Lạc Sở cứ thế mà rời khỏi đám người ồn ào đó. Đi vòng vòng thì cũng tìm được một ít cây dược liệu có hiệu quả chữa trị cao khiến cậu rất vui. Sau 1 hồi đi dạo tìm kiếm thì cậu cũng đã hái đầy giỏ. Nào là trái cây như táo,mâm xôi,dứa... Lạc Sở thấy vậy cũng đủ rồi,nên quyết định quay về. Đang đi thì cậu thấy một con sông khá lớn... Hè hè,có món mới để ăn rồi. Lạc Sở vui vẻ chạy qua. Sau khi vật lộn dưới sông một lúc,Lạc Sở đã thu hoạch được khá nhiều. Tôm hay cá cũng có đủ. Con nào con nấy to dữ dằn,cậu phải cực lắm mới bắt được đó,mấy con cá này mạnh ghê đời luôn. Hên mình là thiên tài nên mới vậy. Lạc Sở nở mũi hất mặt lên trời. Cậu chạy đi kiếm một sợi dây để xâu mấy con cá lại,còn tôm thì cậu cũng lấy sợi dây cột càng tôm lại sau đó xách đi. Chiến lợi phẩm quá là ê hề luôn. Quần áo của Lạc Sở đã ướt hết nên cậu không định nán lại đây thêm sợ bị cảm lạnh... ... . Khi Lạc Sở về đến nơi tập hợp thì cũng đúng lúc hết giờ vào rừng. Hôm nay có Laim bảo vệ chỗ này,không biết anh ấy đâu rồi nhỉ. Lạc Sở ngó nghiêng ngó dọc tìm anh nhưng vẫn không thấy. Thôi kệ vậy,lo đi trả giỏ trước đã. Cậu lạch bạch đi đến chỗ trả giỏ. " Wow, thu hoạch khá đấy chứ! Cậu là nhân loại sao lại có thể bắt được Cá Diêm Lâm vậy,loài cá này sức vẫy cũng khá mạnh đấy. Vậy mà bắt được tận 2 con!!" Dị tộc kinh ngạc nhìn cậu,nhân loại mạnh mẽ như vậy lần đầu hắn thấy đó. Cá Diêm Lâm hở,lần đầu cậu nghe luôn... " A haha là do ăn may thôi mà!!"Lạc Sở ngó sang chỗ khác liếc ngang liếc dộc. Dị tộc méo mỏ,nhìn là biết nói xạo rồi cha !!!" Hở... . nhưng mà cho tôi hỏi chút,mấy con có cái càng kia là gì vậy!? Ăn được sao?" Dị tộc tò mò hỏi. " Hả? Các anh không biết con này á,đây gọi là Tôm Càng Xanh,ăn ngon lắm đó!!!"Lạc Sở giơ giơ chỗ tôm lên chảy nước miếng ròng ròng. Tôm rang muối ớt,tôm nướng sa tế,chiên xù,rim me hay sốt chanh dây cũng đều hết sẩy con bà bảy!!!!!" Lần đầu tôi biết luôn đó,cậu bắt nó ở đâu vậy!?" Dị tộc háo hức hỏi" Ở con sông nằm phía Bắc" Lạc Sở chỉ tay" Cảm ơn cậu,có cái cải thiện bữa ăn rồi!!" Dị tộc vù một cái chạy đi" Gì chạy nhanh dị pa... ... . "Đúng là tuổi trẻ sung sức. Lạc Sở gật gù giả vờ vuốt râu tỏ vẻ mình đã già... . Laim đi tới nhìn thấy cậu vừa gật gù rồi vuốt không khí thì anh kiểu... . Làm gì mà khó coi dữ dợ !??Lạc Sở đang làm khùng làm điên thì cảm thấy có ánh mắt nhìn mình,quay đầu lại thì thấy Laim nhìn cậu. Dù không có biểu cảm gì nhưng mà cứ có cảm giác anh ấy khinh bỉ mình vậy ta... . Chắc nhìn nhầm á hen???Lạc Sở ngoan ngoãn chạy tới chỗ anh làm nũng đủ thứ,nào là mỏi chân,đau tay các kiểu dù cậu khỏe như trâu ấy. Nhưng Laim vẫn cứ im lặng nhìn chằm chằm cậu... Ụa,làm gì sai hả ta,có làm gì đâu trời???" Đồ tại sao lại ướt?" Laim nheo mắt chất vấn cậu. " Em đi bắt cá lại tôm. Đây,anh nhìn nè,chiến lợi phẩm của em đó. Bự không hả,tối nay cả nhà mình sẽ ăn món mới! Thấy em giỏi không" Lạc Sở vui vẻ khoe với anh. Laim nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng không muốn la cậu nữa" Ừ,rất giỏi" Laim thở dài xoa xoa má cậuLạc Sở cũng nũng nịu dụi dụi vào lòng bàn tay vừa to vừa ấm của anh,thật thoải mái ! Hửm... . cậu cảm giác có sự phẫn uất ở nơi đây... . Quay đầu thì... ôi chao. Mấy người được thồn cơm chó vào họng đang phóng mũi tên uất hận về 2 tên sến súa kia... . Muốn tìm củm thì dề nhà dùm má đi mấy con,làm như chốn không người dị mấy mẹ ,ý là mình có ý thức công cộng xí được hôk dị trời... . Khó Chệu Vô Cùng !!!!!!" Mau về,sẽ cảm lạnh"Laim bế cậu lên,định chạy về nhà thì bỗng nhiên một tiếng gầm của dị thú vang vọng khắp khu rừng khiến tất cả mọi người hoảng hốt ôm đầu ngồi thụt xuống. Laim lập tức dừng lại xem thử tiếng gầm phát ra từ đâu. Sau đó tìm kiếm một chỗ an toàn cho Lạc Sở. " Em ngoan ngoãn đứng ở đây chờ tôi. Không được chạy loạn. Nghe rõ chưa!"Laim nghiêm mặt dặn dò cậu sau đó chạy về phía Tây của khu rừng. Lạc Sở lo lắng nhìn theo bóng lưng của anh. Lỡ như dị thú đó quá mạnh khiến anh bị thương thì sao đây!?Không được,cậu phải đi theo để hỗ trợ cho anh,nếu anh có mệnh hệ gì cậu sẽ hối hận suốt đời . Nhưng mà lỡ như cậu chạy theo,sẽ bị anh đánh đòn rồi sau đó chắc chắn sẽ bị anh đóng cọc đến chết cho coi. Sau một hồi đắn đo,Lạc Sở hạ quyết tâm chạy theo,nếu không sẽ bị mất dấu anh . Dù sao thì cậu cũng đã quen việc bị anh dập cho xỉu lên xỉu xuống suốt đêm rồi... Không sợ,không sợ,Không sợ!!!! Nói vậy chứ vẫn sợ nha mấy mẹ cố ,trời quơi cậu đúng là tạo nghiệt mà !!!!!!