Nam Phong nhanh chóng vuốt lưng nói lời ủi Giang Thừa Tuyên:"Anh nghĩ nhiều rồi, đó là tai nạn thôi!""Nam Phong giờ tôi không biết đối diện sao với Ngọc Đan? " giọng khẽ" Sau này Ngọc Đan sẽ hiểu cho anh, giờ quan trọng là anh tính sao?""Tạm thời cứ bên đó điều trị đi. "Giang Thừa Tuyên bỗng nhớ tới Tập Đoàn Khiết Thị, mấy hôm nay anh không qua đó. Ngọc Đan sau khi trở về với anh thì cô cũng không đến Khiết Thị một lần nào nữa. Giang Thừa Tuyên quay qua nhìn Nam Phong, hỏi ngay:"Tập Đoàn Khiết Thị cậu điều hành bữa giờ ổn chứ?""Ừ vẫn ổn, Thừa Tuyên giờ Khiết Thị cũng lấy lại được rồi. Anh không tính nói cho Ngọc Đan về cái chết của cha cô ấy à?"Giang Thừa Tuyên thở dài rồi trả lời: "Cô ấy nghĩ tôi giết cha cô ấy, cô ấy yêu tôi nên bỏ qua hận thù, nhưng nếu cô ấy biết người thật sự giết cha mình không phải tôi, liệu cô ấy có từ bỏ trả thù không?"Nam Phong ngầm hiểu là không thể, anh hiểu một phần về tính khí của Ngọc Đan. Cô ấy yêu ghét rất rõ ràng, nếu không ngày đó anh không gì bảo vệ Giang Thừa Tuyên khỏi sự ám sát của Tân Kiệt mà ép cô ấy ly hôn. "Thừa Tuyên anh không giấu cả đời được. ""Nam Phong cậu sai rồi, tôi không giấu cô ấy cả đời, mà là giải quyết xong lão cáo già Tân Kiệt, tôi sẽ nói cho cô ấy toàn bộ mọi chuyện. " ... . . Cùng lúc này ... . . Biệt thự riêng của Tân Kính Dương. Phòng riêng của Tân Kính Dương. "Cốc cốc. ""Vào đi"Quản gia Kim bước vào đặt lên bàn sofa sắp tài liệu, Tân Kinh Dương đang nằm trên giường trong áo choàng chủ, anh ngồi dậy tiến lại sofa đảo mắt nhìn sấp tài liệu rồi nhìn quản gia Kim. Tân Kính Dương ngồi xuống sofa chao mày hỏi: " Nhanh vậy đã điều tra được hết rồi sao? "Quản gia Kim ngồi xuống sofa đáp lời: "Thiếu Gia tôi nghĩ cậu sẽ sốc khi xem nó. "Câu nói của quản gia kim càng khiến đầu anh dấy lên sự tò mò, anh lật ra xem nội dung hôm đám cưới Ngọc Đan, khiết phu nhân đã bị bắt cóc. Hai tên bắt cóc được Tân Kiệt bỏ tiền lo cho gia đình họ với điều kiện họ phải chết... . Tân Kính Dương đóng tài liệu lại nhếch mép: " Quản gia Kim nói đây là sốc với tôi à, tầm thường. "Quản gia Kim kinh ngạc hỏi: " Thiếu gia tôi không hiểu? " " Tân Kiệt là cha tôi, ông ta mưu mô thế nào tôi rõ cả, tôi cũng đoán trước là ông ta giở trò rồi. Điều tra là để xác minh rõ hơn thôi. "" Vậy giờ thiếu gia muốn làm gì ? "" Tìm anh ta? "" Ý thiếu gia là Giang Thừa Tuyên sao? "" Đúng vậy, con người đó thật sự không đơn giản như tôi nghĩ. "" Nhưng thiếu gia cậu không nên nhúng tay vào Khiết gia nữa dù sao giờ tài sản Khiết Gia đã trở về tay Khiết tiểu thư rồi. "Quản gia Kim lo sợ đấu đá giữa hai cha con này chẳng khác gì cha con tương tàn. Ông làm quản gia cho đời ông ngoại của Tân Kính Dương, chứng kiến từ nhỏ đến lớn Tân Kính Dương chưa bào giờ nghe lời Tân Kiệt cả... . ... . Sau đó Tân Kính Dương đúng thật đã tìm đến Tân Đoàn Giang Thị. Tân Kính Dương bấm thang máy lên tầng, cửa thang máy mở ra anh đã chạm mặt Nam Phong trong thang máy bước ra. Cả hai đơ vài giây, Nam Phong bước ra lướt qua người Tân Kính Dương. Tân Kính Dương cũng không nghĩ nhiều anh bước vào thang bấm số tầng 40... . . Tân Kính Dương bước đến trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, anh đưa tay gõ cửa. "Cốc cốc"Tân Kính Dương nhận được giọng nói:" Mời vào "Tân Kính Dương đẩy cửa vào, Giang Thừa Tuyên đang đọc tài liệu, anh ta dừng mắt ngước mặt lên thấy Tân Kính Dương anh ta có phần kinh ngạc xen lẫn bực bội, vì trước mặt anh là người yêu cũ của vợ mình mà. Trông thấy Tân Kính Dương anh ta lại nhớ tới mấy cái tát mà mình nhận từ Ngọc Đan điều từ tên này mà ra. Giang Thừa Tuyên ngồi ở bàn làm việc chống cằm nhíu mày tỏ vẻ không vui hỏi:" Tân Kính Dương anh đúng là chán sống nhỉ?"Tân Kính Dương nhàng nhã bước lại sofa ngồi rót tách trà uống một ngụm rồi cười đáp lời:" Giang tổng anh có vẻ thích hâm doạ tôi nhỉ?"Giọng điệu của Tân Kính Dương đúng là đang chọc gan con người trước mắt. Giang Thừa Tuyên dộng bàn. " Rầm"" Nói, anh muốn gì?"" Giang tổng anh đừng nóng như đang ghen thế. " nhếch môi. Giang Thừa Tuyên không tiết chế cảm xúc muốn tiến lại cho tình địch một trận ngay, rồi nói chuyện tiếp. Tân Kính Dương nhanh trí né nhanh khỏi bàn tay muốn nắm cổ áo mình, Giang Thừa Tuyên nắm hụt càng hạm hực gằn giọng:" Tân Kính Dương anh là?"Tân Kính Dương ngồi tỉnh bơ đáp lời: " Tôi là sao? Giang tổng anh là đang lo sợ tôi hơn anh, Ngọc Đan sẽ bỏ anh về với tôi sao?"Giang Thừa Tuyên ngồi xuống sofa đối diện trừng mắt. " Tân Kính Dương đừng vòng vo, nói đi?"" Rồi rồi tôi không đùa nữa. Anh không giết mẹ Ngọc Đan đúng không?"Giang Thừa Tuyên giật mình. " Chuyện tôi giết hay không liên quan gì anh? "Tân Kính Dương nghĩ thầm con người này quá sức cẩn trọng, anh chỉ muốn giúp Giang Thừa Tuyên giải toả khúc mắc với Ngọc Đan thôi mà. "Giang tổng anh là đang sợ tôi nắm điểm yếu của anh?"" Nực cười, anh là cái thá gì tôi phải sợ. Anh xét về mọi thứ điều thua tôi hết đấy. "Tân Kính Dương hiểu ẩn ý của Giang Thừa Tuyên ngầm nói gia thế, cha mẹ, tình cảm đều thua anh ta. Anh siết chặt nắm đắm nét mặt tối sầm lại. Bất giác Giang Thừa tuyên trông thấy điệu bộ của Tân Kính Dương rũ rượi, anh chợt thấy mình hơi quá đáng. "Tân Kính Dương anh ổn chứ?" nhẹ giọng. " Ừ tôi ổn, anh mưu lược hơn tôi nghĩ, Ngọc Đan chọn anh tôi không hối hận nữa rồi. Nhưng tôi là có ý muốn giúp anh vì cha tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. "" Anh giúp tôi, tại sao?" tròn mắt ngạc nhiên" Anh yên tâm tôi yêu con gái 100%, ý là tôi muốn Ngọc Đan hạnh phúc. Anh đoản mệnh thì... "" Tân Kính Dương cẩn thận cái miệng của anh. "Tân Kính Dương quay lại vấn đề chính. "Giang tổng anh trả lời đi, mẹ Ngọc Đan. . "Giang Thừa Tuyên mệt mỏi bị tra hỏi hoài một câu nên anh trả lời ngắn gọn: "Không giết. "" Quả đúng như tôi nghĩ. " Tân Kính Dương cười như được mùa. Giang Thừa Tuyên kinh ngạc: "Anh nghĩ cái gì?"Tân Kính Dương cười nhẹ đáp lời:"Anh cũng ghê gốm thật, ăn miếng trả miếng, biết cha tôi yêu mẹ Ngọc Đan nên anh bày trò. " nhếch mép... ... [... ... ... ]... ... .