nói:- Thầy giáo mời ngài, Nhã Nhi nhất định sẽ không gây phiền toái cho thầy đâu!Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoan của Nhã Nhi, Triệu Nhan không kìm nối cười lớn, sau đó dẫn theo cô ấy băng qua sông Thanh Thủy đến Hiển Vi Quán ở gần Thượng Thủy trang, lúc này chỉ thấy Tào Dật dẫn theo vài đạo sĩ đứng ở cửa lớn chờ đợi, khi nhìn thấy Triệu Nhan đến thì Tào Dật liền cười lớn tiến lên trước nói:- Cháu rể đến rồi à, nhanh nhanh mời vào, trong đạo quán chúng tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi, bây giờ người đến nghe giảng cũng đã đến đủ rồi, chỉ chờ cậu vào giảng bài thôi!- Đúng là như thế, nguyên lý nhiệt khí mà lần trước Quận Vương nói, làm cho chúng tôi đều mở mang tầm nhìn, ngày đêm chờ đợi có thể từ Quận Vương nghe được nhiều triết lý thiên địa nữa! Lúc này, đạo sĩ ở bên trái Tào Dật cười và nói. Chỉ thấy đạo sĩ này tuổi chừng hơn năm mươi, cao cao gầy gầy tuấn tú lịch sự, tuy là đã có tuổi nhưng vẫn có thể thấy được phong thái khi còn trẻ, đạo sĩ này Triệu Nhan quen biết, ông ta tên là Trương Tự Tông, chính là thiên sư đương đại của Hổ Long Sơn Nhất Đạo, hơn nữa còn được triều đình chính thức sắc phong, có thể nói là nhân vật đầm đầu chấp đạo giáo, hơn nữa nghe nói năm đó ông ta còn được hoàng đế Nhân Tông triệu kiến, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của người này. - Lời nói của Trương thiên sư quả là không sai, bần đạo sau khi nghe xong đạo lý mà hôm đó Quận Vương nói, về nhà thì ngày nhớ đêm mong, quả nhiên thật sự có thể nghĩ thông những đạo lý mà trước đây nghĩ không thông, có thể nói là ích lợi không nhỏ đó!Lúc này 1 đạo sĩ ở bên phải Tào Dật cũng cười tiến lên trước khen ngợi. So với Trương Tự Tông thì vị đạo sĩ này nhỏ tuổi hơn, xem ra có lẽ là 30-40 tuổi, diện mạo tuy bình thường, nhưng mà râu tóc đen vẻ mặt hồng quang, xem ra có lẽ là tỉnh thông dưỡng sinh thuật, đạo sĩ này Triệu Nhan cũng biết, tên ông ta là Lưu Hỗn Khang, là tông sư của Mao Sơn, nói ra thì đạo giáo chia ra rất trong đó Chính Nhât Đạo tuy xưng là đạo giáo chính tông, nhưng nếu như sự ảnh hưởng thật sự của Bắc Tống thì Mao Sơn lại vượt qua hơn Chính Nhất Đạo, vì thế thân phận của Lưu Hỗn Khang này cũng không đơn giản. - Ha ha, hai vị tiên sư khách sáo quá rồi, Tiểu Vương chỉ biết được chút tạp học, thật sự đảm đương không nối sự khen ngợi của hai vị tiên sư!Triệu Nhan cũng cười ha hả khiêm tốn nói, trước đó khi chế tạo quả cầu nhiệt khí thì Trương Tự Tông và Lưu Hỗn Khang trước mặt đây cũng giúp không ít, cho nên khi Triệu Nhan nhìn thấy họ cũng biểu hiện rất khách sáo. Triệu Nhan và Tào Dật bọn họ ở bên ngoài hàn huyên vài câu thì sau đó được mời vào trong Hiển Vĩ Quán, Tào Dật bọn họ tuy rất muốn Triệu Nhan giảng bài liền, nhưng cũng không thể mất lễ giáo, vì thế trước tiên là mời Triệu Nhan vào trong phòng khách thưởng thức trà, sau đó vài người lại trò chuyện vài câu với hắn, sau đó mới dẫn Triệu Nhan vào đại điện giảng học. Triệu Nhan trước đó cũng có đến Hiển Vi Quán nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần đều là đến đi vội vàng, vốn không có tham quan kỹ, hôm nay khi hẳn được Tào Dật dẫn đến đại điện tên gọi là Vạn Pháp Điện thì lại không khỏi kinh ngạc, đánh giá mọi góc độ của tòa đại điện này, chỉ thấy Vạn Pháp Điện tọa Bắc hướng Nam, diện tích rất lớn, gần như là có thể ngang bằng với chính điện ở Quận Vương phủ của hẳn, trong đó ngồi hơn cả trăm người cũng không có vấn đề gì, ngoài ra mặt bên hướng Nam thì gần như là cửa lớn, như vậy nếu như nhiều người quá, cũng có thể mở hết cửa, cho mọi người ngồi ở bên ngoài điện nghe giảng. Hôm nay những người đến nghe giảng thì toàn bộ đều là Tào Dật và Trương Tự Tông cố ý lựa chọn, đa số đều là nhân tài tinh anh của đạo quan ở gần Kinh Thành, còn đối với những đạo quan mà đường xá xa chứt thì cũng phái người đi thông báo, nhưng mà phải tốn ít thời gian đi qua, cho nên hôm nay những người đến nghe giảng thì chỉ không đến 200 người, bồ đoàn kín mít trong đại điện ngồi chưa đến 1 nửaKhi Triệu Nhan mới bước vào thì những đạo sĩ nghe giảng đó gần như đều xoay người lại, sau đó bằng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hẳn, dù gì không phải tất cả đạo sĩ đều giống Tào Dật bọn họ biết được tài hoa của Triệu Nhan, thậm chí có thể nói đa số đều nghĩ ngờ Triệu Nhan, nghĩ là đối phương chỉ là hoàng tử trẻ tuổi vốn không thể dạy họ được cái gì,cho nên trong ánh mắt của những người này bao gồm nhiều loại cảm xúc khác nhau, tương đương 1 bộ phận đều là nghi ngờ và khinh thị. Thân là 1 thầy giáo, Triệu Nhan sớm đã khắc phục được tâm lý luống cuống này, cũng không có để ý đến ánh mắt của bọn đạo sĩ đó, liền dẫn theo Nhã Nhi đi ngang qua bọn họ đến trên bục giảng, bục giảng này là 1 hình tròn, còn lớn hơn rất nhiều so với bục giảng rong lớp học ở trường tiểu học Thanh Thủy, Triệu Nhan trước đó đã nói với Tào Dật, bây giờ trên bục cũng đã dựng lên 1 tấm bảng đen. Chỉ thấy trong số những người theo Tào Dật đi vào, đứng đầu chính là vị tướng công Âu Dương Tu, ngoài ra ở sau lưng ông ta còn dẫn theo 20 mấy người, những đám người này đều có già và trẻ, nhưng ai cũng mặc lan sam, trên gương mặt có ngạo khí của người tri thức, mới nhìn là biết đều là những người có học thức, thậm chí Triệu Nhan còn nhìn thấy Tô Thức và Thẩm Quát trong số những người đó, những người khác có thể đứng chung với họ, nhất định là không phải hạng người vô danh gì. Nhìn thấy Âu Dương Tu dẫn theo những người này đi vào, Triệu Nhan cũng hoảng sợ, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân những người này đến đây, nhưng mà rất nhanh lại hiểu ra, chỉ thấy sau khi Âu Dương Tu bọn họ đi vào, trước là hành lễ với hẳn ở trên bục, rồi Tào Dật dẫn họ ngồi ở bồ đoàn phía trước, rõ ràng là đến nghe giảng. Triệu Nhan vốn là giảng bài công khai, cũng không có quy định là chỉ có đạo sĩ ở trong đạo quán mới được nghe giảng, cho nên Âu Dương Tu bọn họ đến đây cũng không có gì, chỉ là điều khiến hãn không hiểu rõ là, Âu Dương Tu bọn họ làm sao biết mình ở trên Hiển Vi Quán giảng bài chứ? Hơn nữa tại sao 1 lúc vậy lại có nhiều người đến thế? Triệu Nhan tạm thời không hiểu rõ vấn đề ở trên, nhưng mà bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, ai cũng chờ đợi hân giảng bài, điều này khiến hần chỉ có thể để sự nghỉ ngờ trong lòng mình sang 1 bên, hắng giọng 1 cái sau đó bắt đầu bài giảng hôm nay.