Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 65: Em học cách dựa vào anh đi

25-09-2024


Trước Sau

Trong cảnh này, không gian dường như nặng nề và căng thẳng.
Kiều Gia Hân, với cơ thể nhỏ bé run rẩy, nắm chặt vạt áo của Hàn Trạc Thần như đang tìm kiếm sự an ủi, nương tựa.
Anh không nói gì, chỉ khẽ ôm cô vào lòng, hành động nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp và mang đến cảm giác an toàn.
Hàn Trạc Thần ôm cô thật chặt, như muốn trấn an mọi lo lắng trong lòng cô.
Cùng lúc đó, Lục Yên - người bạn thân thiết của cô, đứng đối diện với ánh mắt sửng sốt khi nghe thấy cái tên Hàn Trạc Thần.
Cô không thể che giấu được sự ngạc nhiên, thậm chí hơi run rẩy khi nhận ra anh chính là người đó.
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Hàn Trạc Thần nhìn Lục Yên khiến cô không khỏi rùng mình.
Anh định chất vấn Lục Yên, nhưng Kiều Gia Hân đã giữ lấy tay anh, một cử chỉ như muốn ngăn cản.
Cả hai trao đổi ánh mắt.
Kiều Gia Hân ngước lên nhìn anh, lắc đầu ra hiệu rằng cô không muốn anh nói thêm gì.
Cô từ từ buông tay, đứng thẳng người và đối mặt với Lục Yên, người bạn thân mà cô từng tin tưởng.
Giọng nói của Kiều Gia Hân trở nên cứng rắn hơn:- Lục Yên, chúng ta chơi thân với nhau cũng đã lâu rồi nhỉ? Nhưng có vẻ cậu không còn muốn xem mình là bạn nữa rồi.
Lục Yên cảm thấy có lỗi, lập tức chạy đến nắm lấy tay Kiều Gia Hân, giọng nói lộ rõ vẻ bối rối và khẩn thiết:- Hân Hân, không phải là tớ không tin cậu, nhưng mà...
tớ xin lỗi.
Lời nói của Lục Yên trở nên ngập ngừng, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào Kiều Gia Hân.
Kiều Gia Hân khẽ thở dài, nở một nụ cười gượng gạo, đầy chua xót.
Cô từ từ đẩy tay của Lục Yên ra, không còn sự ấm áp như trước nữa:- Không sao, vậy thôi tớ về trước đây!Cô quay lưng bước đi, dáng người có chút cô độc và lạnh lùng.
Lục Yên chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng dáng Kiều Gia Hân dần khuất xa, mang theo một cảm giác hối hận và mất mát không thể diễn tả.
Hàn Trạc Thần không để cho Kiều Gia Hân bước đi quá xa.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô có chút cô độc, trái tim anh nhói lên một cảm giác khó tả.
Không chút do dự, anh nhanh chóng chạy theo, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh.
Khi bắt kịp cô, anh cúi xuống, bế cô lên một cách dứt khoát.
Cảm giác bồng bềnh bất ngờ khiến Kiều Gia HÂn thoáng sững người.
Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
Bản năng của cô liền choàng tay lên cổ anh, nét mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
Cô thầm thì nhỏ giọng:- Anh làm gì đấy? Bỏ em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa.
Ánh mắt cô lúng túng, đảo nhìn xung quanh.
Đám đông thực sự đang chăm chú quan sát, vài người khẽ cười thích thú, số khác thì bàn tán nho nhỏ.
Tuy vậy, Hàn Trạc Thần hoàn toàn phớt lờ mọi ánh mắt đó.
Anh chỉ siết chặt vòng tay, giữ cô thật chặt như thể muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những tổn thương.
Hàn Trạc Thần không chút do dự, bế Kiều Gia Hân lên một cách hiên ngang, sải bước giữa sân trường đông đúc.
Những ánh mắt hiếu kỳ bủa vây, tiếng bàn tán xì xào vang lên xung quanh, có kẻ cười thích thú, kẻ lại nhìn với vẻ khó hiểu.
Nhưng anh phớt lờ tất cả, như thể không ai có đủ tư cách để can thiệp vào chuyện của họ.
Vòng tay anh siết chặt, giữ lấy cô, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cô thuộc về anh, và anh sẽ không để bất kỳ ai tổn thương cô.
Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, không gian bên trong như đột nhiên thu hẹp lại, chỉ còn hai người đối diện nhau.
Anh ép cô dựa sát vào cửa xe bên kia, đôi mắt anh nhìn cô đăm đăm.
Ánh mắt ấy vừa sắc lạnh, vừa đầy lo lắng, như thể anh đang cố gắng che giấu sự sợ hãi sâu thẳm bên trong.
Hàn Trạc Thần nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự lo lắng sâu sắc.
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo một cơn giận dữ đang kiềm nén:- Tại sao không gọi cho anh?Câu hỏi bất ngờ và đột ngột khiến Kiều Gia Hân sững lại, ánh mắt cô chớp chớp, không biết phải trả lời thế nào.
Cô cúi đầu, khó xử nhìn đi chỗ khác, ấp úng:- Tại em...
em sợ làm phiền đến anh, nhưng em...
có thể...
giải quyết được...
Hàn Trạc Thần nghe câu trả lời của cô, sắc mặt dần trở nên u ám, ảnh mắt tối lại như biển sâu giận dữ không có lối thoát.
Anh không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, nhưng đó không phải là tiếng thở dài nhẹ nhõm, mà là hơi thở nặng nề, như thể anh đang kim nên một cơn giận đang cuộn trào.
Anh không thể tin được rằng cô đã chọn cách tự mình đối diện, không hề nghĩ đến việc tìm đến anh.
Một sự thất vọng xen lẫn với lo lắng dâng lên, khiến anh cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Anh im lặng, chỉ nhìn cô một lúc lâu, ảnh mắt đầy phức tạp mà cô không thể nào đọc được.
Trong khoảnh khắc, không khi trong xe như ngưng lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị gạt bỏ.
Rồi anh đột ngột áp sát Người lại gần cô, khiến cô bối rối, ánh mắt đầy la Lắng.
Cô cố gắng lùi lại, lưng tựa sát vào cửa xe, nhưng không có Lối thoát.
Anh chống tay lên cửa xe, bao vây cô trong không gian nhỏ hẹp, bàn tay còn lại kéo cô sát lại gần mình, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tim cô.
Không để cô kịp phản ứng, Hàn Trạc Thần củi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, bất ngờ và Mãnh Liệt.
Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng, mà mang theo tất cả sự tức giận, lo lắng, và khó chịu của anh.
Cô mở lớn đôi mắt, bất ngờ đến mức không kịp thở, trải tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh không để cô rời đi, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại.
Tay còn lại siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát lại gần, không cho phép cô có cơ hội trốn thoát.
Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, sự khẩn thiết và bá đạo không cho phép cô từ chối.
Hàn Trạc Thần hôn cô sâu hơn, như muốn chiếm đoạt tất cả không gian, tất cả hơi thở của cô.
Bao nhiêu lời trách mắng đều hóa thành sự bá đạo trong từng động tác của anh.
Anh như đang trút hết những cảm xúc hỗn loạn ấy qua nụ hôn, vừa cương quyết, vừa điên cuồng.
Cô chỉ biết vòng tay quanh cổ anh, đón nhận tất cả, như một cách nhận lỗi.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên như một bản nhạc hỗn loạn nhưng cũng là minh chứng cho cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho cô.
Khi cuối cùng anh cũng dứt môi ra, cả hai đều thở dốc, hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không khí.
Đôi môi cô đỏ lên, hơi sưng vì nụ hôn mãnh liệt ấy.
Anh áp trán mình vào trán Cô, ánh mắt đỏ rực, giọng nói trầm khàn đầy kìm nén:- Sau này đừng sợ phiền đến anh...
Em học cách dựa vào anh nhiều hơn điAnh nói xong khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cô, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những tổn thương ngoài kia.
Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!