Tôi đi vào phòng thấy Bách Tùng đang ngồi trên trường kỷ, tay đang day day thái dương có vẻ mệt mỏi. Vừa thấy tôi, chàng ấy đã đứng lên đỡ tôi ngồi xuống bên ghế-Nàng ra ngoài sao? Ta lo cho nàng lắm!- Thiếp muốn đi ra ngoài dạo một lát thôi! Không sao ạ! Thiếp có chuyện này muốn nói với chàng đây!Bách Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt trong chờ, hẳn là mong ngóng một tin tốt từ tôi, vừa kịp lúc khi ấy A Vũ mang hai cuộn vải đi vào, đặt trên bàn- Phúc tấn, nô tài đã mang vải vào rồi!- Đa tạ!Tôi quay sang nắm tay Bách Tùng, bàn tay có chút lạnh buốt chắc là đang lo lắng, tôi vỗ nhẹ lên như muốn trấn an chàng ấy- Khi nãy, thiếp và Liên Ý ra ngoài đi dạo đã ghé vào một tiệm vải ngoài cổ trấn. Thiếp nhìn thấy một cuộn vải màu ngọc bích rất đẹp hơn nữa lại là hàng thượng hạng nhưng lại không mua được, đành phải mua hai cuộn vải loại nhất về!- Cuộn vải kia vì sao lại không bán cho nàng?- Thiếp đã hỏi ông chủ ở đó và ông ta nói vải kia chỉ có một cuộn nhưng đã được phu nhân của Lý huyện lệnh đặt trước... thiếp mang hai cuộn vải này về đây vì thấy loại vài này rất giống với loại được mang đến kinh thành! Chàng nhìn thử xem!- Lại có chuyện như vậy sao? Để ta xem thử!Bách Tùng đến gần hai cuộn vải, dùng tay sờ vào mặt vải. Mặt vải trơn mượt nhưng lại không đủ độ mềm mại như những tấm vải loại thượng hạn của trước kia. Gương mặt chàng ấy dãn ra một chút như đã nhận ra điều gì đó- Loại vải này rất giống với loại lần trước Phiên Trúc mang đến kinh thành! Nàng mua vải này ở đâu?- Là ở tiệm vải đầu phố! Có chuyện gì sao?- Chủ tiệm nói với nàng tấm vải thượng hạn được bán cho phu nhân Lý huyện lệnh sao?- Đúng vậy!- Lý huyện lệnh này đúng là to gan! Ngày mai, ta nhờ nàng một việc có được không?- Chàng cứ nói!- Ngày mai nàng nhờ Liên Ý đến một vài cửa tiệm vải gần đây mua về những cuộn vải loại thượng hạng về, nếu không có thì báo lại với ta! Khi đi thì nhớ nói là người quen do Lý huyện lệnh giới thiệu đến!- Thiếp hiểu rồi! Ngày mai, thiếp sẽ nhờ muội ấy đi thăm dò thử!Bách Tùng quay trở lại ngồi cạnh tôi, tay đưa vào bụng xoa xoa nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con- Hài nhi! Phụ thân vì việc công quên mất con, con ngoan, không được quấy phá mẫu thân nghe không? (2)- Con còn nhỏ! Sẽ không biết giận chàng đâu!Tôi nắm tay Bách Tùng cười một cái, chàng ấy thật sự những ngày qua đã mệt mỏi vì việc công quá nhiều, đến thời gian trò chuyện cũng ít hẳn. Hôm nay vẫn là chàng ấy dành thời gian cho tôi, những ngày đầu mang thai thật sự có chút chưa quen, có lúc tôi cũng quên mất, việc ăn uống may mắn có Liên Ý nhắc nhở. Chàng ấy thật sự làm tôi rung động rất nhiều- Bách Tùng... - Hub... - Vì sao ngày đó chàng chọn thiếp trở thành phúc tấn?- Vì nàng đáng yêu! Ta lại cảm thấy nàng rất thích Cầu Nhung nên ta mới chọn nàng! Rất ít cô nương nhìn thấy chó mà đến chơi cùng! (2)- Chỉ vậy thôi sao?- Phải! Nàng không cần nghĩ nhiều, nhớ nghỉ ngơi thật tốt có được không? Hài nhi nhỏ này không làm nàng mệt chứ?- Không mệt! Nhưng thiếp rất muốn ăn cam, thật sự rất muốn ăn nhưng hôm nay ra ngoài chưa mưa được đã trở về rồi! (2Chàng ấy nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên trán tôi một cái-Ngày mai, ta sẽ mua cam về cho nàng! Ta cũng đã dặn dò gia nô chuẩn bị cơm tối, đặc biệt là những món nàng thích! Chút nữa ăn tối xong chúng ta đi ngủ sớm, mấy hôm nay ta về trễ nên đã không được ôm nàng, ta thật sự rất nhớ nàng!- Thiếp vẫn ở cạnh chàng mà! Sao lại nhớ?Nàng không biết đâu, người ta thật sự rất nhớ nàng!Chàng ấy dựa đầu vào vai tôi mà làm nũng, thật sự rất tức cười, tôi không thể nhịn được mà! Đôi khi thầm nghĩ, xem ra cuộc hôn nhân này thật sự đáng để tôi chờ đợi mà... Chàng ấy quả là một phu quân tốt, phu quân này tốt nhất quả đất 2)- Nếu để người khác nhìn thấy hình tượng này của chàng thật sự sẽ không còn hình tượng nữa!- Những hành động này chỉ có nàng thấy! Ta không mất mặt! ( 1Tôi chỉ biết cười rồi nhìn chàng ấy đang làm nũng như một đứa trẻ ở bên cạnh, chàng ấy cảm thấy thoải mái là được! Tôi không bắt chàng ấy nghiêm túc khi ở cạnh tôi vì bên ngoài chàng ấy đã phải mạnh mẽ lắm rồi