Buổi chiều, Giai Kỳ thức dậy thấy bản thân đang ở trong lồng ngực anh liền bất giác sợ hãi muốn đẩy người đàn ông này ra. Nhưng thật không may hành động vừa rồi đã làm anh thức giấc và càng kéo cô sát vào cơ thể mình mà siết chặt. Lúc này, thân thể cô cũng đã rã rời, hơn nữa sức của cô còn là sức của phụ nữ mềm yếu nên không thể phản kháng được. Giọng nói mềm mại như nước có chút ủy khuất vang lên:-" Thả em ra, thả em ra, anh làm em đau"-"Hừ. " Như chẳng để ý lời cô nói, nơi cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, tay anh càng siết chặt hơn, thân thể cô càng đau đớn hơn vì đã bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ, giờ còn bị anh siết chặt vào lòng. Chẳng thể phản kháng được nữa nên cô đã ấm ức khóc, nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng động nào. Vài phút sau dường như cảm nhận được một mảng ướt át cùng sự im lặng bất thường của người trong ngực. Nam Phong liền kéo cô ra xem xét một chút thì phát hiện khuôn mặt Giai Kỳ đã thấm đấm nước mắt đỏ lên, môi cũng bị cắn chặt đến rướm máu. Dáng vẻ này có chút tội nghiệp lại vừa đáng yêu. Đôi mắt nai con ướt đẫm đáng yêu như đứa trẻ đáng thương, yếu đuối, an tĩnh. Anh lúc này vừa muốn một lần nữa ăn cô lại muốn kéo cô ra lau nước mắt an ủi. Cuối cùng anh đã chọn dỗ dành vợ nhỏ. Vươn cánh tay săn chắc đến tủ cạnh giường lấy vài tờ giấy sau đó ôn nhu, nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau nước mắt cho Cô. Khi được anh dỗ dành, Giai Kỳ liền tủi thân khóc lớn hơn, Nam Phong liền lúng túng ôm cô vào lòng xoa xoa sống lưng. Chẳng biết qua bao lâu, Giai Kỳ cũng đã nín khóc nhưng vẫn còn dai dẳng tiếng nấc. Trong không gian yên tĩnh, cô như nhớ ra mục đích ban đầu của mình là thức dậy, đi đến phòng tắm gột rửa thân thể và mặc đồ vì cô không chịu nổi cảm giác khỏa thân lại nhớp nháp này nên Giai Kỳ lần này đã dứt khoát đẩy anh ra ngồi dậy. Cô muốn thật nhanh đi đến nhà tắm vì quần áo đều ướt át ráo cả nơi phòng tắm nhưng chỉ vừa đặt được đôi chân xuống đất cô đã bị cơn đau đớn làm cho ngã khụy. Khắp nơi đầu đau nhừ, hoặc mất cảm giác. Nam Phong đang ở trên giường chống tay vào thái dương hướng mắt về phía cô xem kịch hay nhưng khi thấy cô ngã xụi lơ trên đất liền nhanh chóng vùng dậy bế cô đặt đến cạnh giường xem xét:-" Em có sao không?"-"Em không có. " Cô ở cạnh giường, hai chân khép chặt, hai tay đan chéo che đi ngực sữa, rụt rè trả lời anh. Nam Phong tự vấn, không biết cô có cảm thấy dáng vẻ này của bản thân rất kích thích không. Nhưng anh vội dập tắt ý nghĩ, ôm cô đến phòng tắm. Tắm rửa xong cũng đã đến giờ cơm tối, cô đau đến không thể đi đứng bình thường nên lúc xuống phòng ăn, Nam Phong đã chủ động bế Giai Kỳ. Chị Lý buổi chiều bị anh nói thế cũng đã không can thiệp nữa, nhưng trong lòng lại canh cánh nỗi lo nhưng cũng không dám cập nhật tình hình cho bà chủ vì cũng sợ bà lo. Đến hiện tại ở trong bếp nấu ăn lại thấy một màn âu yếm này khiến chị cũng bớt lo lắng. Trên bàn ăn, Giai Kỳ cũng chẳng ăn được nhiều mà phần lớn là ngả nghiêng ủ rũ. Anh đã bỏ rất nhiều đồ ép cô ăn nhưng cũng chẳng thể nuốt nổi vì cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, uể oải. Sau cùng lại có cảm giác gai lạnh đến mức co rụt chân dưới đất lên ngồi bó củi run rẩy mặc dù khi nãy đã mặc rất nhiều đồ giữ ấm. Anh bắt đầu cảm thấy bất thường liền đến ghế bên cạnh cô ngồi, ôm lấy thân thể nhỏ bé, đưa tay chạm lên chán cô thì đã nóng ran. Cô như tìm được điểm tựa và ấm liền dựa vào lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền, dòng nước mắt ấm nóng chảy ra. Anh bắt đầu hoảng rồi, hét lớn:-"Chị Lý, mau gọi Bạch Giang giúp tôi. " Anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, xem xét trang phục thoải mái nhất, cuối cùng đắp chăn cho cô. -" Cậu đến rồi, mau đến khám cho cô ấy giúp tôi. "Đúng lúc Bạch Giang cũng đã đến Nam Phong gấp gáp nói, anh ấy đi vào đặt đồ nghề lên tủ cạnh đầu giường đầu tiên trực tiếp kiểm tra nhiệt độ cho cô bằng tay của mình. Sau đó dùng ống nghe khám cho cô. Sau một hồi cũng có kết quả:-"Cô ấy sốt 38,5 độ. Có vẻ do nhiễm lạnh. Nghiệp trướng lại do cậu gây ra à?" Anh ấy hỏi với giọng mỉa mai, trào phúng. -" Tôi thật sai lầm khi tin tưởng cậu sẽ đối tốt với cô ấy" Thấy Nam Phong vẫn chỉ trầm ngâm im lặng, Bạch Giang đã tiếp lời sau đó bỏ đi. Anh ngồi bên cạnh giường nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô mà vò đầu bứt tai không thôi, bản thân chỉ vì một vài bức ảnh mà đã không tin tưởng cô, đã quên mất sự ngây thơ, ngốc nghếch của cô, quan trọng hơn là quên đi cô dùng sự hồn nhiên vụng về của mình đối đãi với anh ra sao. -" Vợ ngốc, anh xin lỗi" Anh chẳng biết làm gì, chỉ có thể thốt ra vài chữ này.