Lúc Mạc Phàm tu luyện trong động thiên, Giang Nam đã ồn ào như mưa bão. Trang viên Viên gia mà Lâm gia nhìn chăm chú 10 năm, bị một tiểu tử vô danh ra tay cướp một cách dễ dàng, thậm chí Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia thiếu chút nữa chết trong tay tiểu tử vô danh. Chuyện này như ném mấy chục tấn dầu hỏa vào trong núi lửa sắp thức tỉnh. Lawson trưởng lão Hắc Ám Giáo Đình vào trong trang viên, chỉ có mấy trăm con dơi ném ra. Một cử động, lại ném mấy chục tấn thuốc nổ vào trong núi lửa. i bình thường không biết những con dơi đó là gì, nhưng không là bí mật g trong mắt rất nhiều người. Hắc Ám Giáo Đình, vậy mà tiểu tử vô danh kia giết người của Hắc Ám Giáo Đình. Tuy núi lửa còn chưa bùng nổ, nhưng cả Giang Nam có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm. Trong tòa nhà theo kiến trúc Châu Âu ở đường Phổ Giang Giang Nam, một người đàn ông đứng trên sân thượng, cầm ly rượu vang trong tay, trong con ngươi màu lam lóe lên lam quang, nhìn chằm chằm trang viên Viên gia ở xa. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mái tóc vàng, thân thể cao lớn uy vũ, vừa nhìn liền biết thuộc loại vô cùng có khí lực. Phía sau anh ta là một người đàn ông thấp gầy, cao khoảng gần 1m5, cầm một chai rượu vang hầu hạ. Một cao một thấp, một chủ một nô, hình thành đối lập rõ ràng. - Will, cậu cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông cao lớn uống một ngụm rượu vang, hỏi. - Chủ nhân, chúng ta có thể không cần làm gì, Lâm gia đã bắt đầu ra tay, chúng ta chỉ cần đợi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được, nhưng nếu tiểu tử kia dám giết trưởng lão Lawson, vậy không thể tha cho cậu ta, đương nhiên tên tiểu tử kia sống hay chết, phải xem ý của chủ nhân rồi. Will nịnh nọt nói, không quên vỗ mông ngựa. - Will, cậu quá coi thường tên tiểu tử kia rồi, tên tiểu tử kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Người đàn ông cao lớn nheo mắt lại, cười nói. Anh ta mở miệng nói như vậy, nhưng trong con ngươi màu làm tràn đầy vẻ đắc ý. Một tên tiểu tử dám giết người của Hắc Ám Giáo Đình bọn họ, để cậu ta sống mới được sống, để cậu ta chết phải chết. - Chủ nhân dạy rất phải, chủ nhân chuẩn bị làm gì bây giờ? Will vội vàng cúi đầu. - Giội thêm trận lửa bên ngoài Lâm gia nữa. Trong mắt người đàn ông cao lớn chớp lóe lam quang, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Dù sao có Lâm gia ở đây, sao có thể không lợi dụng một phen? Tầng cao nhất trong tòa nhà cao nhất tỉnh Giang Nam, từ nơi này có thể quan sát tất cả phong cảnh ở tỉnh Giang Nam, ngẩng đầu liền thấy mặt trời, mặt trăng. Hiện giờ trên tầng này có đặt một bàn ăn, xung quanh có mấy nhân viên mỹ nữ đang phục vụ. Bên cạnh bàn ăn, Lâm Thiên Phong và một lão giả ngồi đối diện nhau, đang hưởng dụng đồ ăn đầu bếp bảy sao nấu. - Quỷ Lão, ông thấy Mạc đại sư Đông Hải thế nào? Lâm Thiên Phong khách sáo nói. Đối với vị cao thủ đứng thứ 5 trên Hắc Bảng, cho dù là ông ta cũng phải cẩn thận cung kính. Quỷ Lão đang hưởng dụng một phần gan ngỗng hoàng kim, không nâng mí mắt một chút nào. - Chỉ là thằng nhãi ranh mà thôi, không cần quan tâm. Mới cứng thì dễ bẻ, nhanh thì dễ gãy, theo ý ông ta, một đứa bé chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm đến vị trí thứ 9 trên Hắc Bảng nhanh như vậy, sẽ suy tàn với tốc độ nhanh thôi. Có lẽ không cần ông ta ra tay, cũng có những người khác ra tay. - Tiểu tử này không đơn giản như vậy, theo tôi được biết, hình như cậu ta có quan hệ với Long Tổ, Long Vương gi ết chết ba đại trưởng lão của Thần Điện mấy hôm trước, có khả năng là cậu ta. Trong lòng Lâm Thiên Phong vui vẻ, nhưng vẫn nói. - Nếu cậu nói về U Hồn, vậy tôi nói cho cậu biết, tiểu tử U Hồn kia là Vong Linh Ma Pháp, còn do tôi chỉ điểm cậu ta, cậu thấy tên tiểu tử kia đáng sợ bao nhiêu? Quỷ Lão khinh thường nói. - Cái gì? Lâm Thiên Phong khiếp sợ, tựa như bị điện giật. Thực ra pháp thuật của U Hồn là do Quỷ Lão chỉ điểm, vậy chẳng phải Quỷ Lão mạnh hơn U Hồn rất nhiều sao? - Yên tâm đi, đợi tên tiểu tử kia vừa xuất hiện, tôi sẽ để cậu biết, thứ 5 Hắc Bảng là thứ 5, thứ 9 Hắc Bảng chỉ có thể là thứ 9. Quỷ Lão dùng khăn lau miệng, nói. Mạc Phàm trốn ở trong động thiên Viên gia, ra tay ở trong đó rất dễ phá hủy đồ bên trong. Linh tuyền kia rất quan trọng đối với ông ta, để tên tiểu tử kia sống lâu vài ngày đi. Tiểu tử này vừa xuất hiện, chính là lúc ông ta ra tay. - Cảm ơn Quỷ Lão đã giúp đỡ. Lâm Thiên Phong vội vàng nói. Lúc trước ông ta còn lo lắng Quỷ Lão không phải là đối thủ của Mạc Phàm, Quỷ Lão vừa nói như vậy, ông ta yên tâm hơn nhiều rồi. Xem ra đứng thứ 9 Hắc Bảng khác thứ 5 rất xa. - Tôi đi trước, ngoài chuyện đối phó tiểu tử kia, cậu cứ việc làm đi, tiểu tử kia thì giao cho tôi. Quỷ Lão vô cùng tự tin nói, từ đầu đến cuối, không để Mạc Phàm vào mắt. Giọng nói mới vang lên, Quỷ Lão biến mất ở trong phòng ăn. Ở đây, bao gồm cả Lâm Thiên Phong đều sửng sốt. Tòa nhà cao hơn 500 mét, một người sống cứ biến mất như vậy, Quỷ Lão không hổ là Quỷ Lão. Rất lâu sau Lâm Thiên Phong mới lấy lại tinh thần, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. - Mạc gia, đợi đó, đồ của Lâm gia không dễ lấy như vậy đâu? … T rong động thiên Viên gia, Mạc Phàm ngồi xuống không biết trôi qua bao nhiêu ngày. Theo cối xay chậm rãi chuyển động, linh khí gấp 10 lần chậm rãi bị nghiền nát, hóa thành linh khí tinh thuần nhất tiến vào Linh Đài của hắn. Trong Linh Đài của hắn, mỗi một đạo linh khí tiến vào, thổ nhưỡng dưới Đạo Cơ lại rộng hơn nhiều. Lúc thổ nhưỡng này gấp đôi lúc trước, thổ nhưỡng dưới Đạo Cơ như một con đê lan tràn ra xa trong nước biển không giới hạn. Tận cùng con đê, trong biển lớn mênh mông có một mảnh đất chậm rãi nổi lên mặt biển, một tòa Đạo Cơ mới dần dần thành hình. 20 ngày sau, một khắc trước trong động thiên còn vô cùng yên tĩnh, ngay sau đó bất chợt chấn động. Linh khí nồng đậm như nước biển dâng lên không báo trước, tụ tập xung quanh Mạc Phàm ở giữa động thiên. Không lâu sau, linh khí như một con đại long phát ra tiếng gào thét, vờn quanh Mạc Phàm, nhanh chóng bành trướng biến to. Linh khí dị thường giằng co khoảng một tiếng. “Rầm” một tiếng, lôi điện và ngọn lửa nổ tung trên người hắn, lôi điện và ngọn lửa như hai bàn tay to, không để linh khí cự long phản kháng, nắm lấy linh khí cự long kéo vào trong cơ thể hắn, biến mất vô hình, xung quanh quay về yên tĩnh. Thân thể Mạc Phàm khẽ run lên, mở mắt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Thức Hải, hai tòa Đạo Cơ trong Linh Đài xông thẳng tận trời, ở giữa là hỏa, xung quanh là lôi, một hỏa một lôi phiếm ánh sáng màu tím, chiếu rọi lẫn nhau. Đạo Cơ thành đôi, cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Hắn cười khẽ, một tay vươn về phía trước, khí binh ngọn lửa chấn nhiếp tâm hồn người ta xuất hiện trong tay hắn, thiêu đốt hừng hực, sắc bén bức người, không hề kém pháp bảo của hắn. Trước kia hắn muốn ngưng tụ khí binh, nhất định phải dùng pháp khí, pháp bảo hay không khí kỹ, linh khí ngoại phóng cũng chỉ có thể khống chế phạm vi rất nhỏ. Hiện giờ sao, hắn đã đến cảnh giới Tiên Thiên, khí binh giơ tay là đến, thực lực tăng mạnh không thể nghi ngờ. Không chỉ thực lực tăng mạnh, hắn có thể sử dụng rất nhiều y thuật, hắn cũng có thể luyện chế nhiều đan dược, dược dịch hơn. Hắn giơ tay tán đi khí binh, rời khỏi động thiên. Hắn bế quan lâu như vậy, không biết bên ngoài có xảy ra chuyện gì không. Lúc Mạc Phàm tu luyện trong động thiên, Giang Nam đã ồn ào như mưa bão. Trang viên Viên gia mà Lâm gia nhìn chăm chú 10 năm, bị một tiểu tử vô danh ra tay cướp một cách dễ dàng, thậm chí Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia thiếu chút nữa chết trong tay tiểu tử vô danh. Chuyện này như ném mấy chục tấn dầu hỏa vào trong núi lửa sắp thức tỉnh. Lawson trưởng lão Hắc Ám Giáo Đình vào trong trang viên, chỉ có mấy trăm con dơi ném ra. Một cử động, lại ném mấy chục tấn thuốc nổ vào trong núi lửa. i bình thường không biết những con dơi đó là gì, nhưng không là bí mật g trong mắt rất nhiều người. Hắc Ám Giáo Đình, vậy mà tiểu tử vô danh kia giết người của Hắc Ám Giáo Đình. Tuy núi lửa còn chưa bùng nổ, nhưng cả Giang Nam có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng đậm. Trong tòa nhà theo kiến trúc Châu Âu ở đường Phổ Giang Giang Nam, một người đàn ông đứng trên sân thượng, cầm ly rượu vang trong tay, trong con ngươi màu lam lóe lên lam quang, nhìn chằm chằm trang viên Viên gia ở xa. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, mái tóc vàng, thân thể cao lớn uy vũ, vừa nhìn liền biết thuộc loại vô cùng có khí lực. Phía sau anh ta là một người đàn ông thấp gầy, cao khoảng gần 1m5, cầm một chai rượu vang hầu hạ. Một cao một thấp, một chủ một nô, hình thành đối lập rõ ràng. - Will, cậu cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông cao lớn uống một ngụm rượu vang, hỏi. - Chủ nhân, chúng ta có thể không cần làm gì, Lâm gia đã bắt đầu ra tay, chúng ta chỉ cần đợi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được, nhưng nếu tiểu tử kia dám giết trưởng lão Lawson, vậy không thể tha cho cậu ta, đương nhiên tên tiểu tử kia sống hay chết, phải xem ý của chủ nhân rồi. Will nịnh nọt nói, không quên vỗ mông ngựa. - Will, cậu quá coi thường tên tiểu tử kia rồi, tên tiểu tử kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Người đàn ông cao lớn nheo mắt lại, cười nói. Anh ta mở miệng nói như vậy, nhưng trong con ngươi màu làm tràn đầy vẻ đắc ý. Một tên tiểu tử dám giết người của Hắc Ám Giáo Đình bọn họ, để cậu ta sống mới được sống, để cậu ta chết phải chết. - Chủ nhân dạy rất phải, chủ nhân chuẩn bị làm gì bây giờ? Will vội vàng cúi đầu. - Giội thêm trận lửa bên ngoài Lâm gia nữa. Trong mắt người đàn ông cao lớn chớp lóe lam quang, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Dù sao có Lâm gia ở đây, sao có thể không lợi dụng một phen? Tầng cao nhất trong tòa nhà cao nhất tỉnh Giang Nam, từ nơi này có thể quan sát tất cả phong cảnh ở tỉnh Giang Nam, ngẩng đầu liền thấy mặt trời, mặt trăng. Hiện giờ trên tầng này có đặt một bàn ăn, xung quanh có mấy nhân viên mỹ nữ đang phục vụ. Bên cạnh bàn ăn, Lâm Thiên Phong và một lão giả ngồi đối diện nhau, đang hưởng dụng đồ ăn đầu bếp bảy sao nấu. - Quỷ Lão, ông thấy Mạc đại sư Đông Hải thế nào? Lâm Thiên Phong khách sáo nói. Đối với vị cao thủ đứng thứ 5 trên Hắc Bảng, cho dù là ông ta cũng phải cẩn thận cung kính. Quỷ Lão đang hưởng dụng một phần gan ngỗng hoàng kim, không nâng mí mắt một chút nào. - Chỉ là thằng nhãi ranh mà thôi, không cần quan tâm. Mới cứng thì dễ bẻ, nhanh thì dễ gãy, theo ý ông ta, một đứa bé chưa tới 20 tuổi như Mạc Phàm đến vị trí thứ 9 trên Hắc Bảng nhanh như vậy, sẽ suy tàn với tốc độ nhanh thôi. Có lẽ không cần ông ta ra tay, cũng có những người khác ra tay. - Tiểu tử này không đơn giản như vậy, theo tôi được biết, hình như cậu ta có quan hệ với Long Tổ, Long Vương gi ết chết ba đại trưởng lão của Thần Điện mấy hôm trước, có khả năng là cậu ta. Trong lòng Lâm Thiên Phong vui vẻ, nhưng vẫn nói. - Nếu cậu nói về U Hồn, vậy tôi nói cho cậu biết, tiểu tử U Hồn kia là Vong Linh Ma Pháp, còn do tôi chỉ điểm cậu ta, cậu thấy tên tiểu tử kia đáng sợ bao nhiêu? Quỷ Lão khinh thường nói. - Cái gì? Lâm Thiên Phong khiếp sợ, tựa như bị điện giật. Thực ra pháp thuật của U Hồn là do Quỷ Lão chỉ điểm, vậy chẳng phải Quỷ Lão mạnh hơn U Hồn rất nhiều sao? - Yên tâm đi, đợi tên tiểu tử kia vừa xuất hiện, tôi sẽ để cậu biết, thứ 5 Hắc Bảng là thứ 5, thứ 9 Hắc Bảng chỉ có thể là thứ 9. Quỷ Lão dùng khăn lau miệng, nói. Mạc Phàm trốn ở trong động thiên Viên gia, ra tay ở trong đó rất dễ phá hủy đồ bên trong. Linh tuyền kia rất quan trọng đối với ông ta, để tên tiểu tử kia sống lâu vài ngày đi. Tiểu tử này vừa xuất hiện, chính là lúc ông ta ra tay. - Cảm ơn Quỷ Lão đã giúp đỡ. Lâm Thiên Phong vội vàng nói. Lúc trước ông ta còn lo lắng Quỷ Lão không phải là đối thủ của Mạc Phàm, Quỷ Lão vừa nói như vậy, ông ta yên tâm hơn nhiều rồi. Xem ra đứng thứ 9 Hắc Bảng khác thứ 5 rất xa. - Tôi đi trước, ngoài chuyện đối phó tiểu tử kia, cậu cứ việc làm đi, tiểu tử kia thì giao cho tôi. Quỷ Lão vô cùng tự tin nói, từ đầu đến cuối, không để Mạc Phàm vào mắt. Giọng nói mới vang lên, Quỷ Lão biến mất ở trong phòng ăn. Ở đây, bao gồm cả Lâm Thiên Phong đều sửng sốt. Tòa nhà cao hơn 500 mét, một người sống cứ biến mất như vậy, Quỷ Lão không hổ là Quỷ Lão. Rất lâu sau Lâm Thiên Phong mới lấy lại tinh thần, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. - Mạc gia, đợi đó, đồ của Lâm gia không dễ lấy như vậy đâu? … T rong động thiên Viên gia, Mạc Phàm ngồi xuống không biết trôi qua bao nhiêu ngày. Theo cối xay chậm rãi chuyển động, linh khí gấp 10 lần chậm rãi bị nghiền nát, hóa thành linh khí tinh thuần nhất tiến vào Linh Đài của hắn. Trong Linh Đài của hắn, mỗi một đạo linh khí tiến vào, thổ nhưỡng dưới Đạo Cơ lại rộng hơn nhiều. Lúc thổ nhưỡng này gấp đôi lúc trước, thổ nhưỡng dưới Đạo Cơ như một con đê lan tràn ra xa trong nước biển không giới hạn. Tận cùng con đê, trong biển lớn mênh mông có một mảnh đất chậm rãi nổi lên mặt biển, một tòa Đạo Cơ mới dần dần thành hình. 20 ngày sau, một khắc trước trong động thiên còn vô cùng yên tĩnh, ngay sau đó bất chợt chấn động. Linh khí nồng đậm như nước biển dâng lên không báo trước, tụ tập xung quanh Mạc Phàm ở giữa động thiên. Không lâu sau, linh khí như một con đại long phát ra tiếng gào thét, vờn quanh Mạc Phàm, nhanh chóng bành trướng biến to. Linh khí dị thường giằng co khoảng một tiếng. “Rầm” một tiếng, lôi điện và ngọn lửa nổ tung trên người hắn, lôi điện và ngọn lửa như hai bàn tay to, không để linh khí cự long phản kháng, nắm lấy linh khí cự long kéo vào trong cơ thể hắn, biến mất vô hình, xung quanh quay về yên tĩnh. Thân thể Mạc Phàm khẽ run lên, mở mắt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua Thức Hải, hai tòa Đạo Cơ trong Linh Đài xông thẳng tận trời, ở giữa là hỏa, xung quanh là lôi, một hỏa một lôi phiếm ánh sáng màu tím, chiếu rọi lẫn nhau. Đạo Cơ thành đôi, cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới Tiên Thiên. Hắn cười khẽ, một tay vươn về phía trước, khí binh ngọn lửa chấn nhiếp tâm hồn người ta xuất hiện trong tay hắn, thiêu đốt hừng hực, sắc bén bức người, không hề kém pháp bảo của hắn. Trước kia hắn muốn ngưng tụ khí binh, nhất định phải dùng pháp khí, pháp bảo hay không khí kỹ, linh khí ngoại phóng cũng chỉ có thể khống chế phạm vi rất nhỏ. Hiện giờ sao, hắn đã đến cảnh giới Tiên Thiên, khí binh giơ tay là đến, thực lực tăng mạnh không thể nghi ngờ. Không chỉ thực lực tăng mạnh, hắn có thể sử dụng rất nhiều y thuật, hắn cũng có thể luyện chế nhiều đan dược, dược dịch hơn. Hắn giơ tay tán đi khí binh, rời khỏi động thiên. Hắn bế quan lâu như vậy, không biết bên ngoài có xảy ra chuyện gì không.