Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 92: Trả lại gấp đôi

30-09-2024


Trước Sau

"Anh có biết khuôn mặt này của anh, chỗ nào giống anh ấy nhất không?"Editor: Hannie ༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶"Hệ thống lái tự động đã hủy bỏ.
""Hành trình đã chuyển sang chế độ lái tay, xin người điều khiển chú ý.
""Đã khóa tọa độ, dự kiến còn 30 phút nữa sẽ đến nơi, đã khởi động quy trình hạ cánh.
"Lúc này vừa chớm 10 giờ rưỡi tối.
Giữa những tầng mây tối tăm, chiếc phi thuyền khổng lồ từ từ lộ ra bóng dáng.
Đèn cảnh báo chớp tắt liên tục, làm sáng rõ tầng mây bên trên, dần dần hạ thấp độ cao.
Điểm hạ cánh Là Ác Tháp nằm ở vùng đất bị lãng quên trên sao Nữ Vương.
Đó là một chiếc phi thuyền đến từ Kim Dực.
Mục Tử Nguyệt ngồi trên ghế chính, hỏi người ở bàn điều khiển: "Tháp 1 đã trả lời chưa?"Không biết từ lúc nào, đã vài ngày trôi qua kể từ khi đội quân đầu tiên được cử đi.
Sau khi xử lý hết các công việc quan trọng trong quân đoàn, Mục Tử Nguyệt đã sắp xếp lịch trình đích thân đến Ác Tháp.
Gã ta không quên phải tính sổ cho tốt với thằng nhóc Từ Thanh Nhiên.
Nếu cậu ta bảo vệ Thẩm Đình Dục như thế, vậy thì để cậu ta cũng nếm thử những cực hình mà Thẩm Đình Dục từng chịu! Trước đó gã đã cho người dặn dò Tháp trưởng cho cậu ta nếm chút khổ sở làm món khai vị, hy vọng trong thời gian này Ác Tháp đã làm việc theo đúng mệnh lệnh của gã.
Dù phía sau còn vô số hình phạt đang chờ Từ Thanh Nhiên, gã cũng không muốn cậu ta có thể sống thoải mái trong thời gian này.
Nghĩ đến đây, Mục Tử Nguyệt đưa tay lên xoa nhẹ môi, càng nghĩ càng hài lòng.
-- Bây giờ Thẩm Đình Dục - người có thể bảo vệ cậu ta nhất thậm chí còn không có ở đế quốc, sống chết chưa rõ, gã muốn xem thử Từ Thanh Nhiên còn có cách nào để thoát khỏi chuyện này.
Phía trước, nhân viên ở bàn điều khiển trả lời: "Đại Điện hạ, Tháp 1 vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
"Từ Thiên Lang xuất phát đến Ác Tháp mất khoảng hai ba ngày đi đường.
Và nơi Mục Tử Nguyệt muốn đến là Tháp 1.
Tháp 1 là nơi Mục Tử Nguyệt chuyên dùng để tra tấn người.
Bên trong có hệ thống giám sát và các quyền hạn đều rất cao và cực kỳ bí mật, không công khai ra bên ngoài, là tòa kiến trúc kín nhất trong toàn bộ Ác Tháp, do hoàng tộc nắm quyền điều hành, kiểm soát Ác Tháp.
Vì các tháp cách nhau khá xa, trừ lính gác tuần tra, những người đến thăm thường thường hạ cánh ở tháp muốn đến, nếu không sẽ phải lái xe thêm vài giờ để đến tháp khác, rất bất tiện.
Ba ngày trước Mục Tử Nguyệt đã cho người liên hệ với Ác Tháp, yêu cầu chuyển Từ Thanh Nhiên đang bị giam ở Tháp 2 sang Tháp 1.
Lúc đó bên Tháp 1 còn nói rõ đã nhận được thông báo, sẽ kịp thời chuẩn bị đón tiếp.
Vậy mà hôm nay bọn họ đã liên hệ đến Tháp 1 từ hai tiếng trước nhưng hồi âm nhận được rất mơ hồ và hời hợt.
Thái độ này khiến Mục Tử Nguyệt rất không hài lòng.
Đã lâu không đến đây nên bọn họ ngày càng không coi Đại Vương tử này ra gì.
Hay là thực sự có người bên trong bị Mục Tử Vũ mua chuộc?Thời gian này, Mục Tử Nguyệt nghe nói bên Mục Tử Vũ không ít lần tìm mối quan hệ muốn can thiệp vào việc xử lý của Ác Tháp đều bị gã ta chặn lại hết.
Có con cá nào lọt lưới không thì không rõ.
Mục Tử Nguyệt chìm vào suy tư.
Nghĩ thầm -- thật là hiếm thấy, không biết Từ Thanh Nhiên rốt cuộc đã thằng em trai ngu ngốc của gã uống thứ thuốc mê dược gì mà bây giờ lại bảo vệ cậu ta đến thế.
Mục Tử Nguyệt làm việc cẩn thận, lại hỏi: "Căn cứ phòng thủ xung quanh Nữ Vương Tinh nói sao?"Ác Tháp nằm trên Nữ Vương Tinh, nhưng mảnh đất nó tọa lạc là mảnh lục địa cô độc nhất trên toàn bộ hành tinh.
Bốn phía là biển, những vùng đất khác ít nhất cách họ cả ngàn dặm tựa như tách biệt khỏi thế giới.
Mục Tử Nguyệt lo Ác Tháp xảy ra chuyện gì đó chưa kịp thông báo ra ngoài, bảo người xác nhận an nguy khu vực gần lục địa Ác Tháp với các trạm phòng vệ khác.
Nhân viên phụ trách liên lạc với quân phòng vệ hành tinh báo cáo: "Đại Điện hạ, đã xác nhận với tất cả các căn cứ phòng thủ trên sao Nữ Vương rồi.
""Tình hình đều tốt, phòng tuyến và radar giám sát trong phạm vi nghìn dặm xung quanh lục địa Ác Tháp đều không có bất kỳ điều bất thường nào, có thể loại trừ khả năng ngoại tộc xâm nhập.
""Nghe nói sáng nay khi họ chào hỏi thường lệ với Ác Tháp, đài Tháp 1 cũng đã phản hồi tín hiệu an toàn cho họ.
"Đồng thời, những tháp khác mà họ bảo người liên lạc cũng đưa ra phản hồi.
Người liên lạc với Tháp 1 cho họ là nhân viên Tháp 3 nói: "Thiết bị liên lạc bên Tháp 1 có chút vấn đề, đã phái người đi sửa rồi, chắc sẽ khôi phục liên lạc nhanh thôi, xin Đại Điện hạ yên tâm!"Mục Tử Nguyệt mím môi không nói gì.
Bầu không khí trong khoang tàu trở nên nặng nề, mọi người đều cực kỳ cẩn thận, sợ mắc lỗi mà bị trách mắng.
Phi thuyền không nhận được xác nhận của Tháp 1, chỉ có thể tiếp tục bay vòng quanh khu vực.
Lại qua một lúc nữa, cuối cùng tín hiệu từ Tháp số 1 cũng được truyền đến.
"Hệ thống liên lạc đã được sửa xong.
""Lộ trình hạ cánh và sân bãi đã được dọn dẹp, có thể hạ cánh bất cứ lúc nào.
"Qua loa phát thanh, một giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên, kèm theo tạp âm nhiễu sóng, truyền vào khoang thuyền.
Mục Tử Nguyệt lúc này mới chỉ huy phi công, tiếp tục hạ cánh.
Trong lòng chất chứa lửa giận, không có tâm trạng xét kỹ danh tính nhân viên trả lời.
Bên trong phòng liên lạc của Tháp 1.
Một chàng trai với tóc nâu mặc quân phục Ngân Long, đội mũ quân đội ngồi trên ghế trước bàn điều khiển, ngón tay liên tục bật tắt một nút công tắc, tiếng "tách, tách" vang lên đều đặn trong không gian nhỏ hẹp.
Dưới chân cậu, vài người nằm la liệt, sống chết không rõ.
Trên người họ mặc đồng phục của Kim Dực và Ngân Long, tay đeo huy hiệu bằng vải đặc trưng của nhân viên Ác Tháp.
'Cạch'.
'Tách'.
·Do vấn đề liên lạc của Tháp 1 dẫn đến phi thuyền của Mục Tử Nguyệt bị chậm trễ đôi chút.
Khi chính thức hạ cánh, trời đã gần về khuya.
Họ hạ cánh an toàn tại bãi đỗ của Tháp số 1.
Trên bãi đáp rộng lớn nhưng gió lạnh lùa qua, vắng lặng đến lạ thường.
Quanh khu vực không thấy nhiều nhân viên quân đội đi tuần tra.
Ngoài ánh đèn sáng ở bốn phía, nơi này yên tĩnh như một toà thành chết.
Người đàn ông ăn mặc sang trọng, được một đám người vây quanh rầm rộ đi về phía cửa vào Tháp 1.
Chiếc áo choàng màu đen ánh vàng sau lưng bay phấp phới trong gió, tạo nên khí thế bức người, nhưng trên khuôn mặt phủ đầy u ám.
Mỗi bước chân gần hơn đến đích, ánh mắt gã càng thêm lạnh lẽo.
Đúng là loạn cả rồi.
Đường đường là một Đại Vương tử đích thân đến Ác Tháp nhưng tại bãi đỗ không một nhân viên nào ra đón tiếp.
Từ đây đến Tháp số 1 cũng chẳng thấy ai chờ nghênh đón!Đây chính là phòng vệ mà Tháp 1 quan trọng bí mật như vậy có được sao? Bọn họ còn có coi gã ta ra gì không?!Sắc mặt của Mục Tử Nguyệt, khi đến cửa vào Tháp 1 đã đen kịt hoàn toàn.
Trước cửa vào trống trơn.
Thậm chí ngay cả Tháp trưởng cũng không xuất hiện.
Nghe nói mỗi lần Thẩm Đình Dục đến đây, tháp trưởng đều đích thân sắp xếp tiếp đón, dâng trà quý, món ăn ngon.
Còn giờ thì sao? Ý này là muốn nói địa vị của gã ở Ác Tháp còn thua cả Thẩm Đình Dục?!Trong cơn giận dữ, nhân viên bên cạnh kết thúc cuộc liên lạc mới nhất, cẩn thận và cung kính báo cáo với gã: "Chúng tôi đã xác nhận với người giám sát của 4 tháp khác, họ nói Tháp trưởng sáng sớm nay đã đến Tháp 1, chuẩn bị đón tiếp Đại điện hạ rồi.
"Mục Tử Nguyệt cười lạnh.
Ngay cả bóng ma cũng không thấy, đây chính là cách tiếp đón của ông ta sao?"Người ta muốn đâu?" Mục Tử Nguyệt lại hỏi.
"Người" này chỉ Từ Thanh Nhiên.
Thuộc hạ bên cạnh lại nói: "Tháp 2 nói ba ngày trước khi nhận được thông báo của Đại điện hạ đã cho người đưa cậu ta vào rồi.
"Mỗi phạm nhân bị hành hình đều phải trải qua một thiết bị đầu tiên: ghế điện.
Điện giật không chỉ có tác dụng gây sát thương với đa số các chủng tộc ngoài vũ trụ mà còn có khả năng làm nhiễu loạn nghiêm trọng tinh thần lực của họ.
Dòng điện được dẫn vào cơ thể sẽ gây tác động và làm xáo trộn hồ tinh thần, dù không trực tiếp gây tổn thương nhưng lại mang đến cơn đau đớn dữ dội cho người có tinh thần lực.
Nó làm suy giảm đáng kể ý chí, khả năng tấn công, sự tập trung, và hiệu quả sử dụng tinh thần lực.
Do đó, đây là một trong những phương pháp hành hình phổ biến nhất tại Ác Tháp.
Nghe nói Ác Tháp tạm thời sắp xếp cậu đến nơi đó.
Mục Tử Nguyệt không nói gì nữa.
Trước mắt, cánh cổng kim loại khổng lồ chặn lối vào tòa tháp trông như cao mấy tầng, vừa hùng vĩ vừa lạnh lẽo.
Gã lấy thẻ nhận dạng chuyên dụng của Tháp 1, quẹt qua máy quét bên cạnh cổng.
Cánh cổng kim loại nặng nề từ từ mở ra dưới sự điều khiển của hệ thống.
Sau cửa là một hành lang dài trăm mét.
Cuối hành lang là một thang máy có thể đi đến các tầng khác nhau, bao gồm cả tầng hầm nơi bộ phận nghiên cứu.
Nơi Từ Thanh Nhiên sẽ bị xử phạt cũng ở tầng hầm.
Cửa thang máy mở ra nhưng Mục Tử Nguyệt và những người của gã không vội bước vào.
Mặc dù đã khá lâu không đến Tháp 1 nhưng gã vẫn nhớ mang máng rằng nơi đây có hệ thống phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt.
Trong điều kiện bình thường, hành lang tầng trệt cũng sẽ có rất nhiều vệ binh túc trực.
Tình trạng vắng lặng như hiện tại thực sự hiếm gặp.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mục Tử Nguyệt là Mục Tử Vũ thực sự đã sắp xếp người can thiệp vào việc xử lý Từ Thanh Nhiên.
Thậm chí còn lo hắn ta đã thừa lúc gã không chú ý lén lút cứu người đi mất rồi.
Gã càng nghĩ càng giận, dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào.
Cánh cổng phía sau, sau khi mọi người vào Tháp 1 lại từ từ đóng lại.
Bên ngoài tháp vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tầng hầm của Tháp 1 có tổng cộng 5 tầng.
Từ tầng 2 trở xuống, chỉ có người điều hành chính như Mục Tử Nguyệt cùng với Tháp trưởng và người giám sát Tháp 1 cũng như nhân viên làm việc trong phòng nghiên cứu mới có quyền đi lại.
Từ Thanh Nhiên bị giam ở tầng hầm thứ 3.
Sau khi xác nhận danh tính, chiếc thang máy rộng rãi đủ chứa vài chục người bắt đầu chậm rãi đưa họ xuống.
Những người không thể vào cùng sẽ phải chờ lượt tiếp theo.
Thang máy hoạt động trong im lặng.
Nhưng khi thang máy từ tầng -2 chuyển xuống tầng -3, cả cabin đột ngột rung lắc mạnh.
Một số vệ binh không chuẩn bị kịp lập tức mất thăng bằng, bước chân loạng choạng.
Ánh đèn trắng bệch trong thang máy cũng chớp tắt trong khoảnh khắc.
Không khí vốn đã yên ắng nay càng thêm nặng nề, mang theo cảm giác áp bức và rợn người.
Có một loại cảm giác kinh hoàng và áp bức bao trùm lấy họ.
Sau vài giây im lặng, thang máy cuối cùng cũng dừng lại.
Hệ thống phát thanh vang lên giọng thông báo từ hệ thống của Tháp 1:"Thang máy đã đến tầng hầm thứ ba.
"Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra.
Khung cảnh trước mắt khiến tất cả đều ngần ngại, không ai dám bước ra ngay.
Phía ngoài là một hành lang dài, chỉ cần đi thêm khoảng 10 mét nữa sẽ đến ngã rẽ đầu tiên.
Nhưng hiện tại, ánh đèn trắng trên hành lang nhấp nháy như trong phim kinh dị, ở ngã tư đầu tiên, một thi thể đang nằm úp mặt xuống đất.
Nhìn vào đồng phục có thể nhận ra đó là một nhân viên chịu trách nhiệm tại tầng hầm này.
Không ai biết người đó đã trải qua điều gì, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét kinh hoàng trước khi chết.
Cơ thể còn có dấu vết cháy xém do điện giật và đôi mắt trống rỗng đang hướng về phía họ, như thể đang khao khát chạy trốn.
Ngoài người này ra, trong tầm nhìn xa xa có thể thấy được thấp thoáng vài người nằm.
Sàn nhà lấm lem những vệt máu hỗn loạn, càng làm cảnh tượng thêm phần kinh hoàng.
Ánh mắt Mục Tử Nguyệt lập tức trầm xuống.
Tạm không nói đến tình hình các tầng khác, chỉ riêng tầng hầm thứ 3 đã có hàng trăm nhân viên, tất cả đều là những người tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng với tinh thần lực dao động từ cấp SS đến 3S.
Nếu ngay cả họ cũng không thể ngăn chặn kẻ địch, điều đó có nghĩa là đám người hiện tại của hắn cũng không đủ sức đối đầu.
Mục Tử Nguyệt quyết đoán, trước tiên đóng cửa thang máy lại, quyết định lên trên thông báo yêu cầu chi viện, phong tỏa Tháp 1.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, chở họ trở lại mặt đất.
Khi ra khỏi thang máy, những vệ binh đang đợi bên ngoài ngạc nhiên khi thấy họ quay trở lại nhanh như vậy.
Vừa nghe Mục Tử Nguyệt lạnh giọng nói: "Ra ngoài lập tức liên lạc với 4 tháp khác, yêu cầu chi viện!"Do tính đặc thù của Tháp 1, cả tòa tháp đều được lắp đặt thiết bị chặn tín hiệu là để phòng ngừa gián điệp trà trộn vào đội ngũ nhân viên, gửi bí mật nội bộ và tình hình nghiên cứu của Tháp 1 ra ngoài.
Vì vậy trong Tháp 1 chỉ có đài thông tin của tháp mới có thể thực hiện liên lạc cơ bản với bên ngoài.
Nhưng đài thông tin ở tầng trên cùng.
Trong tháp hiện giờ tồn tại quá nhiều yếu tố không ổn định, rời đi trước là cách tốt nhất.
Một đoàn người chạy vội về phía cổng lớn.
Mục Tử Nguyệt lấy thẻ nhận dạng quẹt quẹt trên đài xác minh, nhưng phát hiện đài xác minh lẽ ra phải có tia quét sáng qua sáng lại đã bị cắt nguồn điện.
Không chỉ là nơi xác minh thân phận để mở khóa, mạch điện của cả tòa nhà dường như đều có vấn đề, vào trạng thái phong tỏa cưỡng chế, cửa không mở được nữa!Mục Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Phá cửa!"Mọi người lần lượt lấy ra súng tinh thần lực, chuẩn bị cưỡng chế phá cửa.
Nhưng Tháp 1 thường là nơi trừng phạt tội phạm loại E.
Tất cả các vách ngăn đều được chế tạo bằng vật liệu kiên cố nhất lấy việc chống đỡ tấn công của loại E làm cơ sở, họ muốn thô bạo phá vỡ nó không dễ dàng.
Thử trong gần mười phút, chỉ cào được vài vết xước trên cửa.
Mục Tử Nguyệt xoay người, nhìn về phía thang máy ở xa.
Gã ta bắt đầu cân nhắc sắp xếp vài người lên đài thông tin để cầu cứu.
Ngay lúc định mở miệng ra lệnh, thang máy cách đó trăm mét đột nhiên tự động hoạt động.
Ban đầu, nó từ tầng trệt đi thẳng lên tầng cao nhất, sau đó từ từ di chuyển xuống từng tầng một, cho đến tầng nơi Mục Tử Nguyệt và những người khác đang đứng, rồi phát ra một tiếng "ding" vang dội.
Trên hành lang, tất cả mọi người đều dừng động tác.
Họng súng căng thẳng nhắm thẳng vào cửa thang máy sắp mở.
Những bàn tay cầm súng siết chặt.
Đội vệ binh, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng và nghiêm nghị.
-- Dù biết không thể có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện, nhưng họ cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến vậy.
Chủ yếu là vì trong môi trường này, áp lực đè nén lên họ quá lớn.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong chỉ có một người.
Người đó mặc quân phục màu bạc đen gọn gàng và đẹp mắt, mỉm cười thân thiện với họ, giơ tay chào: "Chào.
"Mục Tử Nguyệt đứng ở cuối đám đông, mắt trợn tròn...
.
Từ Thanh Nhiên!Tại sao cậu ta không bị giam?!Chẳng lẽ, tất cả đều là do cậu ta gây ra?Chỉ một mình cậu ta thôi sao?!"Xin lỗi, tình hình tháp số 1 hiện giờ không được tốt lắm, thiếu người, không kịp ra ngoài đón tiếp Đại Vương tử điện hạ, mong ngài thông cảm.
" Từ Thanh Nhiên vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy, thong thả tiến về phía họ.
Đội vệ binh của Mục Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào cậu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Trong lòng họ cũng có suy nghĩ giống như Mục Tử Nguyệt, rất nghi ngờ -- tất cả những chuyện này không thể nào là do một mình cậu ta làm được chứ?Phòng thủ của Tháp 1 nổi tiếng nghiêm ngặt!Đây là chuyện mà ngay cả người loại E - Thẩm Đình Dục cũng không thể làm được, làm sao một người loại D cấp 3S như cậu ta có thể gây ra hỗn loạn lớn như vậy chứ?!Mục Tử Nguyệt nhìn Từ Thanh Nhiên như không có chuyện gì từng bước tiến đến gần họ, càng thêm căm ghét cậu ta, cũng không màng đến thân phận người loại D của cậu ta nữa, lập tức ra lệnh: "Giết cậu ta cho ta!"Mọi người do dự trong giây lát.
Mục Tử Nguyệt lại mắng: "Ta là Đại Vương tử của Đế quốc, lời nói của ta lẽ nào không có giá trị?! Các người không thấy cậu là nhân vật nguy hiểm thế nào sao? Còn không mau ra tay khống chế!""Người như thế, tuyệt đối không được để rời khỏi Ác Tháp!"Được Mục Tử Nguyệt bảo đảm, các vệ binh lập tức đồng loạt nổ súng về phía Từ Thanh Nhiên.
Nhưng không hiểu sao, lớp phòng thủ tinh thần lực trên người cậu dường như được nâng cao thêm một bậc.
Những đợt tấn công tinh thần lực mạnh mẽ như vậy đồng loạt bắn về phía cậu mà toàn bộ đều bị chặn lại, không một tia nào chạm đến.
Mọi người kinh ngạc, không tin vào mắt mình, tiếp tục bắn thêm vài phát về phía Từ Thanh Nhiên.
Đợi đến khi cậu đến gần hơn, họ mới nhận ra rằng không phải là phòng thủ tinh thần lực của cậu chặn lại các đòn tấn công, mà mỗi lần tia sáng bắn ra từ súng sắp đến gần, đều có một vài tia sáng giống như sét lóe lên từ bên cạnh cậu, mạnh mẽ đến mức đủ sức ngăn chặn toàn bộ các đòn tấn công tinh thần lực.
Tất cả mọi người trên hiện trường bao gồm cả Mục Tử Nguyệt đều ngỡ ngàng.
-- Rốt cuộc đó là thứ quỷ quái gì vậy?!Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm họ, nụ cười trên môi nhạt nhòa, đáy mắt dần dần lóe lên ánh sáng mờ nhạt của việc vận chuyển tinh thần lực.
Khác với trước đây, dưới ánh sáng còn lướt qua những tàn ảnh điện quang mảnh như tơ nhện.
Trong lúc họ tạm dừng tấn công vì kinh ngạc, cậu khẽ hỏi: "Hết chưa?", rồi tiếp lời: "Vậy bây giờ đến lượt tôi.
"Lời vừa dứt, chỉ thấy những tia sét mạnh mẽ lao ra như rồng bay, dữ dội tấn công về phía họ.
Sức mạnh chưa từng thấy này thậm chí còn phá nát những bóng đèn trên trần hành lang trong lúc lao đi, từng tiếng nổ vang lên cùng những mảnh vỡ bay khắp nơi khiến Mục Tử Nguyệt, người đang được vây quanh vô thức giơ tay che chắn bản thân.
Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh, gã hạ cánh tay xuống mở mắt ra, trước mặt đã là một màn đen kịt.
Chỉ còn một chiếc đèn đỏ nhỏ phía trên cánh cửa kim loại dày phía sau cung cấp ánh sáng yếu ớt.
Xung quanh trở nên yên lặng đến lạ thường.
Gã chỉ nhìn thấy vài người nằm ngổn ngang dưới chân, hiển nhiên đều đã ngất sau đòn tấn công kinh hoàng vừa rồi.
Mục Tử Nguyệt chấn động.
Giờ phút này, gã mới thực sự nhận ra rằng lần này mình đã chọc phải một kẻ trông có vẻ yếu hơn Thẩm Đình Dục, nhưng thực ra có lẽ còn khó đối phó hơn.
Nếu gã không nhìn nhầm, vừa rồi Từ Thanh Nhiên hình như đã dùng...
sức mạnh không thuộc về tinh thần lực?Rốt cuộc đó là thứ gì? Đây có phải là thứ thực sự tồn tại trong thế giới này không?Đến lúc này, so với sợ hãi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng Mục Tử Nguyệt là -- nếu có thể nghiên cứu ra nguồn gốc thực sự của sức mạnh Từ Thanh Nhiên và nắm giữ nó, vậy thì năng lực của gã...
cũng có thể được nâng cao!Mục Tử Nguyệt nghĩ như vậy, đáy mắt lướt qua một tia cười kích động như phát hiện ra một lục địa mới.
Nhưng trong lúc hắn không để ý, giọng nói của Từ Thanh Nhiên như ma quỷ vang lên bên cạnh, thì thầm hỏi gã: "Đang nghĩ gì đấy?"Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo áp sát thái dương hắn.
Mục Tử Nguyệt nhân lúc xung quanh tối đen, muốn lợi dụng tình huống Từ Thanh Nhiên có lẽ cũng không nhìn rõ để lén lút lấy ra ám khí giấu trên người phản công.
Kết quả là khi hắn tập trung chú ý vào nòng súng Từ Thanh Nhiên đang chĩa vào mình, gáy bỗng nhiên bị người ta đánh một cú bất ngờ.
Đau đớn kèm theo một dòng điện tê dại khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức, không thể phản kháng.
Trên hành lang, Mục Tử Nguyệt vốn đang đứng thẳng sau khi mất đi ý thức phát ra một tiếng "bộp", nặng nề ngã xuống đất.
Từ Thanh Nhiên cúi mắt nhìn gã, đôi mắt sáng rõ bất thường trong bóng tối, như thể vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh trong điều kiện tầm nhìn kém nhất.
Cậu chậm rãi hạ khẩu súng trong tay xuống.
Năm ngón tay run rẩy dữ dội, khẩu súng theo sự vô lực và buông lỏng của cậu rơi xuống đất.
Từ Thanh Nhiên thu lại nụ cười hờ hững trên môi.
Nhíu mày, tay ôm chặt lấy trái tim đang đau đớn co thắt dữ dội, cong người khó nhọc thở hổn hển để giảm bớt sự khó chịu tột độ trên cơ thể.
Nếu lúc này đèn ở hành lang vẫn còn sáng, sắc mặt của cậu chắc chắn sẽ còn khó coi hơn cả đám người bị cậu đánh ngất nằm la liệt dưới đất.
Hệ thống hét lớn trong đầu cậu: "Ký chủ đại đại! Đã nói với anh là dị năng không thể dùng như vậy trong thế giới này mà!!""Anh không muốn sống nữa sao?!!"Từ Thanh Nhiên im lặng không nói, đáy mắt lướt qua một tia hung ác, không chút do dự đè nén sự hung hãn trong người mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ bốn ngày trước.
"Hệ thống.
""Chúng ta bàn một chuyện nhé.
"Hệ thống ngây thơ nghe thấy ký chủ đưa ra yêu cầu, hỏi lại: "Chuyện gì vậy ký chủ đại đại?"Từ Thanh Nhiên dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với nó: "Nhiệm vụ hiện giờ đã tiến triển đến mức tao chỉ còn một bước nhỏ là hoàn thành.
""Nên thương lượng một chút, tạm thời mày cứ giải phóng dị năng cho tao trước đi.
"Hệ thống: "??""Không có chuyện này, không tồn tại quy tắc này!" Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột.
Từ Thanh Nhiên vẫn giữ nguyên giọng điệu chắc nịch: "Có quy tắc này.
""Chỉ là cần điều kiện trao đổi, cũng như phải trả một cái giá nhất định mà thôi, không phải sao?"Hệ thống: "...
Sao anh biết hay vậy?!""Iêm cũng đâu có nói quy tắc ẩn này với anh đâu!"Từ Thanh Nhiên mặt không đổi sắc: "Tao có thấy qua rồi.
"Hệ thống: "?"Từ Thanh Nhiên: "Lúc trước mày đưa tao cuốn bí kíp 'Chú nhỏ đào hoa và cháu dâu xinh đẹp' đó, vô ý đã ghi cả quy tắc nhiệm vụ vào trong đó.
""Tao thấy đó nha.
"Hệ thống: "...
"Đệt, biết vậy lúc trước đã không đưa mấy cái bí kíp công lược này rồi.
Đúng vậy.
Phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt có một quy tắc như thế này.
Khi tiến độ nhiệm vụ đạt đến 95%.
Trong tình huống khẩn cấp, người thực hiện nhiệm vụ có thể yêu cầu hệ thống cho phép nhận phần thưởng trước thời hạn - vì năng lượng nhiệm vụ tích lũy lúc này thực chất đã đủ để giải phóng phần thưởng.
Chỉ là theo quy tắc của thế giới, vẫn cần người thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn nhiệm vụ mới có thể chính thức sở hữu "bàn khóa vàng" này.
Việc nhận quyền sử dụng sớm cần phải trả một cái giá nhất định.
Hệ thống từ chối thẳng thừng: "Không được! Quá nguy hiểm! Em không đồng ý! Em không cho phép! Không thương lượng gì hết á!"Từ Thanh Nhiên giọng vẫn rất bình tĩnh: "Không đồng ý cũng được.
""Vậy mày chuẩn bị nhặt xác tao đi.
"Hệ thống: "...
"Lại nữa rồi! Ký chủ lại dùng cái chế để uy hiếp nó nữa!Từ Thanh Nhiên nhận ra suy nghĩ của nó liền nói: "Tao có uy hiếp mày đâu.
""Tao chỉ đang nói sự thật sắp diễn ra thôi.
"Cậu đã đi dạo hết Ác Tháp, hiểu rõ mọi ngóc ngách và cơ sở vật chất ở đây.
Đặc biệt là Tháp 1, nơi sắp bị đưa đến để chịu sự tra tấn của Mục Tử Nguyệt.
Ở đó có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ và kiên cố nhất Ác Tháp, bao gồm tất cả các phòng tra tấn và dụng cụ tra tấn, tất cả đều có thể chống chọi với sức bùng nổ tinh thần loại E.
Ngay cả Thẩm Đình Dục là loại E đỉnh cao cũng cần phải dùng đến sức mạnh tự hủy mới có thể gây tổn thương cho người xung quanh.
Trong thế giới này, đẳng cấp biển tinh thần của cậu tối đa cũng chỉ là cấp 3S.
Là đẳng cấp thậm chí còn không chạm được vào tinh thần lực loại E.
Vì vậy, nếu họ cưỡng chế bắt cậu đến Tháp 1, cho dù cậu có nổi điên tự giết mình cũng chưa chắc đã thoát được xiềng xích.
Nhưng nếu có dị năng sấm sét thì khác.
Thế giới công nghệ cao này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn điện và hệ thống.
Nếu có thể lấy lại dị năng, chỉ cần cậu khẽ động ngón tay điều khiển dòng điện, việc mở các loại khóa sẽ dễ như trở bàn tay.
Từ Thanh Nhiên hỏi hệ thống: "Mày muốn xem tao bị nhân viên Ác Tháp và Mục Tử Nguyệt chơi chết, hay xem tao tự tay chơi chết bọn họ?"Hệ thống: "...
""Nếu ký chủ đã không nắm chắc, sao lúc đó còn tự đưa mình vào đây chứ!"Từ Thanh Nhiên đáp: "Tao nắm chắc mà.
""Tao xác định được quy tắc rồi, biết có thể lấy lại dị năng sớm nên mới vào đây.
"Thậm chí trước khi đánh Mục Tử Nguyệt, cậu còn mở bảng hệ thống kiểm tra tiến độ công lược của cậu với Thẩm Đình Dục.
Đã đến 98% rồi.
Chi bằng nói là đã kẹt ở 98% rất lâu rồi cũng không biết 2 điểm cuối cùng thiếu ở đâu.
Hệ thống: "...
"Được rồi được rồi, từ đầu đã chỉ cho mình một lựa chọn đúng không?Từ Thanh Nhiên đã tự tay bày ra ván cờ cho mình.
Hơn nữa, đây còn là một ván cờ chỉ có một con đường sống duy nhất, thậm chí ngay tối hôm Từ Thanh Nhiên đưa ra yêu cầu này với hệ thống, Ác Tháp đã nhận được chỉ thị của Mục Tử Nguyệt, đưa cậu đến Tháp 1.
Hệ thống để cậu sống sót, đương nhiên không thể từ chối được nữa.
Cái giá của việc lấy lại dị năng sớm chính là nhiệm vụ vốn không có thời hạn sẽ bắt đầu đếm ngược.
Nếu không thể đạt được 100% tiến độ trong thời gian quy định, không chỉ quyền sử dụng "bàn tay vàng" bị thu hồi mà mạng sống của Từ Thanh Nhiên tại thế giới này cũng sẽ kết thúc khi đếm ngược về 0.
Vì vậy hệ thống mới cảm thấy Từ Thanh Nhiên thực sự đã điên rồi.
-- Dù rằng, cậu vốn dĩ đã rất điên.
Cơ mà má nó này thì điên quá mức, trong thế giới này còn việc gì mà cậu không dám làm sao?Thời hạn hệ thống cho Từ Thanh Nhiên vốn là hai tháng.
Tại sao nói là vốn?Điều này liên quan đến cách mà cậu sử dụng dị năng tại thế giới này.
Dù sao cũng là thứ vượt xa quy tắc của thế giới này, khi được phép sử dụng, để ngăn không cho hắn trở nên quá mạnh đến mức có thể "chơi chết" thế giới này, quy tắc đã đặt ra một số hạn chế.
Ví dụ, dị năng của cậu sẽ gắn liền với tinh thần lực.
Mỗi lần sử dụng dị năng, đồng nghĩa với việc tiêu hao tinh thần lực, cần tiêu tốn năng lượng từ tinh thần để sử dụng.
Điều này có nghĩa là cậu không thể thoải mái sử dụng dị năng.
Nếu tinh thần lực trong "biển tinh thần" bị cạn kiệt do nhiều nguyên nhân, dị năng cũng sẽ không thể thực hiện được.
-- Nhưng đối với Từ Thanh Nhiên đã định hình hoàn hảo thành loại D mà nói, không tính là quá tệ.
Lại ví dụ, dị năng cần phải kết hợp với cách sử dụng tinh thần lực tại thế giới này.
Tức là cậu có thể kết hợp cùng tinh thần lực để sử dụng thông qua súng tinh thần, dao kiếm, đại bác hoặc cơ giáp.
Từ đó, đòn tấn công của cậu có thể có thêm một tầng sức mạnh đáng sợ.
Thậm chí tay không tấc sắt đấm đá võ thuật cũng có thể được tăng cường bởi tinh thần lực.
Nhưng chỉ là không thể giống như ở thế giới tận thế nơi dị năng thống trị, khẽ động ngón tay là có thể phóng thích vô hạn, từng mảng từng mảng với sức mạnh lớn.
Hậu quả của việc cố chấp làm như vậy là cơ thể sẽ bị thương bên trong do bị phản phệ.
Thương tổn phản phệ chỉ có thể hồi phục theo tốc độ bình thường của người thường, không bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực để hồi phục nhanh hơn.
Vì vậy nếu việc tự làm tổn thương bản thân xảy ra quá thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng vết thương cũ chưa lành, vết thương mới chồng chất, và một lúc bất cẩn, cậu sẽ nghẻo luôn.
— Đây là điều xảy ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành và cậu được lấy lại dị năng.
Như bây giờ Từ Thanh Nhiên đang trong giai đoạn 'ứng trước' thời kỳ khảo hạch, nếu không tuân thủ quy tắc sử dụng, cậu không chỉ bị nội thương mà còn làm giảm thời gian đếm ngược còn lại.
Vì vậy, hệ thống mới hét lên hoảng loạn.
Nhưng Từ Thanh Nhiên lại bình thản hơn nhiều: "Không sao đâu.
""Tao biết giới hạn của mình.
"Cậu vừa nói, vừa mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng gập các ngón tay lại, cảm nhận dòng điện nhảy múa giữa ngón tay.
Từ Thanh Nhiên cụp mắt, nụ cười thoáng qua.
Cuối cùng cậu đã lấy được dị năng mà Từ Thanh Dao để lại cho cậu.
Thật kỳ diệu.
Chỉ cần có dị năng này trên người là có thể cho cậu đủ can đảm để đối mặt với tất cả, dường như mọi chuyện khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết dễ dàng.
Hệ thống: "Em không tin!""Bản chất có thể giống nhau sao?!"Từ Thanh Nhiên không trả lời thêm.
Cậu đứng lặng một mình ở đó một lúc lâu, cho đến khi cơ thể bớt đau nhức rồi mới vác Mục Tử Nguyệt đang bất tỉnh trên vai, với vẻ mặt lạnh nhạt đi vào thang máy, chậm rãi xuống tầng -3.
Tầng -3 rất yên tĩnh.
Xung quanh không có lấy một người sống, nơi cậu đi qua toàn là xác chết nằm la liệt.
Trừ một căn phòng lớn ở giữa hành lang.
Đó là một trong số ít phòng bình thường ở tầng 3, hàng ngày có lẽ được sử dụng như khu nghỉ ngơi cho nhân viên.
Có một cánh cửa mở cửa sổ nhỏ, sau đó còn có một cửa sổ lớn hình chữ nhật mà ngay cả súng tinh thần cũng không thể bắn vỡ.
Tháp trưởng và một vài nhân viên may mắn không bị Từ Thanh Nhiên giết chết bị cậu khóa trong đó.
Dùng khóa hệ thống nhưng họ không biết làm sao một người ngoài như cậu làm được, ngay cả thẻ vạn năng của Tháp Trưởng cũng không thể mở cửa.
Từ Thanh Nhiên vác Mục Tử Nguyệt, mặt không cảm xúc đi ngang qua phòng.
Thậm chí không liếc mắt nhìn người trong phòng một cái.
Ngược lại mấy nhân viên run rẩy trong góc, trợn tròn mắt hỏi: "Đó, đó có phải là Đại vương tử không?""Trời ạ, Từ thượng tá muốn làm gì với Đại điện hạ?"Từ Thanh Nhiên muốn làm gì?Đương nhiên là, lấy độc trị độc.
·Mục Tử Nguyệt bị đánh đau đến tỉnh.
Ai đó đã nện một cú rất mạnh vào đầu gã, khiến gã bị buộc phải tỉnh lại.
Mở mắt ra, tên điên Từ Thanh Nhiên đang đứng bên cạnh gã ta, từ trên nhìn xuống gã.
Trong tay còn cầm một cây gậy kim loại không biết lấy từ đâu ra, trên đó dính máu, dường như có thể đối ứng với chất lỏng đang từ từ chảy xuống từ trán gã.
Mục Tử Nguyệt vừa định cử động mới phát hiện mình đã bị trói chặt trên một chiếc ghế.
-- Là ghế điện, loại công cụ tra tấn phổ biến nhất ở Ác Tháp.
Hắn nhếch môi cười lạnh với Từ Thanh Nhiên: "Mày nghĩ mày thực sự có thể bắt giữ được tao sao?""Toàn bộ hệ thống của Ác Tháp đều nằm trong tầm kiểm soát của tao hết!"Nói xong, hắn hét lên một tiếng với bảng nhận dạng giọng nói trên tay vịn ghế điện: "Anna, lập tức mở khóa cho tao!"Anna là tên của hệ thống tổng của Tháp 1.
Đáp lại Mục Tử Nguyệt là một mảng im lặng.
Còn có tiếng cười nhạo của Từ Thanh Nhiên.
Sự tự tin trong mắt Mục Tử Nguyệt dần biến mất, giọng nói cũng lộ ra chút hoảng hốt khó nhận ra: "Anna, tao bảo mày mở khóa!"Hệ thống của Tháp 1 không trả lời gã.
Mãi cho đến khi Từ Thanh Nhiên chậm rãi lên tiếng, gọi một tiếng: "Anna.
"Loa phát thanh hệ thống trong phòng lập tức có phản hồi: "Tôi đây.
"Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Mục Tử Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
Gã hoảng loạn chất vấn: "Không thể nào...
Không thể nào! Đây là hệ thống trí tuệ nhân tạo của đế quốc, chỉ có hoàng tộc mới có quyền chuyển giao quyền kiểm soát, mày chỉ một thượng tá nhỏ nhoi lấy đâu ra tư cách thay đổi quyền sở hữu?!"Ngay cả Mục Tử Vũ cũng không có quyền đó!Từ Thanh Nhiên nhìn gã, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại khẽ nhấc lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ cọ xát còn phát ra tiếng vi điện lưu lách tách.
Cậu khẽ cười nói: "Phải đấy, trí tuệ nhân tạo.
""Chỉ cần thứ đó cần điện để hoạt động, vậy thì nó — là món đồ chơi của tôi.
"Mục Tử Nguyệt tức đến mức mắt trợn đỏ.
Gã điên cuồng giãy dụa trên ghế.
Nhưng đây vốn dĩ là công cụ được thiết kế để trừng phạt những loại E mạnh nhất, làm sao một kẻ 3S như gã ta có thể thoát ra được?Từ Thanh Nhiên nhìn biểu cảm vặn vẹo trên mặt gã, đột nhiên nói: "Mục Tử Nguyệt, nghe nói anh rất ghét loại E.
"Mục Tử Nguyệt lại cười lạnh: "Một đám cặn bã sát nhân máu lạnh, những kẻ mang nhân cách phản xã hội như loại E, ai mà không ghét?"Chúng nên bị nhốt cả đời, khỏi phải ra ngoài hại người...
Đúng, giống như mày vậy, mày cũng nên bị nhốt vào Ác tháp, mãi mãi không thấy ánh mặt trời!""Vậy sao?" Giọng điệu của Từ Thanh Nhiên chậm rãi, "Đã ghét loại E như vậy, tại sao -- lại cố gắng làm mọi cách để giống họ?"Mục Tử Nguyệt không nói nên lời.
Con mắt kia trợn to tròn xoe, không thể tin được nhìn về phía Từ Thanh Nhiên, như thể đang sốc vì sao cậu có thể nhìn thấu suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng gã!Từ Thanh Nhiên thu hết những thay đổi trong biểu cảm của Mục Tử Nguyệt vào đáy mắt.
Nụ cười trong đôi mắt đào hoa lại sâu thêm vài phần.
Quả nhiên.
Đúng như cậu đoán.
Mục Tử Nguyệt là người có tinh thần lực loại N cấp 3S bình thường nhưng sao tính cách lại thất thường như loại E, biến thái và tàn nhẫn đến vậy?Ngoài loại hình linh hồn và tinh thần, không có điểm nào trên người gã ta không giống loại E.
Bởi vì -- gã thực ra khao khát trở thành người loại này.
Mục Tử Nguyệt là con của hoàng tộc, có một người mẹ nghiêm khắc như Tô Nhã, từ nhỏ đã được kỳ vọng rất nhiều.
Bản thân gã cũng muốn trở thành loại E mạnh nhất, bởi vì chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể đảm bảo địa vị thân phận của mình.
Vì vậy, trước khi linh hồn và tinh thần định hình, gã ta luôn bắt chước phong cách hành động của loại E, ác độc và bạo lực, tàn nhẫn lạnh lùng, tàn bạo và thần kinh bất thường.
Nhưng trớ trêu thay, gã đã nỗ lực nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một loại N bình thường.
Dù có cấp bậc biển tinh thần đỉnh cao 3S vẫn không thể so được với người loại E vượt qua cấp 3S.
Sự chênh lệch sức mạnh này thể hiện rõ sau khi Thẩm Đình Dục xuất hiện.
Dù kém gã tận mười mấy tuổi nhưng lại có thể áp chế tuyệt đối với gã về tinh thần lực!Năm đó trong cung, gã thử dùng thân phận Đại Vương tử để đàn ép Thẩm Đình Dục, bắt Thẩm Đình Dục cúi đầu làm "chó" cho mình nhưng lại bị phản đòn, gã cảm thấy nhục nhã và căm hận chưa từng có.
Tô Nhã thậm chí còn phạt nặng gã vì không đánh thắng được Thẩm Đình Dục.
Vì vậy gã càng hận Thẩm Đình Dục.
Cả đời này hắn đều hận Thẩm Đình Dục, hận tất cả những người kiểu E.
Vì không thể thành loại E, Mục Tử Nguyệt mới cảm thấy ghen tị và đố kỵ với những người thuộc loại này.
Khi chấp niệm trở nên quá nặng nề, nó bắt đầu biến chất.
Vì thế Ác tháp sau khi rơi vào tay kiểm soát của gã cũng trở thành nơi hắn trút giận, lấy việc hành hạ những người loại E làm niềm vui, chỉ có làm như vậy mới khiến gã cảm nhận được sự khoái cảm khi dẫm những kẻ mạnh này dưới chân.
-- Tinh thần lực mạnh nhất thì sao chứ?Chẳng phải vẫn bị một kẻ Vương tử như gã sỉ nhục thôi sao!Nghĩ đến đây, Mục Tử Nguyệt bật cười, lẩm bẩm: "Ba năm hành hạ Thẩm Đình Dục là những ngày hạnh phúc nhất của tao đó, ha.
"Từ Thanh Nhiên cười nhạt.
Nhưng trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.
Mục Tử Nguyệt ghét loại E, nhưng cực ghét nhất Thẩm Đình Dục trong số những người đó.
Giữa họ có lẽ còn một lý do khác ngoài chuyện bị đánh bại.
Và Từ Thanh Nhiên nghĩ mình đã đoán được lý do đó.
Cậu từ từ chuyển ánh mắt đến đôi mắt của Mục Tử Nguyệt.
Mục Tử Nguyệt có đôi mắt xanh lục giống mẹ mình.
Đáng tiếc bên phải đã bị hủy, chỉ có thể dùng miếng che mắt đen để che đi, nếu không chắc cũng là một đôi mắt đẹp.
Từ Thanh Nhiên quan sát một lúc, khóe môi hơi nhếch lên, đột nhiên đưa tay ra.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt còn lành lặn của Mục Tử Nguyệt.
Nụ cười âm trầm vừa xuất hiện trên mặt Mục Tử Nguyệt lập tức tan biến.
Sau khi trải qua chuyện bị Thẩm Đình Dục làm bị thương, dường như gã có ám ảnh với mắt, rõ ràng là sợ sẽ bị cậu tay không móc luôn con mắt còn lành lặn.
Nhưng Từ Thanh Nhiên không làm vậy.
Chỉ dùng lực nhẹ như lông vũ, lướt qua mắt gã, rồi chạm khẽ lên sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.
Động tác vừa nhẹ vừa chậm này, phảng phất chút dịu dàng khiến không khí căng thẳng trong phút chốc trở nên mơ hồ, thậm chí có chút mập mờ.
Đây là góc nhìn một phía của Mục Tử Nguyệt.
Gã ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Nhiên, chợt rơi vào đôi mắt hoa đào chứa ý cười của cậu.
Trong thoáng chốc, lần đầu tiên gã ta nhận ra rằng thực sự có người có thể dung hòa được hai khí chất trái ngược là lạnh lùng và quyến rũ.
Mục Tử Nguyệt cảm nhận đầu ngón tay ấm áp của Từ Thanh Nhiên đang lướt nhẹ trên đôi môi mình.
Không thể kiểm soát, một cảm giác nóng bỏng bất ngờ trào dâng ở nơi nào đó.
Từ Thanh Nhiên dường như cũng nhận ra điều này.
Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn nơi khác, khi đối diện với gã lần nữa, đáy mắt nhiều thêm vài phần ý cười chế giễu.
Mục Tử Nguyệt bối rối đến mức đỏ bừng cả mắt và tai.
-- Rất căm hận người trước mặt đến cùng cực, nhưng lại không thể chống lại sự mê hoặc, đáng xấu hổ là đã có phản ứng trước kẻ mình ghét cay ghét đắng.
Lúc sau, Từ Thanh Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi gã: "Anh có biết khuôn mặt này của anh, chỗ nào giống anh ấy nhất không?"Mục Tử Nguyệt nghe thấy, sững người.
Vài giây sau, dần nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi này, gã cau mày nói: "Mày...
"Nhưng Từ Thanh Nhiên không có ý định để gã nói hết câu, ngắt lời: "Đúng.
""Chính là cái miệng này.
"Từ Thanh Nhiên vừa nói, khóe miệng lại cong lên.
Nhưng ý cười trong mắt cậu rút đi nhanh như thủy triều, giọng nói trầm xuống, mang theo sự lạnh lẽo tựa địa ngục: "Vậy nên, giống như anh muốn huỷ đi đôi mắt của anh ấy, tôi cũng sẽ xé nát cái miệng này.
"Dòng điện từ đầu ngón tay, theo giọng nói của cậu tấn công vào miệng Mục Tử Nguyệt.
Kết hợp với sức mạnh tinh thần, dễ dàng tạo ra hàng chục vết rách nhỏ bên trong.
Mục Tử Nguyệt vì cơn đau kích thích trong thoáng chốc mà trợn tròn mắt, vô thức phát ra tiếng gào thét điên cuồng.
Toàn thân gã ta run rẩy, nhưng vì bị hạn chế nên không thể có những động tác mạnh, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, chẳng bao lâu đã toát mồ hôi lạnh.
Từ Thanh Nhiên vỗ nhẹ đầu hắn, nhẹ giọng: "Yên tâm, đây chỉ là bắt đầu thôi.
"Sự dịu dàng trong giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng: "Tất cả những gì trước đây anh đã cho anh ấy trải qua, tôi sẽ thay anh ấy đòi lại từ anh từng thứ một.
""Trả lại gấp đôi.
"•••••••Lời tác giả:Có vẻ thời gian cập nhật của tôi lại càng ngày càng muộn rồi -(Hệ thống: Mỗi ngày đều bị ép xem hiện trường phim kinh dị / Hôm nay ký chủ lại càng điên hơn phải làm sao

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!