Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 91: Bức thư tuyệt mệnh của cha Ngọc Đan.

11-11-2024


Trước Sau

"Anh cũng ghê gốm thật, ăn miếng trả miếng, biết cha tôi yêu mẹ Ngọc Đan nên anh bày trò.
" nhếch mép...
...
[...
...
...
]Biệt thự Giang Thừa Tuyên.
Ngọc Đan choàng tỉnh dậy, tay mò mò bên cạnh trống không, mở mắt ra không thấy Giang Thừa Tuyên đâu, cô đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 6 giờ sáng.
Ngọc Đan thầm nghĩ có lẽ Giang Thừa Tuyên dưới lầu, cô lật đật tiến lại mở tủ áo với ý định thay đồ xuống lầu.
Tay đang quơ lựa trang phục phù hợp, thì bỗng tay cô khựng lại do chiếc hộp gỗ nhỏ, thường ngày cô cũng thấy nhưng phớ lờ đi, sao tự nhiên hôm nay cô lại có ý định muốn mở xem thử nó chứa gì trong đó.
Ngọc Đan cúi xuống cầm chiếc hộp gỗ, bước lại giường từ từ mở nắp hộp ra.
Cô trông thấy một mảnh giấy được xếp nhỏ nhìn rất ố bẩn, cô kinh ngạc nghĩ mảnh giấy này nhem dơ thế sao Thừa Tuyên lại cất trong chiếc hộp sang trọng thế này?Ngọc Đan đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường, cầm mảnh giấy từ từ giở ra.
Đập vào mắt cô là nét chữ của cha cô, sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cô đọc nội dung trong giấy:[Ngọc Đan cha không thể bảo vệ con và mẹ con, Cha giao con lại cho Giang Thừa Tuyên, cha kiếp này quá tin tưởng người bạn là Tân Kiệt nên chết dưới tay hắn.
Giang Thừa Tuyên tôi tin tưởng cậu, hãy bảo vệ tốt cho Ngọc Đan]Kết thúc thư là những chấm đen chắc do lúc viết máu từ ngực cha Ngọc Đan đã nhỏ lên giấy.
Ngọc Đan cúi gằm mặt khóc nức nở, hoá ra cha mình do cha của Tân Kính Dương giết.
Giang Thừa Tuyên lại chọn im lặng, chịu oan cũng không giải thích rõ với mình.
Tại sao vậy chứ?.
Ngọc Đan sau hồi lâu đau buồn cô cất chiếc hộp gỗ về vị trí ban đầu xem như không có chuyện gì.
Cô vào phòng tắm thay đồ xong giữ trạng thái bình thường bước chậm rãi xuống lầu.
Vú mai đang bày bữa ăn sáng cho cô, bà nghe tiếng bước chân bất giác ngước lên cầu thang.
" Ngọc Đan con dậy rồi, ngồi ăn sáng luôn đi.
"Ngọc Đan nhanh chóng ngồi vào bàn, cô đảo mắt nhìn những món ăn thịnh soạn rồi quay đầu nhìn quanh phòng.
" Vú Mai, anh Thừa Tuyên đâu rồi?"" Sáng nay cậu ta ra khỏi nhà rất sớm, sau khi nghe một cuộc gọi.
"" Vú Mai có biết ai gọi không ạ?"" Vú không biết, sắc mặt cậu ta có vẻ rất tức giận.
"Ngọc Đan nghe thế liền cảm thấy có chuyện, liền đứng dậy muốn đến công ty của Giang Thừa Tuyên.
Vú Mai liền hỏi: Ngọc Đan con muốn đi đâu thế?"" Vú Mai con muốn đến Tập Đoàn Giang Thị ngay.
"" Không được mấy ngày nay Thừa Tuyên dặn Vú coi sóc con, con không được tự ý ra ngoài.
"Ngọc Đan nghe nói ngay bản thân bị Giang Thừa Tuyên nhốt trong nhà, càng muốn phản kháng.
" Con phải ra ngoài Vú tránh ra đi.
" lớn tiếng Dứt lời Vú Mai bị Ngọc Đan đẩy qua một bên cô đi thẳng ra cửa, lập tức lên taxi rời đi...
...
.
Một lúc sau tại Tập Đoàn Giang Thị.
Ngọc Đan đứng trước cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa nhưng không hề có ai phản hồi.
Một nhân viên thư ký đi từ xa thấy Ngọc Đan đứng trước phòng tổng giám đốc, anh liền nhanh chân bước lại.
Anh thư ký này cũng từ gặp Ngọc Đan khi cô đi cùng Giang Thừa Tuyên đến công ty.
"Khiết tiểu thư, cô tìm Giang tổng sao?"Ngọc Đan giật mình nghe giọng nam cô quay mặt lại, thấy anh chàng trẻ áo sơ mi, quần âu, thắt cà vạt.
" Anh cho tôi biết Giang tổng có trong đó không?"" Khiết tiểu thư sáng nay Giang Tổng có đến rất sớm, rồi rời đi ngay.
""Anh không biết Giang tổng đi đâu à?"" Không ạ!"Ngọc Đan lập tức rời khỏi công ty, cô nghĩ chắc Giang Thừa Tuyên tìm Tân Kiệt nên đoán xe hướng đến Tân Gia, còn khoảng 5 m nửa là đúng điểm đến, đột nhiên xe cô đang ngồi bị một chiếc xe sang trọng chặn đầu.
Người trong xe bước ra là Tân Kính Dương, nhanh chóng Ngọc Đan bị kéo ra khỏi taxi.
Tân Kính Dương xua tay ra hiệu cho taxi rời đi.
Ngọc Đan bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông nét mặt tối sầm này lôi ra khỏi xe, cô lấy lại bình tĩnh liền hỏi gắt gỏng:" Tân Kính Dương anh làm gì vậy? buông em ra?"Tân Kính Dương càng tăng lực siết mạnh cổ tay Ngọc Đan, nét mặt lạnh lùng.
" Câu này anh hỏi em mới đúng, em điên rồi sao? dám tới nhà cha anh.
Lần trước lấy lại cổ phần Khiết Thị cha anh, cha ta chưa bỏ qua đâu.
"Ngọc Đan nghĩ bụng, không nên nói cho Tân Kính Dương biết chính tay cha anh ta giết cha mình.
Cô chỉ nói chuyện muốn đến tìm Giang Thừa Tuyên.
Ngọc Đan chưa kịp nói thì Tân Kính Dương vừa kéo cô vào băng ghế trước của xe vừa nói:" Vào xe đi, đến chỗ khác nói chuyện.
"Dứt lời xe cũng lăn bánh.
Một lúc sau xe đỗ ở một đoạn đường vắng người qua lại.
Ngọc Đan đảo mắt nhìn quan cảnh xung quanh khá vắng.
Cô hơi bất an trong lòng.
" Kính Dương đây là?"Tân Kính Dương thừa biết Ngọc Đan đang lo sợ mình làm bậy, anh mỉm môi.
" Từ khi nào anh trở nên đáng sợ trong lòng em đến vậy hả?" cười khổ" Em không có, ý đó?""Ừ ý nào thì anh cũng không có làm hại em đâu, anh lo cha anh thấy chúng ta thôi, mới lái đến đây hiểu chưa cô bé.
"Dứt lời Tân Kính Dương vươn tay xoa đầu Ngọc Đan, nở nụ cười trều mến.
Tân Kính Dương càng như thế này, cô càng không nở nói cho anh biết chính cha anh ta giết cha mình, đôi mắt cô rũ xuống.
Tân Kính Dương nhìn điệu bộ Ngọc Đan anh lấy làm khó hỉu liền hỏi:" Có gì liên quan đến anh đúng không?"" Đâu có.
" bối rối" Từ lúc gặp tới giờ em nhìn anh kiểu rất lạ?"Ngọc Đan thầm nghĩTại sao là cha con ruột thịt mà lòng dạ anh ấy khác cha mình đến vậy? đúng là con người ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra.
" Ngọc Đan nói đi? em đến nhà cha anh làm gì?"" Em.
.
em tìm Thừa Tuyên.
" Nói ấp úng.
" Sao em nghĩ Giang Thừa Tuyên tìm cha anh?"" Vì cha anh giết.
.
" Ngọc Đan lỡ miệng xem nói ra giết cha mình, cô bụm miệng ngay.
Tân Kính Dương nghiêng đầu hỏi: " Giết sao? em muốn nói giết ai?""A không có, em lẹo lưỡi thôi.
" cười gượng gạo"Anh trong nhà cha anh ra thấy em nên chặn lại.
Giang Thừa Tuyên không có trong nhà cha anh đâu.
""Kỳ lạ vậy anh ấy đi đâu từ rất sớm?""Ừ em đừng có quá lo thế, anh ta lớn rồi, với lại anh ta có hiền đâu, mà em sợ bị ai ăn hiếp.
"Ngọc Đan híp nữa con mắt nhìn nụ cười khảy của Tân Kính Dương:" Anh là đang trêu em phải không?""haiz...
anh không có.
""Em đánh chết anh...
.
"Ngọc Đan đấm liên hồi nấm đấm vào ngực áo của Tân Kính Dương...
...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!