Lạc Sở ngày càng chạy sâu vào bên trong khu rừng. Cây cối xung quanh um tùm,ánh nắng dần bị che chắn khiến khu rừng chìm trong một màu u tối ảm đạm. Chốn rừng thiêng nước độc chả ai biết rằng cái gì đang rình rập trong những bụi rậm rừng già. Bình thường đi hái chỉ đi xung quanh mé rừng ngoài nên khá an toàn,bây giờ di chuyển càng sâu vào trong,Lạc Sở càng lạnh sống lưng. Cậu dần dần đánh mất dấu của Laim. Lạc Sở đứng lại... . Rồi luôn,ngựa ngựa chạy theo chi rồi giờ mất dấu. Đang suy nghĩ có nên quay lại không thì bỗng có một trận rung chấn mạnh. Một tiếng gầm lại lần nữa thét lên... Là bên đó!!!! Lạc Sở tức tốc chạy theo hướng tiếng gầm phát ra... . ****************... Một con dị thú,nhìn thoạt qua có vẻ giống sư tử nhưng lại to gấp 5 lần,nhìn sơ chắc cũng cao gần 3 mét. Laim cùng nhóm dị tộc đang chiến đấu với nó. Một số dị tộc đã bị thương nặng không còn sức chiến đấu được đưa ra khỏi chỗ nguy hiểm,con dị thú này khá mạnh,nếu không nhanh chóng tiêu diệt thì sẽ nguy to. Dị thú tiếp tục tấn công liên tiếp vào nhóm dị tộc. Laim tránh đòn tấn công của dị thú,lấy kiếm chém một phát lên chân khiến nó gào lên đau đớn. Dị thú tức giận gầm lên một tiếng lao tới tấn công Laim. Anh chặn đòn tấn công của nó,sau đó dùng sức nhảy lên không trung đâm một nhát vào mắt của dị thú. Nhóm dị tộc nhanh chóng chớp thời cơ tấn công. Sau một hồi vật lộn thì rốt cuộc cũng giết được,tuy nhiên đa phần dị tộc bị thương không ít,nếu không cầm máu và chữa trị kịp thời thì chắc chắn sẽ chết. Mạnh như Laim cũng không tránh khỏi việc bị thương,dù không quá nặng nhưng thoạt qua cũng chảy máu khá nhiều. Đường từ đây trở về làng tốn khoảng 3 tiếng. Tới lúc đó dù là dị tộc có thể chất mạnh mẽ tới đâu chắc cũng chết hết vì mất máu rồi. Nhóm dị tộc bị thương nặng cũng nằm yên chờ đợi cái chết ập tới,với vết thương như này dù có ở làng cũng không chữa được... ... . ****************... Lạc Sở vừa chạy thở dốc,gần tới nơi rồi,cậu chạy nãy giờ thấy không gian đã yên tĩnh trở lại,có lẽ họ đã giết chết được con dị thú đó rồi. Mong rằng không có ai phải hi sinh,không biết Laim có sao không nữa. Lạc Sở lo lắng. Cậu đem theo cái giỏ hái thảo dược với lại mấy xâu cá và tôm chạy nãy giờ nên mới chậm như vậy. Biết vậy không đem theo rồi,hồi nãy do gấp quá nên quên bén mất vụ này. Rốt cuộc sau 10 phút chạy nữa thì Lạc Sở cũng tới nơi. " Laimmm!!!" Lạc Sở kêu lớnLaim đang ngồi ôm vết thương để cầm máu thì giật mình. Từ xa xa,một bóng dáng nhỏ bé chạy đến. " Tại sao em lại lì lợm chạy theo!! Rừng sâu không phải chuyện đùa!"Laim đen mặt nhìn Lạc Sở thở hồng hộc chạy tới bên người anh. Cậu có biết mình đang làm gì không,một nhân loại yếu ớt mà dám chạy một mình tới đây. Muốn chết sớm hả!??Lạc Sở bỏ qua lời mắng của Laim, thấy anh bị thương chảy nhiều máu như vậy cậu liền muốn khóc lên. " Hức hức,phải làm sao đây!!"Lạc Sở thả 2 xâu cá tôm xuống đất, mếu máo khóc. Laim sẽ bỏ cậu mà đi sao,không chịu đâu huhu... Laim thấy cậu khóc lên cũng hoảng theo. Tại sao lại khóc,cậu bị thương sao? Anh lật qua lật lại người cậu cũng không tìm thấy vết thương nào. Thấy cậu vừa khóc oa oa vừa mở to mắt nhìn chằm chằm vết thương của anh. Anh hiểu ra cậu đang khóc vì điều gì,lòng Laim mềm nhũn. " Mít ướt,tôi không sao,em đừng ầm ĩ nữa"Laim thở dài đưa tay vòng qua eo kéo cậu lại ôm vào lòng. Đúng là lúc nào cũng khiến anh lo lắng. Lạc Sở được anh ôm cũng dần bình tĩnh trở lại. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và nhận ra các dị tộc khác bị thương còn nặng hơn Laim rất nhiều,cần phải cầm máu gấp. Trong đầu Lạc Sở nảy ra một điều... Hồi nãy cậu chạy đi vác theo cái giỏ đựng rất nhiều thảo dược quý mà cậu tìm được. Đúng là trong cái rủi có cái may mà. Lạc Sở tức tốc bỏ giỏ xuống,chúi đầu vô giỏ lục tìm thứ gì đó. Đây rồi,tìm thấy rồi,Linh Thảo,một loại thảo dược có thể cầm máu và làm dịu vết thương cực kì tốt. Lạc Sở vuốt mồ hôi,hên là lúc gặp thì Linh Thảo này mọc rất nhiều,vì một phần lo lắng lỡ Laim đi săn có bị thương nên cậu hái rất nhiều loại thảo dược này, chắc sẽ ổn cho hơn 10 dị tộc ở đây . Nếu kết hợp với sự hiệu quả của Linh Thảo cùng với khả năng hồi phục nhanh chóng của dị tộc thì chắc chắn sẽ ổn thỏa. Lạc Sở hái mấy cái lá bự xếp chồng lên nhau. Tìm một cục đá,lấy túi nước uống của cậu rửa sạch mọi thứ. Còn nửa túi,lấy dao cắt phần đầu dùng để uống nước. Bỏ Linh Thảo vào,túm chặt phần đầu để nước không chảy ra. Đặt lên đám lá đã hái,lấy đá nghiền nhuyễn,sau đó bỏ thêm một số thảo dược bổ trợ để làm giảm tình trạng viêm nhiễm vết thương. Dù sao ở trong tình thế ngặt nghèo không đủ dụng cụ để cậu nghiền thuốc,làm vậy cũng đã khá sạch sẽ. Hồi nãy Lạc Sở còn định bỏ vô miệng nhai rồi đắp lên luôn. Nhưng mà thấy hơi mỏi mỏ với lại mùi thảo dược bỏ vô miệng nhai cũng thấy ghê lắm. Nên là cách này hơi rườm rà mà được cái làm nhanh hơn nhiều. Laim nhìn cậu,nhóc con này lại định làm gì đây??