Lâm Hân Nghiên ngả người dựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng gương mặt đang im lặngCô biết rõ, dù bất mãn nhưng bọn họ cũng chẳng dám chống đối công khai"Tôi mong các vị hiểu rõ tình thế hiện tại"Giọng cô vang lên, trầm ổn nhưng đủ lực "Hãy cân nhắc điều gì có lợi nhất cho bản thân... và cho cả Lâm Việt"Cô mỉm cười, một nụ cười khó đoán, rồi thêm vào:"Nếu các vị ủng hộ tôi trong đợt bỏ phiếu tới, tôi đảm bảo sẽ không ai trong số các vị phải chịu thiệt"Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hà Bắc bức bối thở dài, trong khi những người còn lại chìm vào trầm tưLâm Hào mỉm cười đầy ẩn ý, Lâm Hân Nghiên cũng đáp lại bằng nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh, gương mặt cô lạnh tanh, giọng nói sắc bén vang lên"Tan họp"Cô đứng dậy, cầm tài liệu rời khỏi phòng họp. Sau khi cánh cửa khép lại, tiếng xì xào mới râm ran"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói như thế?""Chỉ là một con nhóc, đừng tưởng leo lên được vị trí ấy là muốn làm gì cũng được!"_________Ra khỏi phòng họp, Lâm Hân Nghiên lẩm bẩm, giọng hạ thấp nhưng đầy mỉa mai"Một lũ lão già cạn nghĩ, thích diễn trò thì cứ diễn đi"Tay cô lấy từ túi áo vest một hộp kẹo, rút một viên bỏ vào miệngMỗi khi tức giận, cô luôn dùng cách này để kiềm chế bản thân – một thói quen khó bỏChu Bách, trợ lý của cô, bước nhanh tới, ánh mắt lo lắng:"Lâm tổng, cô nói thế liệu có sợ họ tìm cách gây khó dễ không?"Lâm Hân Nghiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh:"Chu Bách, bọn họ chẳng dám đâu. Với số cổ phần ít ỏi đó, tôi xem ai sẽ hợp tác với những kẻ vô dụng này"Chu Bách bật cười. Đúng thật, vị Lâm tổng trẻ tuổi này luôn khiến anh không thể không khâm phục__________Tại nhà hàng The LookPhòng VIP lộng lẫy tràn ngập tiếng cười nói. Một đối tác lớn giơ ly rượu lên, tán thưởng:"Lâm tổng, tuổi trẻ tài cao, thật đáng nể!"Lâm Hân Nghiên nở nụ cười, khéo léo nâng ly đáp lại:"Bành tổng quá lời"Sau vài câu xã giao, cô lấy iPad ra, nhẹ nhàng lướt qua hợp đồng:"Tôi tin rằng sự hợp tác lần này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên. Ông nghĩ sao?"Bành tổng gật đầu hài lòng. Hợp đồng này chính là bước đệm quan trọng để củng cố vị trí của cô trong mắt các cổ đôngTrên đường đi vệ sinh, Lâm Hân Nghiên vô tình va vào một người đàn ông. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cô, ánh mắt họ chạm nhau"Cô không sao chứ?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâmLâm Hân Nghiên giật mình, cố giữ bình tĩnh:"Tôi không sao, cảm ơn anh"Lục Phong chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. ________Trở về Lâm gia đã 8 giờ tối, chiếc MWB M4 đỗ ngay trong sân biệt thự Lâm giaÁnh đèn sân vườn rực rỡ phản chiếu lên sắc trắng chủ đạo của căn biệt thự. Bước xuống xe, cô đối mặt với người quản gia lớn tuổi, ông cung kính chào:"Cô chủ đã về. ""Vâng, chào ông. "Cô bước vào nhà, nơi Lâm Hải đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra biển"Bố"Nghe tiếng cô, ông quay lại, ánh mắt nghiêm nghị:"Con càng ngày càng quá đáng. Con nghĩ cái ghế chủ tịch dễ ngồi vậy sao?Cách con đối xử với cổ đông, liệu họ có chịu bỏ phiếu cho con không?""Bố hỏi con phép lịch sự lễ phép của con đều biến đi đâu hết rồi?Con có coi ai ra gì không?"Lâm Hải trừng mắt nhìn cô, trong khi trên cầu thang, La Bích Ngọc - người vợ sau của ông, thập thò nghe lén. "Yio