Nam Phong vác cô đến giường lớn thảy mạnh xuống, vứt sấp ảnh lấy từ túi áo khoác vứt tóe trên sàn, quát lớn-" Em làm cái gì đây hả? Tôi đã nhắc nhở em tránh xa thằng đó ra, tại sao em không nghe tôi. "-" Tôi thương em còn nhỏ nên đã giữ gìn cho em, thế mà em... ... -" Em nói em nghe lời mẹ, không muốn đụng chạm cùng người khác. Em còn đề phòng cả tôi thế mà em cùng nó. "-" Em là con nhà gia giáo, huýt sáo là lên đường sao?"Nam Phong dùng đủ mọi lời lẽ để quát mắng, lăng mạ cô tuy cô không hiểu hết nhưng với ngữ điệu của anh đã làm cô run rẩy không ngớt. Cô nhặt vội một bức ảnh lên xem, cô cũng hiểu ở đâu và vì sao lại có bức ảnh này. Ở nhà cô sợ nhất là mẹ, nếu mẹ nhìn thấy những tấm ảnh thế này thì sao. Nhưng hiện tại ở đây, anh cũng đang rất tức giận khiến cô run rẩy. Vì không thể kiềm chế được bản thân Nam Phong liền đẩy cô ngã ra giường sau đó ghì chặt thân thể xuống, giọng cợt nhả hỏi cô:-"Nhiều lúc, tôi cũng đang nghĩ em có thật sự ngốc không?"Nói rồi anh ngấu nghiến hôn lấy môi cô như về được con mồi ưng ý, mặc kệ cô phản kháng, giẫy giụa. Chị Lý bên ngoài lo lắng cho cô vì khi nãy cậu chủ trở về nộ khí đùng đùng liền đập cửa gọi vào:-"Cậu chủ, cậu chủ... "-" Chuyện của chúng tôi chị đừng xem vào"Vì cảm thấy quá phiền phức nên anh đã bỏ việc dang dở mở cửa quát lớn, sau đó đóng sầm cửa, quay lại giường đã không thấy Giai Kỳ đâu. Thì ra lúc anh ra ngoài cô liền nhân cơ hội vụng về trốn vào phòng tắm, khóa trái cửa. Nhìn đến cánh cửa khóa chặt trước mắt, anh càng tức giận đi đến đập cửa:-" Giai Kỳ, cô ra đây mau cho tôi, cô dám trốn à? Giai Kỳ, Giai Kỳ... . Càng lúc giọng nói của anh càng trở lên đáng sợ, Giai Kỳ bên trong run rẩy, sợ hãi nép vào một góc, nấc nghẹn. -" Cô ra đây mau, nghe rõ chưa?" Càng lúc lực đạo trên tay anh càng dữ dỗi đập vào cánh cửa. Cơn thịnh nộ dường như đã lên tới đỉnh điểm, anh liền đi ra xa cánh cửa một khoảng sau đó lao tới để phá cửa. Anh đang hăng máu và là sức đàn ông khỏe mạnh nên chỉ hai lần thì cánh cửa đã thành công bung ra. Khi cảm nhận được anh đang tác động lực lên để phá cửa cô đã vô cùng run sợ, nhưng khi thấy anh đã thành công phá cửa cô càng khiếp sợ hơn đến cắn chặt mu bàn tay chảy máu. -" Tôi nói rồi cô còn không nghe, hay muốn chơi một chút lạ lẫm, kích thích. " Giọng nói từ tính mang theo mười phần tà mị, nguy hiểm. Giai Kỳ như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, khuôn mặt liền đẫm nước mắt, tuyến lệ liên tục tuân trào, cổ họng nấc nghẹn, miệng run rẩy câm nín. Nam Phong đến góc tường kéo thốc cô lên, sau đó lôi đến dưới vòi hoa sen xả nước xối thẳng lên đầu cô, bị nước chảy đến mặt, mũi, miệng. Giai Kỳ như bị chết đuối hai tay khua loạn trong không chung liền bị anh về lấy giữ chặt. -"Để tôi gột rửa cái thân thể này cho cô. " Nam Phong gằn giọng. Mãi cho đến khi thân thể cô gần như nhược ra, anh mới tắt nước, xé quần áo trên người cô ra bắt đầu hành sự. Thân thể này như thế nào lại tuyệt mĩ như vậy, đôi gò bồng trắng tròn săn chắc, eo thon nhỏ, da thuần trắng, mông nảy nở, đôi chân thon dài. Yết hầu không kiềm được mà trượt lên xuống. -" Lần trước, tôi đã tha cho em rồi, lần này chắc chắm sẽ ăn sạch sẽ. " Anh bắt đầu xoa nắn, bú mút thân thể cô vô cùng mạnh bạo, còn để lại những ấn kí chói mắt. -" Dừng... Dừng lại đi mà... . Xin anh" Thân thể vì chịu sự hành hạ đau đớn của anh đến không chịu nổi nên Giai Kỳ đã dùng chút sức lực cuối cùng thều thào cầu xin anh. Nhưng anh không hề mảy may bận tâm mà vẫn tiếp tục hành vi của mình, thậm chí còn mạnh bạo hơn. Nhưng đó đâu phải cuối cùng, khi hạ bộ của anh tiến vào nơi sâu nhất của cô, Giai Kỳ đau đớn gào lên một tiếng thống khổ sau đó ngất lịm. Ngay khi vừa tiến vào anh đã cảm nhận được sự tồn tại của tấm màng mỏng kia, biết rằng cô sẽ đau đớn nhưng vì cơn nộ khí trong lòng vẫn vùn vụt bốc cháy, súng đã lên đạn không thể dừng lại nên Nam Phong vẫn liên tục thô bạo, cường ngạnh một mực ra vào. Chẳng biết qua bao lâu, Giai Kỳ ngất đi tỉnh lại trong sợ hãi bao nhiêu lần ở nơi phòng tắm lại chuyển đến giường ngủ, khắp nơi đều là mùi vị hoan ái nồng đậm, ướt át. Sau một hồi kích tình kịch liệt thân thể hai người đều không một mảnh vải. Anh kéo thân thể mềm mại ôm vào lồng ngực, quan sát khuôn mặt nhợt nhạt phần vì sợ phần vì mệt, đôi mắt xưng húp, tóc đen rối bời có chút thương cảm liền đặt lên trán cô một nụ hôn thâm tình. Sau đó cùng thiếp đi. Trong giấc ngủ, nơi cổ họng người trong lồng ngực Nam Phong liền vang lên tiếng nấc nhẹ, đôi khi khuôn mặt còn có chút nhăn nhó sợ hãi.