- Đương nhiên, ngươi là ngôi sao sáng trong tổng bộ Ám Kiếm mà, rất nhiều người đều ngưỡng mộ ngươi... Ngữ khí đầy châm biếm của Lâm Gia Minh cho dù là ai cũng nghe ra. Không ít người thầm nghĩ, tên tiểu tử Đường Kim này không biết não có thiếu nơ ron thần kinh không mà còn tưởng là Lâm Gia Minh thực sự ngưỡng mộ hắn. Nhưng mà nghe nói Đường Kim mới 16 tuổi, mới là một học sinh cấp 3 chắc đầu óc cũng chưa ra làm sao, chưa ra ngoài và chạm nhiều nên phản ứng như thế cũng là bình thường. Chính lúc mọi người đang nghĩ Đường Kim là tên ngốc thì hắn bỗng ngắt lời Lâm Gia Minh: - Ngươi không cần phải hâm mộ ta, ta sẽ không cho ngươi chữ kí đầu, ta không cần loại fan não tàn như ngươi. - Fan não tàn? Mọi người ngơ ra, hình như tên này đang chửi Lâm Gia Minh não tàn thì phải? Cả đám người mới sực tỉnh, tên gia hỏa này không phải kẻ ngốc a! Lâm Gia Minh vốn đang đắc ý cười thầm bỗng thấy ngạc nhiên, đợi hắn hiểu ra hàm ý của Đường Kim, vẻ tươi cười trên mặt phút chốc biến mất, hắn tức giận nhìn Đường Kim: - Đường Kim? Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ai não tàn? - Tất nhiên là nói ngươi rồi, đến cái này còn không biết. - Đường Kim ra vẻ ngạc nhiên nhìn Lâm Gia Minh: - Fan não tàn ta gặp nhiều rồi, nhưng mà não tàn đến trình độ của người thực sự rất hiếm, ta đồng cảm sâu sắc với ngươi. Bốn phía bắt đầu cười ồ lên, Đường Kim vừa mới tới, cho dù cũng có chút danh khí, cũng có một số người nhìn hắn không vừa mắt nhưng mà còn chưa bằng Lâm Gia Minh, tên Lâm Gia Minh này mấy hôm nay cứ khoe khoang suốt làm nhiều người cảm thấy bất mãn, bây giờ Lâm Gia Minh bị người khác mắng là não tàn tất nhiên khiến nhiều người vui vẻ rồi. - Đường Kim, ngươi nói chuyện với cấp trên thế hả? Một thanh âm bất mãn của nữ nhân vang lên, chính là cô đặc công cặp kè với Lâm Gia Minh, tình lang bị người ta mắng như vậy, cô ta tất nhiên phải lên tiếng bênh vực rồi. - Cấp trên? – Đường Kim đầy kinh ngạc nhìn Mạc Vũ: - Ngươi cũng não tàn hả? Vị mỹ nữ đặc công Mạc Vũ này trong mắt Đường Kim cũng bình thường mà thôi, dù cũng tính là có chút nhan sắc, thân hình ổn nhưng đối với con bọ cạp khuyến rũ bên cạnh hắn thì còn kém xa, thậm chí trong mắt Đường Kim, cô ta còn không bằng cả người có vết sẹo trên mặt như Ninh Tâm Tĩnh, thực tế mà nói, luận thân hình thì cô ta đúng thật không nóng bỏng như Ninh Tâm Tĩnh. - Đường Kim, bất luận là ta hay Lâm Gia Minh cấp bậc đều cao hơn ngươi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên Thiết Kiếm tam đẳng quen mà thôi, còn ta đã là Ngân Kiếm nhị đẳng, Lâm Gia Minh là Đồng Kiếm nhị đẳng, thân làm cấp dưới người phải tôn kính cấp trên! – Mạc Vũ tức giận nhìn Đường Kim. - Ngân Kiếm đặc công, Đồng Kiếm? – Đường Kim phì cười: - Cái này là đẳng cấp do ai nghĩ ra vậy? ngươi dâm tiện còn hắn đồng tiền ( đồng âm với ngân kiếm và đồng kiếm)? ôi, ta nghĩ ta cả đời làm Thiết Kiểm đặc công là được rồi... wa. haha... - khụ khụ. . - bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ho nhẹ. Đường Kim quay đầu nhìn Ninh Tâm Tĩnh, hiếu kì hỏi: - Ninh giáo quan, cô bị đau họng à? À, không khí ở kinh thành không tốt, cô vừa quay về đã đau họng rồi sao? - Đường Kim, người đang mắng cả ta với Ninh Tâm Tĩnh đấy, chúng ta cũng là Ngân Kiếm đặc công... à, không phải dâm tiện mà là ngân kiếm. - Cao Việt có chút cạn lời. Cạn cmn lời không chỉ có mình Cao Việt, trừ Ninh Tâm Tĩnh mặt có chút đỏ ửng ra thì ở đây cũng không ít người không biết phải nói gì, bởi vì trong số họ cũng có không ít người là Đồng Kiếm và Ngân Kiếm đặc công, chỉ là bị Đường Kim nhắc nhở, bọn họ đều biến thành “dâm tiện” và “đồng tiện " rồi. Thấy mọi người dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình, Đường Kim bày ra vẻ mặt vô tội: - Cái đó, các người đừng để bụng, ta không cố ý nói các người dâm tiện, cho dù các người có thật sự dâm tiện thì ta cũng không biết, ta chỉ muốn nói hai người họ dâm tiện mà thôi... . ( DG: Con hàng này mở mồm ra là đắc tội người... ) Lần này không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều muốn bóp chết con hàng này, hoặc là trực tiếp nhét kín miệng hắn lại, tên này không giải thích thì thôi, càng giải thích càng ra nghĩa đen tối, cái gì mà cho dù các ngươi thật sự dâm tiện? đây là lời con người nói ra sao? - Đường Kim, trong mắt người còn có cấp trên hay không? – Mạc Vũ mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát lớn. - Cái này, đúng thật là không có. – Đường Kim nghiêm túc nhìn Mạc Vũ: - Cho nên người đừng có đem cấp trên ra dọa ta, ta đến đây chẳng qua là muốn giúp Ninh giáo quan mà thôi. - Ý ngươi là cho dù là Kiếm Ngấn lão đại ngươi cũng không để ở trong mắt? Một thanh âm băng lãnh vang lên, lần này là Lâm Gia Minh mở miệng. Hắn nói như thế làm mọi người nhất thời đều im lặng, trong mắt một vài người thậm trí xuất hiện một tia cung kính, chỉ vì cái tên ấy, Kiếm Ngấn lão đại. Kiếm Ngẩn là thủ lĩnh của Ám Kiếm, xuất kiếm vô ảnh, giết người vô ngẩn ( dấu vết, kiếm ngấn có nghĩa là vết kiếm), Kiếm Ngẩn là một nhân vật truyền kì trong Ám Kiếm, nhiều người nói rằng, Ám Kiếm vẫn chưa bị Tiềm Long tiêu diệt là vì có Kiếm Ngẩn chống đỡ, ông lấy sức một người chống đỡ cả tổ chức. Cho dù nhiều người không vừa mắt Lâm Gia Minh nhưng mọi người không thể không bội phục hắn, vì câu hỏi này hắn hỏi rất thâm, cho dù Đường Kim có trả lời như thế nào đi chăng nữa đều sẽ rơi vào hạ phong. Nếu Đường Kim vẫn đặt Kiếm Ngân trong mắt vậy thì cái câu trong mắt không có cấp trên sẽ thành lời thừa, làm chém cmn gió mà thôi, nếu như Đường Kim nói không để Kiếm Ngấn vào mắt vậy là đã phạm vào đại kị, nói không chừng đây mới chính là đáp án mà Lâm Gia Minh muốn, bởi vì chỉ cần Đường Kim trả lời như thế thì sau này hắn sẽ khó đứng vững được ở Ám Kiếm. - Kiểm Ngân là ai? Đường Kim cuối cùng cũng lên tiếng, một bộ dạng đầy kì quái nhìn Lâm Gia Minh: - Ta không biết hắn, sao phải đặt hắn ở trong mắt chứ? Vô số người bắt đầu âm thầm lắc đầu, vốn cho rằng Đường Kim không ngốc nhưng ai biết tên này vẫn còn non quá, đây rõ ràng là một cái bẫy, thế mà còn cố tình nhảy vào. - hahaha, Đường Kim, người cuối cùng cũng lộ tẩy rồi, ngươi không để Kiếm Ngấn lão đại vào mắt, đây là muốn tạo phản có phải không? Lâm Gia Minh đắc ý không thôi, nhịn không được cười lớn rồi đổi ngay giọng điệu: - Không, không phải người phản bội Ám Kiếm, ta xem ngươi vốn là gian tế của Tiềm Long thì đúng hơn, cái gì mà đuổi Tiềm Long ra khỏi Ninh Sơn, ta xem đây căn bản là do Tiềm Long phối hợp với người phải không? Từ đầu đến cuối đều là âm mưu của Tiềm Long mà thôi. Bị chụp cái mũ lớn như thể làm mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Kim, một vài người biết rõ đây là Lâm Gia Minh cố ý nói như vậy nhưng cũng cảm giác Lâm Gia Minh nói không phải là không có đạo lý,bởi vì rất nhiều người đều không tin Đường Kim có thể đuổi niềm Long ra khỏi Ninh Sơn, nhưng nếu đây thật sự là âm mưu của Tiềm Long thì mọi thứ đều có thể được giải thích rồi. Trên thế giới này có rất nhiều người tự mình không làm được nhưng lại cứ cho rằng người khác cũng không làm được, bởi vì loại tâm lý này cho nên Đường Kim dường như đã bị cho là gian tế của Tiềm Long. - Đồ não tàn, ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi! Làm Lâm Gia Minh thất vọng là Đường Kim không hề có chút hoảng loạn nào hết, chỉ là có chút cảm khái, một bộ dạng hết sức đồng cảm nhìn Lâm Gia Minh. - Ninh Tâm Tĩnh, có phải cô nên giải thích một chút không? Việc Đường Kim là gian tế, cô không thể không biết được. – Mạc Vũ cuối cùng cũng đem mũi nhọn ngắm vào Ninh Tâm Tĩnh, mà cô ta càng kinh hơn, trong miệng cô ta,Đường Kim đã xác thực là gian tế rồi.