Trả Hết Tơ Hồng

Chương 27: Phiên Trúc (2)

05-10-2024


Trước Sau

Lần này đến Phiên Trúc thật sự không chỉ để kiểm tra chất lượng những hàng hoá nơi này cung cấp đến kinh thành mà còn để điều tra vụ án quân nhu của Lý huyện lệnh nên Bách Tùng cũng bận rộn vô cùng.
Tôi ở lại Xuân Thuỷ Cát mà có chút buồn chán, thật sự là chàng ấy sợ đưa tôi theo ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nên tôi đành ở nhà vậy! Xuân Thuỷ Cát ở giữa lòng cổ trấn Luy Nhiên nên bên ngoài cũng có nhiều điều thú vị, hôm hay sau khi trời trút một cơn mưa, tôi lại muốn ra ngoài hít thở một chút nên đã rủ Liên Ý ra ngoài đi dạo một lát (2)- Liên Ý, hay chúng ta ra ngoài đi dạo cổ trấn không?- Nghĩa tỷ, tỷ muốn ra ngoài sao? Trời vừa mưa xong sẽ hơi lạnh đó! Để muội lấy áo choàng cho tỷ rồi chúng ta cùng ra ngoài!Được! Muội cũng mặc ấm một chút! Nếu không sẽ dễ nhiễm phong hàn!Liên Ý lấy áo choàng đưa cho tôi rồi ra ngoài bật chiếc ô ra che cho tôi, bên ngoài mùi hoa cỏ và mùi đất sau mưa ngai ngái nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư giãn biết bao.
Gió ẩm, lành lạnh thổi vào mặt tôi, những lối đi rẽ thành nhiều hướng ngoằng nghèo.
Đường ở đây tôi vốn không rành nhưng đi được một đoạn cũng thấy bên ngoài có một vài cửa tiệm bán những thứ đồ như vải vóc và cả những loại dược liệu nữa.
Tôi lại nhớ đến lời của Bách Tùng nói mấy hôm trước về việc quân nhu và vải từ vùng này đưa vào kinh thành có chút vấn đề, tôi đi vào cửa tiệm vải lớn phía trước hỏi vài điều- Liên Ý, chúng ta vào cửa tiệm kia một chút đi!-- Nghĩa tỷ, tỷ muốn mua vải sao? Hay là muốn hỏi gì?- Muội còn nhớ chuyện hoàng thượng nhờ Bách Tùng điều tra không? Ta muốn qua đó tìm hiểu vài điều!- Được vậy chúng ta cùng qua đó!Cửa tiệm bày trí nhiều loại vải, gấm, lụa với nhiều màu sắc.
Những cây vải to được dựng lên xung quanh và để cả trên kệ, người làm thuê và cả khách đến mua vải đông đúc cả một góc tiệm.
Tôi đưa tay sờ lên một xấp lụa trước mặt, loại lụa này đúng thật rất mềm và đẹp hơn loại lụa thường thấy ở kinh thành.
Một người làm thuê đến chào hàng- Cô nương, mời qua đây, cô cần tìm gì?- Ta muốn mua vài loại vải, ông chủ, không biết ở đây có những loại vải nào đắt tiền? Ta có thể xem qua không?- Loại này đã là hàng loại một rồi đó cô nương à! Loại thượng hạng ở đây có số lượng rất ít nhưng phần lớn đều đã được mua khi vừa mới nhập về rồi!Tôi nhìn quanh cửa tiệm một vòng thấy một cuộn vải màu ngọc bích rất đẹp, họa tiết trên vải cũng rất lạ mắt.
Tôi hỏi lại người đàn ông kia- Ông chủ...
cuộn vải kia thật đẹp, ta có thể xem qua không?- Tiếc quá! Cuộn ấy là vải thượng hạng, tháng này chỉ có một cuộn và đã được phu nhân của Lý huyện lệnh đặt trước rồi!- À...
thì ra là vậy, tiếc thật! Vậy ông lấy cho ta cuộn vải màu cam bên kia đi! Và cả cuộn màu lam nhạt này nữa!- Của cô ba trăm lượng bạc! Đa tạ, lần sau hãy ghé lại nha!- Đa tạ!Liên Ý và tôi bước ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.
Trong lòng tôi không khỏi dấy lên nghi vấn về những cuộn vải từ nơi đây mang đến kinh thành.
Có lẽ rằng những cuộn vải kia cũng chỉ là hàng loại một chứ chẳng phải là hàng cực phẩm hay thượng hạng gì cho cam.
Dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi giọng của Liên ÝNghĩa tỷ, chúng ta mang những cuộn vải này về Xuân Thuỷ Cát có phải sẽ giúp được gì đó cho tam gia không?- Muội có cảm thấy điều gì đó khó hiểu như ta không? Những cuộn vải mang lên kinh thành đều có thể là hàng loại một hoặc tệ hơn là hàng tồn lại...
ta nghĩ chúng ta mau về kể chuyện này cho Bách Tùng biết thôi! (3)- Muội cũng nghĩ vậy!Đường trở về Xuân Thuỷ Cát cơn mưa lại thêm một chút nặng hạt, vừa đến nơi trời cũng đã mưa to hơn (3)- May quá, đã về đến nơi rồi!- Muội có bị ướt không?-Dạ không, chờ muội cất hai cuộn vải rồi sẽ mang áo choàng của tỷ vào trong nha!- Được!A Vũ từ đâu đi đến- Phúc tấn, người và Liên Ý đi ra ngoài sao ạ? Tam gia tìm người từ nãy giờ!- À...
.
.
ta muốn ra ngoài dạo một lát! Ta cũng có việc muốn tìm chàng ấy! Đưa ta đến gặp chàng ấy được không?- Phúc tấn, người đi theo nô tài! Tam gia đang ở phòng của hai người ạ!- Nếu như vậy thì ngươi đến chỗ Liên Ý lấy hai cuộn vải ban nãy ta vừa mua mang đến chỗ chàng ấy giúp ta! Ta tự đến đó một mình cũng được!- Dạ vâng! Nô tài sẽ mang đến ngay!Tôi xoay người đi về hướng phòng ngủ, trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện khó hiểu khi nãy nên muốn đến gặp Bách Tùng thật nhanh! Mong là chuyện này sẽ giúp chàng ấy dễ dàng điều tra sáng tỏ mọi việc đang bị bế tắc kia! Mưa vẫn đổ nặng hạt, bên ngoài nền trời đã tắt hẳn ánh nắng ngưỡng chỗ cho những đám mây mù, xám xịt

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!