Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh, cô khẽ mỉm cười, cô đưa tay lên khẽ xoa đầu anh rồi giọng nói trở nên dịu dàng như đang an ủi anh- Trạc Thần, em biết anh rất lo cho em... nhưng em không có yếu đuối như vậy đâu... Em đã từng nói nhất định sẽ cố gắng là người phù hợp đủ tư cách sánh bước cùng với anh mà... anh quên rồi sao. Cô đặt hai bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng lên gò má anh, nâng khuôn mặt anh lên, buộc ánh mắt anh phải chạm vào ánh nhìn đầy tự tin và vững chãi của cô. Cô mỉm cười, một nụ cười mang theo cả niềm tin và sự quyết tâm. Anh ngước lên, đôi mắt nặng trĩu những cảm xúc phức tạp, nhìn thẳng vào cô. Trong ánh mắt ấy có sự xót xa, có nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, và trên hết là sự quyết tâm không để cô phải một mình đối mặt với những khó khăn. Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói ra, cả hai như đang trao nhau một lời hứa thầm lặng rằng, dù sóng gió có đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Không kìm lòng được, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vòng tay anh mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, như muốn che chở và bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Bàn tay anh vỗ về trên lưng cô, từng nhịp chậm rãi, ấm áp. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng không phản kháng, thay vào đó, cô cảm nhận sự yên bình lan tỏa từ hơi thở và nhịp tim của anh. Sự mỏi mệt bỗng chốc tan biến, lòng cô dần lắng lại trong vòng tay anh. Cô nhắm mắt lại, cơ thể nhỏ nhắn dựa hẳn vào lòng anh, như tìm thấy một chốn an yên giữa những giông tố. Hơi ấm từ vòng tay anh lan tỏa, bao bọc lấy cô. Nhịp thở của cô dần chậm lại, đều đều như tiếng thì thầm của gió. Chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ, nét mặt thư thái như một đứa trẻ. Anh cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt yên bình của cô. Dường như mọi sự cứng rắn, lạnh lùng thường ngày đều tan biến, để lại một Sự dịu dàng đến lạ. Khóe môi anh cong lên một chút, nụ cười nhẹ như làn gió thoảng qua. Trong lòng, anh lặng lẽ nói với chính mình: "Hân Hân, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương một mình nữa đâu"Sau giây phút lặng lẽ, anh ngẩng đầu, ánh mắt trở lại lạnh lùng. Anh khẽ nghiêng người, ra hiệu cho tài xế mà không cần nói thành lời. Người tài xế lập tức hiểu ý, điều chỉnh nhiệt độ trong xe, giảm bớt cái lạnh để cô được thoải mái hơn. - Điều hòa thấp hơn một chút, cô ấy không chịu lạnh được. Giọng anh tuy không lớn nhưng đầy uy quyền, khiến tài xế lập tức làm theo mà không dám chậm trễ. Anh cúi xuống, siết nhẹ vòng tay, kéo cô gần hơn vào lòng mình. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô một lần nữa, nét dịu dàng thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ lạnh lẽo quen thuộc. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía tài xế, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:- Đem họ đến đó cho tôi !Lời nói của anh vừa dứt, bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề. Ánh mắt sắc bén của anh khiến người tài xế, vốn là một trong những đàn em thân cận trong thế giới ngầm, phải khẽ rùng mình. Không dám thắc mắc hay chậm trễ, tài xế chỉ im lặng gật đầu. Một lúc sau, xe dừng trước cánh cổng lớn của biệt thự. Người tài xế nhanh chóng xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa. Anh liếc nhìn cô, nét mặt lặng đi một chút. Tay anh nhẹ nhàng cố gắng không gây tiếng động. Cô vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết rằng mình đang được anh bế ra khỏi xe. Vừa bước vào cổng, đám người hầu đã nhanh chóng xếp thành hàng nghênh đón. Nhưng ánh mắt sắc bén và cái ra hiệu im lặng từ anh khiến họ lập tức khép nép, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh không nói lời nào, chỉ tiếp tục bế cô lên tầng. Vào đến phòng, anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, anh đứng lặng một lúc, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn khi nhìn gương mặt đang ngủ bình yên của cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Cúi xuống, anh hôn lên trán cô một cái thật khẽ, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm:- Ở nhà ngoan nhé, anh ra ngoài một lát !Anh chỉnh lại chăn thêm một lần nữa trước khi đứng dậy. Ra khỏi phòng, anh đóng cửa thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm cô tỉnh giấc. Xuống đến sảnh, anh nhìn lướt qua những người hầu đang đứng chờ lệnh. - Không ai được làm phiền cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh, nấu thêm ít đồ bổ rồi đem lên. Giờ tôi phải ra ngoài, nếu cô ấy hỏi cứ nói tôi có việc ở công ty. Giọng anh không lớn nhưng uy quyền tuyệt đối, khiến mọi người lập tức cúi đầu nhận lệnh. Anh vừa dứt lời, vừa khoác áo vest lên người. Bước ra cửa, anh lên xe, vẻ mặt lạnh lùng trở lại. Ngồi trên ghế, anh nghiêng người, bắt chéo chân một cách ung dung. Ánh mắt sắc lạnh hướng về người tài xế. - Đã làm theo lời tôi chưa?Người tài xế khẽ gật đầu, giọng cung kính:- Em đã dặn người mang họ đến rồiAnh không đáp lại ngay, chỉ gật đầu nhẹ. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua khóe môi anh, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt anh trở lại nghiêm nghị. - Được, lái xe. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con phố vắng, rời xa sự nhộn nhịp của thành phố. Dưới ánh sáng ban ngày, không khí trong xe có phần yên tĩnh và tĩnh lặng. Anh ngồi im, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi coN đường phía trước, đôi tay khoanh lại trên đùi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng anh có sự chuẩn bị, như thể anh đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng. Chiếc xe nhanh chóng rời xa khu vực trung tâm thành phố, tiến vào vùng ngoại ô yên tĩnh. Những con đường nhỏ hẹp bắt đầu thay thế cho những con đường rộng lớn, vắng vẻ và không có nhiều người qua lại. Mặt trời vẫn chiếu sáng, nhưng không khí lại có phần vắng lặng, chỉ có tiếng xe rít trên mặt đường. Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu đất rộng lớn, có vẻ như là nơi anh đã dự tính trước. Những ngôi nhà không cao, nhưng có vẻ như được xây dựng lâu đời, xung quanh là vườn cây xanh um tùm. Anh không vội vã, chỉ nhẹ nhàng bước xuống xe, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. Một vài người mặc đồ đen đứng đợi sẵn, kho vừa thấy anh thì tất cả đều giữ khoảng cách, không ai dám lên tiếng khi anh đi qua. Anh không cần phải ra lệnh, chỉ một cái gật đầu nhẹ là đủ. Anh tiếp tục bước đi, đôi mắt vẫn chăm chú, mỗi bước chân của anh khiến người xung quanh cũng phải rùng mình.