Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 93: Thuần phục

30-09-2024


Trước Sau

Trước khi bầy quỷ đến lãnh thổ của đế quốc, tôi sẽ cho nổ tung đế quốc trước.
"Editor: Hannie(Cảnh báo nhỏ: Chương này có yếu tố hơi bạo lực, biến thái,.
.
ai không thích vui lòng skip chương ạ, đừng để lại cmt nào quá khích nhé, mình cảm ơn)༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶"Tháp 1, xin báo cáo tình hình nội bộ hôm nay nhé.
"Tại tháp 5 bên ngoài, nơi phụ trách giao tiếp và giám sát giữa các tháp, cô nhân viên trong bộ đồng phục chân váy bó sát đang thực hiện công việc hằng ngày là xác nhận tình hình với từng tháp phụ.
Không lâu sau, phản hồi từ phía bên kia truyền tới.
"Tháp 1 mọi thứ vẫn bình thường.
Dữ liệu hệ thống an ninh trong tháp đã được đồng bộ và tải lên.
"Ác Tháp có diện tích rất lớn.
Năm tòa tháp nằm cách xa nhau, ngoại trừ việc điều động nhân sự quân đội, nhân viên giữa các tháp hầu như không gặp mặt hoặc qua lại trực tiếp.
 Phần lớn họ chỉ dựa vào hệ thống liên lạc chính thức trong tháp để trao đổi.
Tháp 5 ở vòng ngoài cùng có một bộ phận chuyên giám sát tình hình an ninh bên ngoài các tháp.
Chủ yếu tập trung vào các vấn đề như phát hiện thiệt hại công trình, cảnh báo xâm nhập từ quân địch hoặc người ngoại tộc.
Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà Ác Tháp phải đối mặt với tư cách là một vùng đất độc lập.
Ngoài ra, tất cả cơ chế phòng thủ khác đều có lịch sử ổn định hàng trăm năm, nhân viên và hệ thống an ninh đều đáng tin cậy, nên thường không cần kiểm tra qua lại hàng ngày.
Đặc biệt trong Ác Tháp, ngoài nhân viên chính thức thì chỉ có loại E.
Nếu là loại E mất trí, kể cả khi chúng vô tình thoát khỏi phòng giam và phát điên, tốc độ gây thương tích của họ cũng không nhanh bằng nhân viên trong tháp, dù thế nào cũng kịp truyền tin đến các tháp khác.
Vì vậy khi tất cả những người vào phạm vi Tháp 1 đều đi không quay về, không thể truyền đạt những gì họ thấy đến các tháp khác một cách suôn sẻ, không ai ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong tháp.
Điều này khiến việc Mục Tử Nguyệt ở trong Tháp 1 vài ngày mà không rời đi trở nên không đáng nghi ngờ.
—— Dù sao bên trong có nghiên cứu do gã chủ trì, lại có người gã muốn xử lý,  việc ở lại lâu hơn trong đó thỉnh thoảng cũng xảy ra.
Giọng cô gái nhẹ nhàng dịu dàng: "Được rồi.
"Cô nhìn khu vực bên ngoài Tháp 1 yên tĩnh, hỏi câu hỏi đã thắc mắc một lúc: "À đúng rồi, hôm qua bộ phận giám sát thấy camera xung quanh tháp 1.
Họ bảo tôi hỏi xem vì sao gần đây không có quân đội tuần tra ở ngoài tháp 1 vậy?"Nếu có, cũng chỉ là vài người lẻ tẻ.
Đầu bên kia im lặng một lúc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi một giọng nam già dặn đáp lại bằng tiếng cười: "Đó là lệnh của Đại Điện Hạ, chúng tôi cũng không dám hỏi thêm đâu.
"Cô nhân viên nhận ra giọng nói ấy và bật cười khúc khích: "Nghe tháp trưởng nói vậy là tôi hiểu rồi.
"Mục Tử Nguyệt mà, gã có đưa ra mệnh lệnh kỳ quái gì cũng là chuyện thường.
Đồng thời với việc trích xuất dữ liệu cảm biến được tải lên từ Tháp 1, tầm nhìn của cô lại chuyển sang mấy màn hình máy tính bên trái có nhiều màn hình nhỏ.
Thấy trong một màn hình giám sát nhỏ, có hai người thuộc Kim Dực và Ngân Long đánh nhau trên hành lang, sau khi xác nhận mã số liền liên lạc với Tháp 3: "Tầng 45, hành lang đoạn F, các anh có hai nhân viên xảy ra xung đột, đề nghị nhanh chóng lên xác nhận tình hình.
"Trong tình huống bình thường, một phần tình hình nội bộ của tháp 5-2 cũng được giám sát theo thời gian thực.
Duy chỉ có tính đặc thù của Tháp 1, việc giám sát chỉ do nhân viên nội bộ phụ trách, không được phép truyền ra ngoài.
Mỗi ngày họ nhiều nhất chỉ thông qua liên lạc để xác nhận với Tháp 1 xem có vấn đề gì không, có cần xin hỗ trợ không.
Làm xong ghi chép, trước khi kết thúc liên lạc, cô nhân viên nhắc nhở nhẹ nhàng: "À phải rồi, theo dự báo thời tiết, thời gian này có thể có mưa bão kèm sấm sét đó.
Nếu cần thiết, xin hãy nhớ bật hệ thống chống gió sét, để tránh làm hỏng mạch điện trong tháp, tránh xảy ra sự cố bất ngờ.
"Giọng điệu Tháp trưởng vẫn thân thiện như cũ: "Tháp 1 đã nhận được, cảm ơn sự quan tâm.
"Cuộc giao tiếp hàng ngày đơn giản kết thúc.
Từ Thanh Nhiên thao tác trên bàn điều khiển để ngắt liên lạc, thuần thục như một nhân viên lâu năm.
Tháp trưởng hơi béo đứng bên cạnh nhìn cậu, trên hai tay đeo xiềng xích, là thứ họ từng đeo lên tay vô số tội phạm.
Ông ta cười hề hề.
Hiếm khi mình cũng được trải nghiệm một lần cảm giác làm tù nhân.
Từ Thanh Nhiên đặt bàn điều khiển vào chế độ chờ, để mọi thông báo có thể chuyển ngay đến thiết bị liên lạc của mình, rồi nói với tháp trưởng: "Cảm ơn sự hợp tác, chúng ta đi thôi.
"Bàn điều khiển liên lạc của Tháp 1, chỉ có những người đã được hệ thống đăng ký thông tin cá nhân mới có thể thao tác.
Vì vậy, trong thời gian qua, không ai nghi ngờ về nhân viên bên trong Tòa Tháp 1 liên lạc với họ có điều gì bất thường.
Dẫu sao thì, ai mà ngờ được Từ Thanh Nhiên lại sở hữu dị năng hệ lôi, có thể giúp cậu phá hủy tất cả hệ thống điều khiển điện trong Tháp 1 trong thời gian ngắn, rồi chuyển quyền kiểm soát vào tay mình chứ? Thậm chí cậu còn đe dọa Tháp trưởng, bây giờ có ông ta giúp đỡ phối hợp, nhân viên các tháp còn lại càng không nghi ngờ.
Trong tháp vẫn còn một số ít nhân viên vô tội.
Những người này chưa từng tham gia bất kỳ hành động tàn sát vô cớ nào, cậu tạm thời không giết họ.
Hơn nữa để tra tấn Mục Tử Nguyệt,, cậu vẫn cần họ thỉnh thoảng đi ra ngoài thay cậu ngụy trang, tranh thủ có thêm nhiều thời gian.
Trong số nhân viên, có một phần có quan hệ hơi liên quan đến chỗ Mục Tử Vũ.
Cũng khá thân thiết với Tháp trưởng, trong tình huống đã bị khống chế, để cảm ơn ân không giết của Từ Thượng tá, họ cũng khá nghe lời.
Thang máy đang từ từ hạ xuống tầng -3.
Bên trong chỉ có Từ Thanh Nhiên và Tháp trưởng.
Tháp trưởng đột nhiên lên tiếng: "Nói thật, tôi vẫn luôn nghĩ cậu và Thẩm Đình Dục là cùng một kiểu người.
""Bây giờ mới phát hiện, tôi đã sai.
"Từ Thanh Nhiên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn ông ta.
Không đáp lời.
Tháp trưởng lắc đầu cười nhẹ, giọng điệu thong dong: "Cậu giống như —— loại dã thú không biết kêu.
""Nhìn có vẻ sạch sẽ, ngoan ngoãn lại thuần phục, lạnh lùng lại lý trí.
""Nhưng khi cắn người, còn tàn nhẫn và điên cuồng hơn cả những kẻ loại E, cắn đến chết không buông.
"Tháp trưởng dường như không có ý chỉ trích cậu, chỉ đang cảm thán: "Là tôi đã nhìn nhầm ngay từ đầu.
"Từ Thanh Nhiên lại liếc nhìn ông ta một cái, im lặng thu hồi tầm mắt.
Nghe ông ta nói tiếp: "Đời tôi chỉ nhìn nhầm hai lần.
""Lần đầu là Thẩm Đình Dục, lần hai là cậu.
"Trong những năm sau khi Thẩm Đình Dục rời khỏi Ác Tháp, mỗi lần Tháp trưởng gặp lại anh, trong lòng luôn có phần lo lắng.
Lo về sự thân thiện giả của anh, lo anh có âm mưu không thể kiểm soát được gì, lo anh —— sẽ là kẻ điên sau khi leo lên một vị trí nhất định vào một ngày nào đó, quay đầu dẫn đám quỷ dữ quay lại tiêu diệt toàn bộ đế quốc.
Nhưng tình hình phát triển đến giờ, Thẩm Đình Dục lại tốt hơn ông ta tưởng.
Nói đúng hơn là, sau vài năm không tiếp xúc sâu, suy nghĩ của Thẩm Đình Dục đã thay đổi.
Mà Từ Thanh Nhiên.
Khi Từ Thanh Nhiên vừa mới bị đưa vào Ác Tháp, Thẩm Đình Dục đã gọi điện đến văn phòng của ông.
Trước khi thuộc hạ đưa Từ Thanh Nhiên tới, Thẩm Đình Dục đã trò chuyện với ông vài câu.
Hiếm khi  sử dụng danh nghĩa Đại tướng Kim Dực gây áp lực lên ông, dùng giọng ra lệnh yêu cầu ông đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Từ Thanh Nhiên trước khi Mục Tử Nguyệt đến.
Qua cuộc điện thoại, anh ta cũng biết được rằng mình sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng mà bên ngoài đang bàn tán rầm rộ gần đây.
Tuy giọng điệu vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng Tháp trưởng lại nghe ra được một sự quyết tâm khó hiểu — là kết quả trái ngược với suy đoán của ông.
Dường như có một thứ gì đó, đã thành công níu giữ anh lại, có vẻ như đã thay đổi quỹ đạo kế hoạch cuộc đời của anh.
Còn về Từ Thanh Nhiên.
Ban đầu khi cậu vào Ác Tháp, trải qua đấu trường, quả thực đã để lại ấn tượng phi thường cho mọi người về cậu.
Nhưng dù cậu thể hiện tàn nhẫn đến đâu, tháp trưởng cũng không nghĩ rằng cậu sẽ làm ra điều gì quá ác nghiệt sau khi rời tháp.
Đặc biệt khi biết được linh hồn tinh thần của cậu định hình là kẻ thống trị, thậm chí ông còn không cảm thấy bất ngờ.
Bởi vì lần đầu tiên Từ Thanh Nhiên bị đưa vào Ác Tháp, ôngđã cảm thấy trên người đứa trẻ này tồn tại một loại hào quang 'thần' nào đó.
Nhưng không ngờ.
Ông đã đoán sai.
Thứ tồn tại trên người Từ Thanh Nhiên không phải là đại thiện hay đại ái của thần linh.
Mà là sự phán xét vô tình đối với mục tiêu của cậu.
Thậm chí còn tồn tại một thứ là ranh giới cuối cùng của cậu, một khi chạm phải sẽ khiến sự phán xét của cậu trở nên không có giới hạn.
.
Tháp trưởng nghĩ, Mục Tử Nguyệt chính là người đã chạm vào ranh giới đó.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng cười khẽ đầy vẻ hài lòng của Từ Thanh Nhiên.
Nói một câu không đầu không đuôi: "Vậy cũng khá hợp.
"Mấy ngày nay, việc chính Từ Thanh Nhiên làm trong Tháp số 1 là dẫn Mục Tử Nguyệt trải nghiệm qua một loạt công cụ tra tấn trong tháp này.
Ngày đầu tiên, cậu đã cho Mục Tử Nguyệt trải nghiệm chiếc ghế điện với mức độ đau đớn cao nhất.
Trực tiếp khiến vị Đại vương tử cao quý của Đế quốc, người chú trọng phong thái và sạch sẽ nhất, bị sốc đến nỗi sùi bọt mép, trợn trắng mắt, thậm chí không kiểm soát nổi bài tiết.
Trong lúc tỉnh táo, gã chỉ có thể dùng ánh mắt và giọng điệu đầy cay độc để chửi mắng, càng chửi càng giận dữ và khó nghe.
Mỗi lần như vậy, Từ Thanh Nhiên chỉ im lặng, tiếp tục kích hoạt máy.
— Kiếp trước, thậm chí cả kiếp này, khi Thẩm Đình Dục bị giam trong Ác Tháp, Mục Tử Nguyệt thích nhất dùng phương pháp huấn luyện vâng lời kiểu này để tra tấn anh.
Nhưng Mục Tử Nguyệt không chịu đựng được như Thẩm Đình Dục.
Sau vài lần, gã đã ngoan ngoãn chọn cách im miệng.
Ngoài ra, còn có đủ loại tra tấn khác như roi da, kim châm, lửa đốt, than cháy...
Tất cả đều được gã tự mình nếm trải.
Một phương pháp đặc biệt thú vị là bôi mật ong lên cơ thể, rồi thả một loài côn trùng có răng nhọn trong thế giới này.
Chúng sẽ bị mật ong thu hút, trong quá trình ăn, chúng sẽ cắn thịt người.
Chúng có kích thước không lớn, chỉ nhỉnh hơn con kiến một chút.
Miếng thịt bị chúng cắn xuống không quá lớn, không gây chết người.
Thậm chí với người có tinh thần lực cao cấp thì vết thương kiểu đó sẽ lành rất nhanh, nhưng sự đau đớn do chúng gây ra rất khủng khiếp, vì vậy chúng được sử dụng như một công cụ tra tấn.
Từ Thanh Nhiên thì rất quyết đoán.
Cậu lột sạch quần áo của Mục Tử Nguyệt, ngay cả quần lót cũng không để lại.
Đổ đầy mật ong lên người gã, ném gã vào trong bồn đầy côn trùng, đứng ngoài nhìn hắn bị tra tấn, cười đến mức híp cả mắt lại.
Nói đúng ra, chỉ cần nhìn thấy Mục Tử Nguyệt bị tra tấn, cậu sẽ cười như một kẻ biến thái.
Hệ thống cảm thấy sợ hãi đến cực độ.
Mỗi ngày nó đều cảm thấy mình nhận nhầm kịch bản khác với đồng nghiệp.
Còn có những loại thuốc mà Mục Tử Nguyệt bảo người nghiên cứu.
Từ Thanh Nhiên cũng sử dụng chúng trên người gã.
Với một loại thuốc, nếu Mục Tử Nguyệt từng sử dụng một lượng nhất định trên Thẩm Đình Dục, Từ Thanh Nhiên sẽ nhân đôi số lượng đó.
Không lo gã có chết không, cũng không quan tâm gã kêu đau đớn thế nào, hay trạng thái cơ thể trở nên dữ tợn ghê rợn ra sao.
Biểu cảm lạnh lùng quan sát còn giống ác ma hơn cả Mục Tử Nguyệt trong ký ức của Thẩm Đình Dục.
Chẳng thể trách ai.
Ai bảo Mục Tử Nguyệt còn bảo người ta phát minh ra một loại thuốc đặc hiệu để giữ người ta còn một hơi thở.
Mỗi lần thấy gã sắp bị thuốc tra tấn đến chết, Từ Thanh Nhiên lại tiêm một loại thuốc đặc hiệu đó vào người gã.
Gã cứ thế bị kéo từ bờ vực tử vong trở lại, rồi tiếp tục chịu đựng những lần tra tấn mới.
Mục Tử Nguyệt trải qua sự nhục nhã chưa từng có trong đời dưới tay Từ Thanh Nhiên.
Người đàn ông này, thậm chí mỗi ngày đều khóa vòng sắt kim loại có dây xích vào cổ gã, ép gã bò như một con vật nhục nhã.
Lúc đầu Mục Tử Nguyệt từng cố gắng phản kháng.
Dù sao gã cũng là người sở hữu tinh thần lực cấp 3S, vóc dáng cường tráng, cơ thể đầy cơ bắp, thậm chí có ngực và cơ bụng hoàn hảo.
Từ nhỏ, gã đã khổ luyện đủ loại võ thuật tự vệ và chiến đấu.
Nhưng mỗi khi Từ Thanh Nhiên trừng phạt gã, đó là cơ hội duy nhất để gã có thể phản kháng.
Gã ta không hiểu nổi, bản thân hơn hẳn Từ Thanh Nhiên - một công tử nửa vời này về mọi mặt, nhưng gã lại chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào.
Ngay cả tinh thần lực vốn nên bị gã áp chế, cũng ngang ngửa đến đáng kinh ngạc.
Quan trọng nhất là trong tinh thần lực của Từ Thanh Nhiên còn có thêm một sức mạnh quái dị.
Một loại sức mạnh giống như sét điện, thậm chí mạnh hơn, tác động lên tinh thần lực của người vốn nhạy cảm với dòng điện, như thể nhân đôi hiệu quả.
Vì thế dù cho Mục Tử Nguyệt có cố gắng thế nào, gã cũng không đánh thắng được Từ Thanh Nhiên.
Đặc biệt thủ đoạn của Từ Thanh Nhiên còn tàn nhẫn hơn cả gã ta.
Cậu hoàn toàn không quan tâm đến thân phận Đại vương tử, một khi gã có hành vi phản kháng, cậu sẽ quất roi gã, áp chế gã bằng vũ lực, giẫm đạp lên lòng tự tôn của gã.
"Mục Tử Nguyệt, không phải anh thích nhất là huấn luyện người khác như chó sao?" Từ Thanh Nhiên giống như đang dắt chó đi dạo, nắm lấy dây xích nối với vòng kim loại trên cổ gã.
Đáy mắt ánh lên nụ cười lạnh lẽo: "Thế để giờ tôi chiều anh vậy, cho anh tự trải nghiệm cảm giác làm một con chó sướng đến thế nào.
"Hãy biết đủ đi.
Cậu cũng chưa từng ác với Bạch Khuyển như vậy đâu.
Từ Thanh Nhiên nhớ lại giấc mơ đêm đó ở Bích Thủy Sơn Trang.
Cậu bước đến trước mặt Mục Tử Nguyệt, đạp đầu gã xuống đất, cúi đầu nửa cười nửa không ra lệnh: "Mục Tử Nguyệt, sủa một tiếng nghe thử?"Tên cặn bã này, ở kiếp trước cũng đã làm nhục Thẩm Đình Dục như vậy phải không?Từ Thanh Nhiên lấy ra từ phòng thí nghiệm một loạt thuốc mê màu tím mà Minh Hải đã từng dùng ở Tây Thành để đối phó Thẩm Đình Dục.
Cậu còn nhớ mơ hồ rằng Thẩm Đình Dục từng chịu đựng tối đa một liều lượng gấp mười lần.
Số thuốc mà Từ Thanh Nhiên tìm được lần này không ít, khoảng hai mươi ống.
Cậu không đếm kỹ mà đổ hết vào một thiết bị chuyển hóa thành dạng sương.
Hôm nay, Mục Tử Nguyệt lại bị trói chặt trên chiếc ghế y tế có thể điều chỉnh.
Từ Thanh Nhiên đẩy một thiết bị trong phòng đến bên cạnh gã, cúi xuống khẽ cười nhìn gã.
Da trên người Mục Tử Nguyệt, giờ đây đều xấu xí dữ tợn.
Chỉ còn lại con mắt trái lành lặn.
Ngoài những vết thương do côn trùng gặm cắn chưa lành, trên người gã còn có không ít vết thương sâu nông khác nhau, do bị đánh đấm hoặc roi vọt.
Kể cả miệng gã.
Từ khi bị Từ Thanh Nhiên xé nát, chưa từng có một khắc nào lành lặn.
Sau mấy ngày bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, trạng thái tinh thần của Mục Tử Nguyệt đã không còn như trước.
Mỗi ngày đổi loại thuốc khác nhau, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh thấu xương, lúc thì tinh thần rối loạn ác mộng liên miên.
Trong cơn mơ hồ, gã dần không thể giữ được ý thức tỉnh táo, suy nghĩ trở nên chậm chạp, thậm chí không biết nổi bản thân đang ở đâu.
Chỉ nhớ người thanh niên xinh đẹp mỗi ngày đều nghĩ ra đủ trò để trừng phạt tra tấn gã ta.
Đôi mắt đào hoa luôn mang nét cười lạnh lẽo vô tình đó, dù ánh nhìn có tàn nhẫn đến mức nào, vẫn đẹp đến nỗi khiến người ta khó lòng quên được.
Mỗi lần nhìn cậu, gã không kiềm chế được cảm xúc dâng tràn trong lồng ngực, mà phần lớn là sự phẫn nộ.
Nhưng khi ánh mắt đặt lên người cậu, lại không thể kìm nén sự khao khát bệnh hoạn và mê muội bất thường.
Mục Tử Nguyệt với tư cách là Đại vương tử của Đế quốc Khải An, bị người ta đè xuống đánh như vậy quả thực nhục nhã.
Nhưng càng nhục nhã hơn là, trong cơn đòn roi của Từ Thanh Nhiên, gã dần cảm nhận được một khoái cảm kỳ lạ, thứ cảm giác khiến lý trí rơi vào mớ bòng bong mâu thuẫn.
Dẫu lý trí cực kỳ căm ghét, cơ thể gã lại vô thức ngoan ngoãn phục tùng.
Giống như nhiều năm trước.
Khi hắn bị Thẩm Đình Dục trả thù, lên kế hoạch để gã bị người khác làm nhục.
Đó là một góc tối trong quá khứ mà hắn không muốn nhắc tới, kẻ E làm nhục gã khi đó không giống sự xả giận của Từ Thanh Nhiên, mà là thực sự biến chuyện đó thành sở thích bệnh hoạn, trò chơi để hành hạ và ngược đãi.
Vậy mà gã, trong nỗi đau đó, lại cảm nhận được một sự khoái cảm kỳ dị.
Sau đó,gã  không dám đối mặt với sự thật.
Gã giết kẻ đó, rồi giấu đi sở thích không thể nói ra này, chôn sâu trong lòng.
Qua bao năm, gã cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi tình trạng đó, nhưng không ngờ lại bị Từ Thanh Nhiên ——Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đan xen, Từ Thanh Nhiên lấy một mặt nạ oxy từ trên máy, trói vào mặt Mục Tử Nguyệt.
Ánh mắt Mục Tử Nguyệt lại dần trở nên mờ mịt, đờ đẫn nhìn người bên cạnh ghế.
—— Ai mà chẳng muốn thử chút kích thích với một người vừa đẹp lại vừa có khí chất đặc biệt như thế này?"Không chịu nổi nữa, không ngờ Mục Tử Nguyệt lại là một kẻ bạo d...
"Hệ thống không nhịn được châm chọc, nhưng vẫn rất có "đạo đức nghề nghiệp" khi không nói hết từ cấm kỵ.
Từ Thanh Nhiên cười lạnh.
Thuộc tính của Mục Tử Nguyệt à, thời gian này coi như đã bị cậu nhìn thấu.
Nhưng cậu không có hứng thú chơi trò đánh vần với gã, càng không muốn thỏa mãn sở thích đặc biệt của gã.
Cậu chỉ muốn khiến gã sống không bằng chết.
Đeo mặt nạ xong, Từ Thanh Nhiên không chút do dự khởi động máy, để Mục Tử Nguyệt hít vào những loại thuốc đã được chuyển thành dạng sương.
Thực tế, gã mới hít vào chưa đến một phần mười lượng thuốc, toàn thân đã bắt đầu đau đớn.
Loại thuốc này khác với loại thuốc màu hồng mà Từ Thanh Nhiên suýt bị Từ Thanh An tiêm trong quán bar trước đó.
Không có hiệu quả buộc phải giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng sẽ khiến người ta  khó chịu vô cùng, rơi vào trạng thái ảo giác, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ phải chịu đựng nỗi đau như phát điên cho đến khi thuốc hết tác dụng.
Còn về thời gian thuốc có hiệu lực?Tất nhiên là lượng hấp thụ càng nhiều, thời gian càng lâu.
Khi ấy Thẩm Đình Dục chịu đựng liều lượng của mười ống thuốc, suýt mất đi lý trí, phải tự bắn mình.
Có thể hình dung, sự tra tấn mà Mục Tử Nguyệt đang phải đối mặt bây giờ là gấp đôi.
Người trên ghế, toàn thân đỏ rực như thể mạch máu muốn nổ tung.
Bất kể gã ta giãy giụa thế nào, vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin ra sao, trái tim Từ Thanh Nhiên vẫn không chút dao động, từ đầu đến cuối đứng dựa vào tường bên cạnh cửa, cách một đoạn nhỏ để thưởng thức trò chơi này.
Hồi lâu, cậu mới cúi đầu đưa tay che mặt.
Giây tiếp theo, khóe môi nhếch lên cười thành tiếng: "Ha ha ha.
"Tên đàn ông chó.
Sau này, sẽ không còn ai khiến anh khó chịu nữa nhỉ.
Trong phòng tràn ngập tiếng gào thét xé lòng, tuyệt vọng của người đang chịu tra tấn.
Ở nơi thường xuyên vang vọng âm thanh như vậy, điều đó lại trở nên hết sức bình thường.
"Từ thượng tá.
"Trong Tháp 1 có một nhà ăn dành cho nhân viên để giải quyết các bữa ăn.
Từ Thanh Nhiên để lại một đầu bếp, nên mỗi ngày bọn họ đều có đồ ăn.
Hôm nay, Từ Thanh Nhiên lại gặp Tháp trưởng trong nhà ăn.
Cậu ngồi một mình ở góc ăn cơm, những nhân viên khác đều không dám lại gần, chỉ có Tháp trưởng như không có chuyện gì bưng khay thức ăn đi về phía cậu.
Ngồi xuống trước mặt ông ta.
Tháp trưởng vẫn giữ nét mặt tươi cười: "Đại điện hạ thế nào rồi?"Chuyện Từ Thanh Nhiên tra tấn Mục Tử Nguyệt, những người sống sót trong tháp số 1 đều biết.
Nhưng họ không dám nói, cũng không dám hỏi.
Từ Thanh Nhiên điềm nhiên đáp lại: "Chưa chết được.
"Để chết ngay thì quá dễ dàng cho gã ta rồi.
Tháp trưởng gật đầu.
Lập tức, lại dùng giọng điệu gần như quan tâm nói: "Đại điện Tháp 1 chỉ có một mình và đội cận vệ tùy thân, nên cậu vẫn có thể áp chế được bọn họ.
""Nhưng Từ Thượng tá, nếu là toàn bộ quân đội của hệ Thiên Thần, thậm chí là quân đoàn Kim Dực và Ngân Long, cậu có nắm chắc có thể đối phó với tất cả bọn họ không?"Tháp trưởng trưởng hỏi.
Mục Tử Nguyệt là con trai được Hoàng hậu Tô Nhã dồn tâm huyết bồi dưỡng, quyết tâm đưa lên ngôi vua.
Nếu để bà ta biết được đứa con trai cả mà bà ta nuôi dạy hết mực đã bị Từ Thanh Nhiên làm cho tàn phế, chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Hiện giờ quốc vương già đang hấp hối, quyền lực của đế quốc nằm trong tay bà ta, chỉ cần một mệnh lệnh, hai quân đoàn Kim Dực Ngân Long thuộc đế quốc đều phải nghe theo hiệu lệnh bắt giữ Từ Thanh Nhiên.
Với sự quan tâm của Tô Nhã đối với Mục Tử Nguyệt, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Khi bà ta làm rõ sự thật, làm sao có thể tha cho Từ Thanh Nhiên?Tháp trưởng và những người khác chưa từng tận mắt chứng kiến Từ Thanh Nhiên thực sự sử dụng dị năng hệ Lôi của cậu, chưa từng thấy cậu dùng một chiêu quật ngã hàng trăm cận vệ bên cạnh Mục Tử Nguyệt, nên cho rằng trong điều kiện sức mạnh cá nhân có hạn, nếu bị bao vây thì xác suất chỉ có một con đường chết.
Dĩ nhiên, so với quân đội đế quốc thì số lượng cận vệ của Mục Tử Nguyệt vẫn chênh lệch khá lớn.
Nếu Từ Thanh Nhiên tung ra sức bùng nổ mạnh nhất của dị năng kiếp trước, không nói là có thể giết sạch tất cả trong nháy mắt, nhưng đánh gục một nghìn quân trong thời gian ngắn không phải là vấn đề.
—— Mặc dù, trước một đội quân khổng lồ, điều đó chỉ như muối bỏ biển.
"Xì.
"Hệ thống khinh thường.
"Rõ ràng là vấn đề rất lớn.
""Nếu anh thực sự dám dùng như vậy, giết xong một nghìn người là anh cũng ngủm củ tỏi luôn anh tin hơm?"Từ Thanh Nhiên không đáp lại hệ thống, chỉ nói với Tháp trưởng: "Cảm ơn Tháp trưởng đã quan tâm.
""Tôi chỉ tin trời không tuyệt đường sống, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ có lối thoát.
"Chỉ xem có thể tìm ra được không.
Và, liệu có thể nắm bắt được không.
Tháp trưởng thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy, nghĩ lại quả thực cậu đã bước đến bước đường không thể quay đầu nên không khuyên nữa.
Ba ngày sau.
Từ Thanh Nhiên nhận được yêu cầu liên lạc từ Tháp 5 trong thời gian không báo cáo.
Cậu đến đài thông tin kết nối, nghe cô gái Tháp 5 nói: "Tháp 1, ở đây có một yêu cầu thông tin từ Tổng chỉ huy quân đoàn Ngân Long, ngài ấy hy vọng có thể nói chuyện với cậu Từ Thanh Nhiên hiện đang bị giam giữ trong tháp của các vị.
"Mục Tử Vũ?Từ Thanh Nhiên im lặng một lúc, đáp: "Tôi biết rồi, cô chuyển thông tin của anh ta qua Tháp 1 trước.
""Được.
"Khoảng nửa phút sau.
Bên kia thông tin truyền đến giọng nói quen thuộc của Mục Tử Vũ, trong giọng điệu có sự kiêu ngạo của Tam điện hạ: "Tôi muốn nói chuyện với Từ Thanh Nhiên.
"Từ Thanh Nhiên khẽ cười, chậm rãi nói: "Có gì nói nhanh.
"Mục Tử Vũ: "...
?"Nhanh vậy sao? Hắn còn tưởng phải đợi một lúc Tháp 1 mới chậm rãi đưa Từ Thanh Nhiên đang bị tra tấn đến hấp hối lên chứ?Hơn nữa, sao giọng điệu của Từ Thanh Nhiên nghe vẫn nhẹ nhàng như vậy?Không phải nói tuần trước anh hắn đã đến Tháp 1 xử lý cậu sao? Rốt cuộc anh hắn còn được không vậy, nhìn có vẻ yếu hơn nhiều so với lúc tra tấn Thẩm Đình Dục, làm hắn lo lắng vô ích!"Từ Thanh Nhiên, phụ hoàng vừa tỉnh lại một lúc.
" Mục Tử Vũ cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích cuộc gọi.
"Tôi vừa nghe tin liền vào cung ngay, lấy được công văn từ người, lập tức có thể phái người đến đón cậu ra!"Lúc này, đang là buổi tối.
Trong khu vực Ác Tháp đang mưa to, nhìn ra từ cửa sổ đài thông tin, thỉnh thoảng còn thấy những tia sét mạnh như rồng lượn lờ qua những tầng mây.
Uy áp vô cùng.
Từ Thanh Nhiên nghe xong báo cáo của Mục Tử Vũ, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, cảm ơn.
"Giọng điệu bình tĩnh, cũng không có vẻ mừng rỡ vì sắp được giải thoát.
Mục Tử Vũ: "...
Chỉ vậy thôi?"Từ Thanh Nhiên: "Vậy tôi gửi anh bao lì xì?""Anh đang thiếu tiền à? Một vạn đủ không?"Mục Tử Vũ: "...
"Ý hắn là vậy sao?! Ý hắn muốn nói, làm sao có thể có người nghe tin sắp được thả khỏi Ác Tháp mà vẫn bình thản như thế chứ! Người không biết còn tưởng cậu đến Tháp 1 để khảo sát tình hình cơ!Mục Tử Vũ không vui nói: "Cậu cũng đừng vui mừng quá sớm.
""Ta phí công sức lớn như vậy để đưa cậu ra là có lý do đấy, gần đây bọn Qủy có động thái rất lớn, đang tiến về phía lãnh địa của đế quốc Kian.
Những bọn Quỷ ở khu vực chịu thảm họa cũng cảm nhận được động thái lớn của bộ tộc, gần đây tấn công rất mạnh, các doanh trại sắp không chống đỡ nổi rồi.
""Sau khi cậu ra ngoài phải giúp tôi chỉ huy quân đội, chống lại lũ quỷ ở khu vực chịu thảm họa đó!"Từ Thanh Nhiên không mấy quan tâm: "Chuyện nhỏ.
""Chuyện này không hề nhỏ chút nào!" Giọng điệu của Mục Tử Vũ đầy lo lắng.
"Cậu không biết đâu, đội quân được Đế Quốc cử đến trạm Tây Nam cách đây 60 năm ánh sáng vẫn chưa quay về.
""Những ngày đầu còn ổn, vẫn có tin tức gửi về.
Sau khi hạ cánh, mọi việc đều bình thường.
Nhưng vài ngày trước, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt hoàn toàn, không còn cách nào liên lạc, cũng không thấy dấu hiệu họ quay về.
Giờ lại phải cử thêm một đội cứu trợ để kiểm tra tình hình.
"Mục Tử Vũ than phiền: "Đó là cả một đại đội gồm những người tinh nhuệ của cả hai quân đoàn đấy, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện lớn gì!""À đúng rồi, ngay cả người sẽ là chú nhỏ của cậu, Thẩm Đình Dục, anh ta cũng nằm trong số những người mất liên lạc đó.
""Cậu nói xem, có đại tướng của quân đoàn Kim Dực mạnh mẽ như vậy dẫn đầu, quân đội chắc sẽ không gặp vấn đề gì đâu nhỉ?"Nghe xong câu hỏi, đầu dây bên kia không hề có phản hồi.
Hắn nghi ngờ có phải tín hiệu thông tin không ổn định, đang định mở miệng hỏi lại  thì nghe Từ Thanh Nhiên hỏi hắn: "Anh nói gì?"Ngữ điệu cậu ta vẫn rất bình tĩnh.
Mục Tử Vũ không nhận ra cảm xúc thật sự của đối phương, đơn giản thuật lại mọi việc đã xảy ra bên ngoài trong thời gian Từ Thanh Nhiên bị giam giữ ở Tháp 1, bao gồm cả kế hoạch sửa chữa trạm năng lượng cách 60 năm ánh sáng.
"Nghe nói đây là nhiệm vụ do chính Thẩm Đại tướng tự đề xuất để đảm nhận vai trò chỉ huy chính.
""Anh ta tự tin như vậy, chắc không có vấn đề gì đúng không?" Mục Tử Vũ bất an hỏi.
Nhưng đầu dây bên kia, Từ Thanh Nhiên vẫn không đáp lại.
Cậu ngồi lặng lẽ trước bàn điều khiển, tay nắm lấy chiếc thiết bị liên lạc có dây kiểu cũ, cụp mắt, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Bàn tay nắm thiết bị càng siết chặt hơn.
Đó là chuyện xảy ra từ nhiều ngày trước.
Thế mà Thẩm Đình Dục, cái tên đàn ông chó đó lại không nói không rằng mà nhận nhiệm vụ, chẳng hề báo cho cậu một tiếng.
Ý thức của Từ Thanh Nhiên vẫn rất tỉnh táo.
Khi Mục Tử Vũ nóng ruột bắt đầu "alo alo" xác nhận cậu còn ở đầu dây không, thì Từ Thanh Nhiên hỏi: "Anh nói đội cứu trợ đến trạm đó khi nào xuất phát?""Họ gần như đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên và chiến hạm, có lẽ sẽ xuất phát vào sáng mai.
" Mục Tử Vũ trả lời.
Đội cứu trợ gồm quân đội hai quân đoàn nên điểm tập trung là căn cứ quân sự trên Nữ Hoàng Tinh.
Vừa hay, nơi đó cách Ác Tháp  chỉ khoảng hai giờ bay.
Từ Thanh Nhiên nói: "Không cần cử người đến đón tôi.
""Tôi muốn tham gia vào lần cứu trợ này.
"Mục Tử Vũ: "...
?"Hắn hơi khó xử: "Nhưng mà...
tình hình đế quốc ở đây cũng khá nguy cấp, chúng ta cần người có năng lực như cậu làm chỉ huy phụ trách giảm bớt áp lực khu vực bị ảnh hưởng"Từ Thanh Nhiên hỏi hắn: "Lục Thành đâu?""Hắn chỉ huy cũng được mà?"Mục Tử Vũ đau đầu: "Cậu ta là một trong những thành viên đội cứu trợ lần này.
"Từ Thanh Nhiên lý sự: "Thế thì để anh ta ở lại chỉ huy các khu vực bị ảnh hưởng, chuyển suất của anh ta cho tôi là xong.
"Mục Tử Vũ: "...
""Nhưng mà, tôi muốn để cậu ở lại hơn...
"Sau vài giây ngập ngừng, hắn miễn cưỡng giải thích: "Từ Thanh Nhiên, để tôi nói thật nhé, nhiệm vụ ở trạm 60 có mức độ nguy hiểm rất cao.
""Nếu sơ suất một chút, mạng cậu có thể chôn vùi ở đó.
""Ở lại đế quốc, cho dù tương lai chúng ta không chống đỡ nổi sự xâm lược của bầy quỷ, tiếp tế trên đất liền cũng tương đối đầy đủ và kịp thời, tỷ lệ sống sót cao hơn so với nhiệm vụ ngoài tiền tuyến.
"Sau lời này, cả hai lại rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau, mới nghe thấy Từ Thanh Nhiên lạnh lùng hỏi: "Mục Tử Vũ, tôi giống như người tham sống sợ chết như vậy sao?"Dù Mục Tử Vũ có chậm hiểu thế nào, cũng nhận ra cậu đang không vui qua ngữ điệu ấy.
Hắn bối rối lên tiếng: "Tôi không có ý đó...
"Từ Thanh Nhiên ngắt lời: "Mục Tử Vũ, tôi nói thẳng với cậu.
""Nếu Thẩm Đình Dục không về được, trước khi bầy quỷ đến lãnh thổ của đế quốc, tôi sẽ cho nổ tung đế quốc trước.
"Mục Tử Vũ: "...
"Có một thượng tá xuất sắc lại quan hệ tốt với đại tướng quân địch như vậy, thật sự rất đau đầu!Từ Thanh Nhiên nói đến mức này rồi, Mục Tử Vũ tự nhiên không thể ngăn cản thêm nữa.
Hắn thực sự tin Từ Thanh Nhiên có thể làm ra những chuyện điên rồ như vậy, bởi vì cậu trông chẳng khác gì một kẻ điên liều lĩnh, không màng đến sống chết của người khác.
Trước khi kết thúc liên lạc, Mục Tử Vũ lại nhận ra điều gì đó không đúng.
Hỏi Từ Thanh Nhiên: "Đợi đã, bây giờ cậu vẫn đang bị giam trong Tháp 1.
Nếu tôi không cử người đến đón, làm sao cậu ra ngoài được?"Nhưng nếu từ chỗ hắn đi đến Ác Tháp, có lẽ sẽ không kịp thời gian đội hỗ trợ xuất phát.
Mục Tử Vũ vừa nghĩ đến đó, đã nghe Từ Thanh Nhiên nói: "Cái này không cần cậu lo.
""Tôi tự có cách ra ngoài.
"Mục Tử Vũ: "??"Đó là Tháp 1 nổi tiếng phòng thủ kiên cố nghiêm ngặt, đâu phải chỉ cần vài cú đấm hay phát điên là có thể dễ dàng thoát được!Hắn vừa định phản bác, thì đã nghe thấy bên kia ngắt kết nối.
Mục Tử Vũ: "...
"Được được được, hắn không quản nữa, dù sao không ra được cũng là chuyện của Từ Thanh Nhiên! Không kịp thì càng hợp ý hắn!Lúc này, đúng là 9 giờ tối.
Nơi này và căn cứ quân sự nằm cùng bán cầu, thời gian không chênh lệch nhiều, cậu vẫn còn dư thời gian.
Từ Thanh Nhiên ngắt kết nối xong, lập tức rời khỏi bàn liên lạc, đi xuống dưới tầng.
Đến tầng -3, nơi tập trung tất cả những người còn sống trong Tháp 1 ngoại trừ anh, mọi người đang tụ tập nói chuyện phím.
Thấy Từ Thanh Nhiên đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, tất cả đều giật mình, trong phòng lập tức im phăng phắc.
Ngay sau đó, họ thấy cậu chậm rãi bước đến bảng điều khiển bên ngoài căn phòng, bắt đầu bấm một số nút trên đó.
Ngay giây tiếp theo, trần nhà trong phòng từ từ mở ra, hạ xuống một số thứ trông giống như nòng pháo.
Mọi người kinh hãi đứng dậy.
Dù những thứ này không phải loại phóng ra đòn tấn công tinh thần, nhưng bên trong sẽ phun ra một loại sương mù.
Loại sương mù này có tác dụng gì cụ thể thì phụ thuộc vào lựa chọn của người bên ngoài.
Theo thiết lập của hệ thống, có loại làm suy yếu thể lực, loại gây chóng mặt buồn nôn, loại khiến người ta ngủ một ngày một đêm, thậm chí có loại độc chết người.
Hơn nữa, sương mù này không màu không mùi, họ không cách nào phân biệt, chỉ có thể dán sát vào nhau, hoảng sợ cầu xin Từ Thanh Nhiên tha mạng.
—— Thông qua thủ đoạn tàn nhẫn của Từ Thanh Nhiên trong thời gian qua, họ đã mặc định cậu sẽ chọn độc dược lấy mạng họ.
Trong phòng, chỉ có Tháp trưởng là bình tĩnh nhất.
Ông ta như người đã trải qua vô số sóng to gió lớn, đã có thể thản nhiên đối mặt với bất kỳ kết quả nào.
Bất kể những người trong phòng cầu xin thế nào, Từ Thanh Nhiên bên ngoài không hề đáp lại một lời.
Cậu thiết lập lựa chọn mình muốn, sau đó không quay đầu lại, rời khỏi nơi đó.
Khi thấy sương bắt đầu phun ra từ nòng pháo, tất cả những người trong phòng đều tuyệt vọng.
Cho đến khi họ cảm thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi rã rời, từng người từng người ngã xuống.
Trên hành lang dài, Từ Thanh Nhiên lặng lẽ bước đi.
Có một khoảnh khắc, cậu rất muốn dùng độc, dù sao đó là cách tiện nhất.
Nhưng trước khi  ra tay, cậu nhớ ra mối quan hệ giữa Thẩm Đình Dục và Tháp trưởng vẫn tính là khá tốt.
Thẩm Đình Dục không phải người dễ kết giao, ai có thể nói chuyện hợp vớii anh, phần lớn là những người chưa từng làm tổn thương anh trong kiếp trước, hoặc là đối tượng đã từng giúp đỡ anh.
Cậu không rõ tháp trưởng có nằm trong số đó không, nên tạm thời tha mạng.
— Từ Thanh Nhiên dù giết người không chớp mắt, nhưng vẫn rạch ròi ân oán.
Sau khi khiến cả đám kia gục ngã, Từ Thanh Nhiên không lập tức rời khỏi Tháp 1, mà đi thang máy xuống thẳng tầng -5, khu vực bảo mật nhất.
Đây là nơi mọi thí nghiệm và nghiên cứu diễn ra.
Những người trong viện nghiên cứu hầu như đều đã chết.
Cậu đi đến một phòng máy tính ở sâu nhất.
Trong này có rất nhiều máy chủ, cũng là nơi duy nhất của Tháp 1 có kết nối mạng.
Hệ thống của những máy tính này lưu trữ đầy đủ các bản ghi thí nghiệm, bao gồm cả video thí nghiệm với loại E.
Cậu thậm chí tìm thấy các video từ nhiều năm trước của Thẩm Đình Dục.
Có một phần nhỏ, còn quay cả Mục Tử Nguyệt vào.
Đây là những tập tin ẩn, ban đầu chỉ có Mục Tử Nguyệt - người nắm quyền kiểm soát cao nhất của Ác Tháp hiện tại mới có thể mở.
Nhưng giờ đây, với năng lực dị thường của Từ Thanh Nhiên kết hợp cùng hệ thống của mình, toàn bộ quyền kiểm soát đã được giao vào tay cậu.
Cậu có thể dễ dàng mở chúng, thậm chí trong vài ngày đầu phát hiện ra, ngày nào cậu cũng ngồi đây xem đi xem lại video của Thẩm Đình Dục, như muốn ghi nhớ hết những đau khổ anh từng chịu.
Ngày hôm nay, Từ Thanh Nhiên lại trở lại phòng điều khiển này lần nữa.
Trực tiếp đăng nhập vào tài khoản chính thức của "Ác Tháp" trên các nền tảng xã hội lớn, yêu cầu hệ thống chính của Tháp 1, "Anna", tải toàn bộ tài liệu và video bí mật lên.
•••••••Lời nhắn của tác giả:#Một lần nữa nhấn mạnh, các nhân vật có tính cách biến thái và điên cuồng trong truyện đều không liên quan gì đến tác giả!## Vậy nên đừng vì họ quá biến thái mà suy ra tui cũng vậy (?)(Ngoan ngoãn.
jpg) #[Chương này chưa được beta, nếu sót lỗi hãy cmt cho tui biết nhé]

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!