Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên lại là quan hệ như vậy?!༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶Editor: HannieCheck chính tả: Nho—------------------"Đội trưởng Tô, người này... chúng ta có cần theo dõi không?"Trong căn nhà thuê cách quán bar mục tiêu vài con phố, Tô Văn Húc và tiểu đội đang quan sát tình hình trong quán qua màn hình nhỏ. Trên người Thẩm Đình Dục có đeo một thiết bị có thể truyền hình ảnh đến chỗ Tô Văn Húc và những người khác. Khác với camera thông thường, nó chỉ là một cảm biến nhỏ được giấu trên nút áo của Thẩm Đình Dục. Thông qua việc thu và cảm nhận ánh sáng rồi truyền dữ liệu thu được đến màn hình kết nối để tạo hình ảnh, đạt được hiệu quả như quay phim. Đây là thiết bị mà Đế quốc chưa từng công bố ra bên ngoài. Hiện tại chỉ cung cấp cho các cảnh sát quân đội thuộc tổ điều tra đặc biệt sử dụng. Tô Văn Húc chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt đang gây xôn xao trên màn hình. Ngừng một chút, hắn trả lời: "... Thẩm đại tướng nói là người quen, không cần để ý. "Tô Văn Húc không có gan quan tâm đến đời tư của Thẩm Đình Dục. Mục tiêu của họ là mấy người đàn ông trung niên đang uống rượu ở một góc khác trong khung hình. Mấy người này mặc vest điển hình của dân văn phòng, bên cạnh còn để cặp công sở - nếu không phải Tô Văn Húc có thông tin về thân phận thật của họ, thực sự cũng sẽ tưởng họ chỉ là những người bình thường ghé qua giải trí sau giờ làm. Sự náo nhiệt mới xuất hiện trong quán dường như càng thuận lợi cho hành động của họ. Trong lúc hỗn loạn, một nhân viên phục vụ đến bên bàn họ, cúi người nói vài câu. Sau đó thấy mấy người tự nhiên đứng dậy, xách cặp vừa đi vừa nói cười theo nhân viên phục vụ. Tô Văn Húc lập tức điều chỉnh tần số tai nghe: "Nhóm C phía đông chú ý, mục tiêu C đã hành động. "Dặn dò xong, hắn vẫn mang vẻ mặt lo lắng. Địa điểm này họ đã theo dõi một thời gian. Rất rõ là có điều mờ ám, mỗi lần bắt được mục tiêu cũng cử người theo dõi, muốn trực tiếp làm một vụ lớn. Nhưng mỗi lần người theo dõi đều biến mất nếu không vì một số lý do bị cản trở thì cũng là bị đuổi đi do bị coi xem người đáng ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Văn Húc lại nhìn hình ảnh truyền về từ chỗ Thẩm Đình Dục. Có sự giúp đỡ của Từ Thanh An, Thẩm Đình Dục dần trở thành khách quen, không biết còn có thể đóng vai được bao lâu nữa, hy vọng có thể sớm giúp họ lấy được bí mật để giải quyết điểm này. Bên trong quán bar. Một tràng náo động bất ngờ lại thu hút sự chú ý của mọi người. Vẫn là vị trí của Từ Thanh Nhiên. Chiếc bàn trước mặt bị cậu đá văng ra xa hai mét. Ở chỗ trống, có một nam sinh vô ý bị góc bàn vướng chân, người và ly rượu trong tay đều ngã. Rượu đổ đầy đất, mảnh ly vỡ vô tình làm xước lòng bàn tay lẫn cánh tay. Cơn đau nhói trên tay khiến cậu ta theo phản xạ ướt mi. Ngước lên đầy vẻ đáng thương nhìn người đàn ông trên sofa, dường như định dùng cách này để nhận được sự thương xót của cậu. Nhưng người đàn ông lại không hề cảm thấy áy náy, trong đôi mắt đen còn toát ra vẻ lạnh lùng, nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn uống rượu. "Đám người xem - đặc biệt là những người đang tìm kiếm mục tiêu, không hề bị thái độ kiêu ngạo và lạnh lùng của Từ Thanh Nhiên dọa sợ. Ngược lại còn càng đắm chìm trong tính cách mạnh mẽ và hung dữ của cậu, hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu cùng cậu tiến hành một số hoạt động sẽ kích thích đến mức nào!Thẩm Đình Dục cảm nhận được bầu không khí đó, trong lòng thấy khó chịu. Bạn trai quá xuất sắc cũng rất phiền. Từ Thanh An thấy ánh mắt u ám và giận dữ của anh đặt lên người đàn ông ngạo mạn kia, tưởng anh đang tức giận vì sự phô trương ngông cuồng của đối phương, lo anh rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch nhiệm vụ của họ. Cậu ta ập tức nhẹ giọng phàn nàn: "Gây náo động lớn như vậy, chắc là một tên đang cố tỏ vẻ nhỉ?""Tôi thấy cũng bình thường thôi, không đẹp trai bằng Thẩm đại tướng đâu... "Từ Thanh An vốn muốn thông qua cách này để nịnh hót Thẩm Đình Dục, thu được chút thiện cảm. Kết quả dường như không nịnh đúng chỗ. Thẩm Đình Dục nghe lời cậu ta, khi quay sang nhìn còn có ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ hơn cả người đàn ông đang được chú ý kia. Giọng nói anh trầm lạnh khiến người nghe lạnh sống lưng: "Ít quản chuyện người khác, làm tốt việc của mình là được. "Từ Thanh An bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa đến không dám nói gì nữa. Trong lòng rất khó hiểu. Chẳng phải nói Thẩm Đình Dục là người rất thân thiện sao?Hơn nữa, thái độ của anh trước mặt Từ Thanh Nhiên cũng không phải như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là giả vờ?Lục Thành trước đây từng nói với cậu ta một câu. Nói Thẩm Đình Dục là người giả tạo, lúc đó cậu ta còn không hiểu, bây giờ... thì đã hiểu ra. Nếu không phải muốn nhân cơ hội thử xem có cơ hội câu kết với Thẩm gia, thành công đè bẹp thân phận của Từ Thanh Nhiên không, cậu ta còn chả thèm tiếp xúc với người có tính cách như Thẩm Đình Dục. Từ Thanh An nghĩ xong, lại đặt ánh mắt lên vị trí của người đàn ông áo đen kia. Nhưng cậu ta lại nhìn nam sinh mặc áo màu rượu đỏ bên cạnh người đàn ông, vừa dịu nhẹ nhưng không mất đi khí chất anh tuấn, mượn cớ uống nước để che giấu sự ghen tị sắp không kiềm chế được trong đáy mắt. Làm bộ làm tịch, cũng không biết người khí chất cao ở chỗ nào. Chàng trai trẻ đưa tay vỗ nhẹ vai trái Từ Thanh Nhiên, khinh miệt nhìn người đang nhìn sàn nhà với ánh mắt ghen ghét, cười nói: "Trong quán người đông như vậy, luôn có vài kẻ không hiểu tiếng người. "Nói xong, chàng trai vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: "Cho chúng tôi một đĩa hoa quả. "Cậu chàng này là khách quen của quán bar này, mọi người gọi là Tiểu Tề. Vì tướng mạo xuất chúng, lại rất phóng khoáng biết chơi, là một tồn tại khá được hoan nghênh trong nhóm người đặc biệt, nghe nói có xuất thân không tầm thường, địa vị và quyền lực trong giới cũng tương đối cao. Rất nhiều người đều quan tâm đến Từ Thanh Nhiên, muốn câu dẫn cậu. Nhưng họ đều hiểu tính cách của Tiểu Tề, người được cậu ấy chủ động để ý, lần đầu tiên trải nghiệm nhất định phải để cậu ấy độc hưởng. Nếu cố gắng tranh giành người thì có thể vừa ra khỏi cửa quán bar sẽ bị lôi đi đánh đến không thể sống bình thường. Vì vậy lần này cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh, ghen tị nhìn chàng trai ấy thành công chiếm được người. Điện thoại trong túi Từ Thanh Nhiên bỗng rung nhẹ. Cậu lấy ra xem. 【Thẩm Đình Dục: ?】Trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng màn hình của Từ Thanh Nhiên thoáng qua một tia cười, lập tức tắt màn hình ngay trước mặt Thẩm Đình Dục, phớt lờ tin nhắn của anh. Thẩm Đình Dục: "... "Thì ra mấy ngày nay Từ Thanh Nhiên cố tình không trả lời tin nhắn của anh. "Ký chủ đại đại, cảm giác ánh mắt của mục tiêu chinh phục sắp thiêu anh thành tro rồi kìa. "Hệ thống nhắc nhở. Từ Thanh Nhiên khẽ cười: "Mày không hiểu đâu. ""Đây gọi là tình thú. "Hệ thống: "... ""Cơ bắp của anh rất săn chắc thế này, ôm người chắc là rất có lực đúng không?" Bàn tay đặt trên vai trái cậu, hơi trượt xuống một chút, "Với thân hình cường tráng thế này, anh làm nghề gì thế?"Từ Thanh Nhiên trả lời thờ ơ: "Nghề của tôi ư?""Sát thủ chuyên nghiệp, em tin không hửm?"Tiểu Tề bị cậu chọc cười vui vẻ, rất hợp tác đáp: "Đương nhiên tin rồi, nhìn anh quả thực rất mạnh mẽ đó nha. ""Em lần đầu gặp anh đấy, sao anh lại tìm đến quán bar của bọn em?"Trong lúc trò chuyện, nhân viên phục vụ đặt một đĩa lớn lên bàn đã được sắp xếp lại trước mặt họ. Trong đĩa là đủ loại hoa quả đã cắt sẵn, màu sắc rất tươi. Từ Thanh Nhiên liếc nhẹ, giọng điệu bình tĩnh: "Tên đàn ông ở nhà làm tôi giận. ""Đang cân nhắc xem có nên chia tay với anh ta không. "Hệ thống: "... "Ký chủ vẫn đang diễn kịch bản tra nam. Đối với việc Từ Thanh Nhiên có người yêu, mấy người trong quán bar để ý đến cậu cũng chẳng bận tâm. Điều họ muốn chỉ là hưởng thụ bây giờ, thậm chí nếu có thể thành công cướp người về tay mình, họ sẽ càng cảm thấy thành tựu hơn. Thẩm Đình Dục với đôi tai siêu nhạy: "... "Anh rất để tâm. Tiểu Tề cười đến híp cả mắt, trông cực kỳ đẹp, nằm ườn bên cạnh cậu nói: "Có lẽ, anh có thể thử những người khác trước, biết đâu thử xong -- sẽ có quyết định nha?"Từ Thanh Nhiên nghiêng đầu đối mặt với cậu kia, vẻ mặt nửa cười nửa không. "Trái cây đến rồi, để em đút anh ăn nhé. " Tiểu Tề bóc lấy một quả nho từ đĩa, động tác ám muội định đưa đến bên miệng cậu. Nhưng bất ngờ bị Từ Thanh Nhiên nắm lấy cổ tay, lực đạo hơi mạnh, rất nhanh đã để lại vết đỏ nhạt trên làn da mềm ấy. Hôm nay Từ Thanh Nhiên đeo găng ở cả hai tay. Cậu dùng tay còn lại lấy quả nho từ ngón tay Tiểu Tề, dưới ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc của đối phương mở miệng: "Tôi muốn cậu đổi cách đút khác. "Nói xong, liền từ từ đẩy trái cây đến bên miệng đối phương. Tiểu Tề cũng là người hiểu chuyện, lập tức ngậm lấy, ánh mắt ngước nhìn cậu đầy quyến rũ và mê hoặc. Từ Thanh Nhiên cười không thành tiếng. Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay giữ lấy gáy người kia, động tác mạnh mẽ ấn người xuống, bản thân thì cúi đầu chậm rãi tiến lại gần đối phương. Họ lại trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Những người đến chơi thích nhất là xem náo nhiệt, xúm lại vây quanh họ hò hét, ngay cả người ở bàn điều khiển cũng không nhịn được mà chiếu đèn vào họ. Nhưng ngay trước khi Từ Thanh Nhiên thực sự cắn lấy quả nho trong miệng người kia, một bóng người khác trong hội trường bước nhanh đẩy đám đông ra, xông vào chỗ ánh đèn đang tụ lại. Giơ tay dùng sức, kéo mạnh người đàn ông kiêu ngạo mặc đồ đen từ ghế đứng dậy. Ép cậu đứng thẳng đối diện với mình. Niềm vui vừa mới dâng lên bỗng bị người ta phá hỏng, người đang ngậm nho rất không vui. Ngẩng đầu nhìn thấy kẻ xông vào, vô thức sững người. -- Vị tiên sinh này, Tiểu Tề cũng biết. Đáng lẽ cũng là người được săn đón trong hội trường này nhưng tiếc là đã có bạn đến cùng. Không chỉ người muốn tán tỉnh bị chặn lại, mà còn khiến nhiều người đang tìm con mồi mất hứng thú với cậu ta nữa. Khí chất trên người đàn ông này không hấp dẫn cậu ta lắm nên đã không ra tay với người này. Thế bây giờ người đàn ông này là có ý gì?Mọi người đang cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, thì nghe thấy vị đeo kính gọng vàng, lạnh nhạt lại văn nhã kia trầm giọng nói với người đang bị anh nắm trong tay: "Đã nghĩ đến chuyện đổi người, vậy cậu xem tôi thế nào hửm?"Đám người xem trong quán bar lập tức ồ lên. Họ đều nhận ra vị đẹp trai đeo kính này, cũng nhớ anh ta đã có người đi cùng. Chuyện gì đây? Cắm sừng tại chỗ sao? Đây là quả bom tấn gì vậy, quá kích thích rồi!Hơn nữa, thuộc tính thật sự không đụng nhau sao?!Tiểu Tề ngồi trên ghế sofa cũng ngỡ ngàng. Nghĩ trong lòng, nếu ba người bọn họ tranh giành, người bị giành chẳng phải nên là cậu ta mới phải chứ?!Từ Thanh Nhiên giằng ra khỏi tay Thẩm Đình Dục. Cậu hơi nhướng mày, sau đó giơ tay tháo kính của anh xuống, ngắm nghía bộ ngụy trang của anh như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Đình Dục sau khi tháo kính, trông càng lạnh lùng hơn. Môi mím thành đường thẳng, đáy mắt ẩn chứa sự ủy khuất và tức giận mà chỉ cậu mới nhìn thấy được. Từ Thanh Nhiên đảo mắt, đánh giá: "Nhìn cũng tạm... "Lời còn chưa nói hết, người trước mặt đột nhiên tiến gần thêm một bước, có vẻ muốn động thủ. Cậu cong môi cười nhẹ, không dễ dàng để anh chạm vào mình, mà ngược lại bắt đầu tấn công. Thế là bầu không khí ám muội vốn có bỗng biến thành cuộc đánh nhau giữa hai gã đàn ông. Bọn họ đánh nhau càng lúc càng dữ dội, dọa cho chàng trai áo đỏ trên ghế sofa phải đứng dậy lùi về phía đám đông xem cuộc chiến, sợ vô tình bị vạ lây. Hai người có kỹ năng chiến đấu điêu luyện đánh nhau quả nhiên rất đẹp mắt. Cũng không đánh đến mức đổ máu, giống như đang thử nghiệm năng lực của đối phương thông qua một cuộc chiến đơn giản hơn. Họ chỉ qua vài chiêu là kết thúc. Bởi vì lần này có vẻ như Thẩm Đình Dục thực sự bị Từ Thanh Nhiên chọc giận, gần như đã sử dụng năng lực thật sự của mình, trong quá trình còn chơi bẩn lợi dụng tinh thần lực loại E để áp chế tuyệt đối, làm suy yếu sức mạnh của Từ Thanh Nhiên. Ánh đèn trong quán bar hỗn loạn. Những người xem không biết sự thật chi tiết, chỉ liên tục kinh ngạc không ngờ rằng người trông có vẻ được giáo dục bài bản, văn nhã kia, khi ra tay lại toát ra một loại khí chất hung hãn, không hề thua kém chuyên gia. Anh vừa chớp lấy thời cơ, đè lại gã đàn ông áo đen mà anh nhắm trúng trở lại ghế sofa. Chiếc ghế có độ cao hơi thấp. Thẩm Đình Dục cúi người xuống, khi Từ Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, anh giơ một chân lên, cưỡng ép tạo ra khoảng trống đủ để chứa cậu giữa hai chân. Ánh mắt tối sầm, tay còn lại khóa chặt người rồi cúi đầu hôn mạnh bạo cậu trước mặt mọi người. Cơ thể anh rộng lớn mạnh mẽ như vậy, vô thức tạo thành một áp lực, giam người bị khóa chặt trong khí thế của mình. Giống hệt như một con thú dữ đang vạch địa bàn, không cho phép kẻ khác xâm phạm dù chỉ nửa phần. Người đàn ông bị anh che chắn cũng không chịu thua kém. Đôi tay đeo găng hở ngón, mạnh mẽ túm lấy gáy kia, động tác ngẩng đầu đáp lại, ngoài việc đắm chìm hưởng thụ, còn khiến người ta cảm nhận được một sự giằng co. -- Là sự va chạm giữa hai kẻ mạnh mẽ, tương tranh công thành chiếm địa không chịu nhượng bộ. Cảnh tượng này hiến đám đông vây xem sôi sục máu nóng, tiếng hò hét vang vọng khắp quán bar, đẩy một đêm bình thường lên cao trào. Chàng trai xinh đẹp trốn đến hàng đầu đám đông, cúi đầu nhìn quả nho trong tay. Bực bội nhét nó vào miệng, tự mình ăn. Thị trường vốn đã thiếu người tấn công dũng mãnh, giờ hai món ngon này lại còn dính vào nhau. Chậc, phiền chết đi được, thế thì bọn này biết sống làm sao đây chứ?Một bên khác, Từ Thanh An đứng ở góc phòng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Bên cạnh có một chàng trai mặc quần da bó sát, eo nhỏ chân thon, khoanh tay trước ngực, về phía Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên phát ra một tiếng "ha" đầy hả hê. Khi Thẩm Đình Dục không nói một lời đã xông ra, Từ Thanh An vừa hay đang ứng phó với một người đến quấy rối họ. "Xin lỗi, anh ấy là đối tượng của tôi. " Từ Thanh An mỉm cười kiêu ngạo nói ra câu này. Vừa định khoác tay Thẩm Đình Dục giả vờ tình tứ, kết quả người còn chưa nắm được, anh đột nhiên đã đứng dậy rời đi, mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến trung tâm nơi ánh mắt tập trung, cướp người. Cướp lại còn là gã đàn ông áo đen mà cậu ta vừa mới chê bai. Hành động đột ngột của Thẩm Đình Dục này, ít nhiều khiến Từ Thanh An mất mặt. Gã trai bên cạnh như con gà mái còn không quên chế giễu thêm một nhát: "Ấy chà? Đàn ông của cậu không cần cậu nữa rồi kìa?"Xung quanh còn không ít người đã bị họ từ chối. Nghe thấy lời châm chọc của gã mặc quần da, không nhịn được bưng miệng cười khúc khích. Từ Thanh An chỉ cảm thấy gò má mình lúc này, giống như bị người ta tát rất nhiều cái, nóng bừng. Cậu ta vô thức siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm hận nhìn về phía hai người đàn ông đang hôn nhau kịch liệt, dần dần nhận ra điều gì đó không đúng. Cuối cùng, ánh mắt dần trở nên kinh hoàng. Khoan đã, không phải là, người đàn ông bị Thẩm Đình Dục túm lấy hôn kia... là Từ Thanh Nhiên?!Từ khi đối phương bước vào tầm mắt, Từ Thanh An đã cảm thấy dáng người của cậu có cảm giác quen thuộc khó nói. Giờ như bị một gậy đánh vào đầu, chợt loé lên, đột nhiên có một phỏng đoán như vậy. Càng nhìn, dáng người đó càng giống Từ Thanh Nhiên!Từ Thanh An nhận ra thân phận của Từ Thanh Nhiên, không hề cảm thấy vui mừng vì đã lừa được người đến. Chỉ có đầy sự phẫn nộ và kinh ngạc. Thẩm Đình Dục... Thẩm Đình Dục và Từ Thanh Nhiên lại là quan hệ như vậy?!Cậu ta vẫn luôn tưởng rằng hai người họ chỉ vì cùng sống chung, có mối quan hệ cháu dâu và chú nhỏ, cộng thêm sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa những người mạnh nên tình cảm mới rất thân thiết. Cậu ta chỉ cần nghĩ đến việc nếu có thể thành công tán tỉnh Thẩm Đình Dục, trở thành 'bề trên' của Từ Thanh Nhiên là đã rất phấn khích. Nhưng sự thật tối nay như sét đánh giữa trời quang khiến đầu óc cậu ta choáng váng. Ngọn lửa ghen ghét căm hận càng đạt đến đỉnh điểm... . Từ Thanh Nhiên!Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì lại là cậu?!Đồng thời trong căn hộ cho thuê của Tô Văn Húc và những người khác. Hình ảnh truyền đến từ người Thẩm Đình Dục bấy giờ chỉ còn một màn đen. Nhưng không ảnh hưởng đến việc họ cũng cài vài tai mắt ở các góc khác trong quán bar, trên người bọn họ cũng được trang bị thiết bị truyền tải hình ảnh đó. Vì vậy từ góc nhìn của họ, rất rõ ràng truyền về sự kiện điên cuồng đang diễn ra trong quán bar. Khiến Tô Văn Húc xem đến câm nín. Các cảnh sát xung quanh cũng toát mồ hôi lạnh, không biết liệu họ - những người đã phát hiện ra bí mật tối nay, có bị Thẩm Đình Dục diệt khẩu không nữa. "... Đội trưởng Tô, việc này có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta không?"Trong sự tĩnh lặng, có người lên tiếng hỏi. Tô Văn Húc đưa tay lên dụi mắt vài cái. Một lúc sau, hắn mới nhắc nhở Thẩm Đình Dục qua tai nghe: "... Anh Thẩm, anh vẫn nhớ mục đích của tối nay chứ?"Với sự việc tối nay, hắn cũng bị sốc không nhỏ. Thẩm Đình Dục vừa nói với hắn rằng người này là người quen của anh, cứ tưởng chỉ đến góp vui hoặc hỗ trợ nhiệm vụ thôi, nào ngờ —Là người tình bí mật sao?Trong quán bar. Thẩm Đình Dục nghe thấy lời nhắc nhở của Tô Văn Húc. Tất nhiên anh vẫn nhớ, chỉ là thực sự không chịu nổi sự khiêu khích của Từ Thanh Nhiên nữa. Nụ hôn vừa mang tính tình tứ vừa mang tính đấu đá của hai người kéo dài một lúc. Cho đến khi người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉn chu phía trên bỗng nhíu mày. Giây tiếp theo, một cú đấm mạnh giáng vào mặt anh. Là người bị anh ấn xuống hôn rất lâu đã đánh anh. Đánh xong, dùng sức đẩy người ra, đứng dậy cao ngạo nhìn xuống người đàn ông đang hơi cong người vì loạng choạng trước mặt. Người đàn ông tóc chải gọn gàng ngẩng đầu lên. Mọi người mới phát hiện, môi anh ta hơi đỏ tươi, rõ ràng là bị cắn rách môi. Anh ta cũng không thấy khó chịu. Lạnh lùng lấy ngón cái lau mạnh qua vết thương trên môi, lau đi vết máu do bị cắn. Ánh mắt trực diện nhìn người trước mặt, trong đó vẫn còn ánh lên sự xúc động chưa tan và khao khát chiếm hữu ám ảnh. Người bị anh ta nhìn hỏi: "Muốn thượng tôi?", rồi lạnh lùng cười nhạt: "Mơ đi. "Từ Thanh Nhiên đối với những người ở vị trí tiếp nhận mà nói là món ngon trên trời họ khao khát. Còn đối với những kẻ cùng giới cực kỳ mạnh mẽ thì là vật phẩm họ muốn chinh phục nhất. Quán bar này khá lớn. Theo chiều dọc, có vài không gian được ngăn cách khác nhau. Sau khi Từ Thanh Nhiên bị Thẩm Đình Dục 'chọc giận' ở đây đã đi sang khu vực khác. Đám đông được xem một màn hay ho, khá hài lòng, trước khi tản đi còn liên tục ném những ánh nhìn đồng cảm về phía Thẩm Đình Dục. Thẩm Đình Dục nhặt cặp kính Từ Thanh Nhiên vứt lại trên ghế. Đeo lại, ngồi một mình trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo sờ vào chỗ bị cắn. Trong lòng ấm ức. Nhóc điên này, cắn thật mạnh. Có lẽ là ánh mắt còn đọng lại của anh ý xâm lược quá nặng. Cũng có thể là vẻ mặt vừa bị từ chối của anh trông quá tội nghiệp, chẳng bao lâu sau, bỗng có nhân viên trong quán bar tìm đến. Đối phương ăn mặc như một khách hàng bình thường của quán bar. Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh hai cánh tay giang ra đặt lên tựa ghế, nhìn về phía trước cười không ra cười hỏi: "Không chiếm được người ta có phải rất không cam lòng nhỉ?"Thẩm Đình Dục bất động, không đáp lại. Tâm trạng trông rất u ám. Đối phương cũng không sợ. Cậu ta cười một tiếng, thờ ơ nói: "Tôi hiểu tâm lý của những kẻ săn mồi như các anh. ""Phá hủy một cốt cách kiêu hãnh, quả thật rất thỏa mãn dục vọng chinh phục của các anh. Nhưng đôi khi đối thủ quá mạnh chúng ta không thể cứng đối cứng được. "Người đó cười cười: "Cần có sự hỗ trợ của 'thứ' đặc biệt mới được. "Nghe đến đây, người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng ngoảnh đầu nhìn hắn. Hắn quay đầu đáp lại, cười có chút tà khí: "Thế nào? Muốn thử không?"Người đàn ông không trả lời ngay. Chỉ là vô thức nắm chặt nắm đấm, đáy mắt lướt qua một tia căm hận và không cam lòng sau khi bị sỉ nhục. Nhân viên đến thuyết phục, đôi mắt lại cong cong. —— Những thứ đó, phải để những kẻ như thế này sử dụng mới thú vị. Tại nhà trọ. Tô Văn Húc và những người vốn đang lo lắng bất an, không hy vọng gì vào nhiệm vụ tối nay, bỗng phát hiện hình ảnh truyền về từ người Thẩm Đình Dục có sự thay đổi. Họ nín thở căng thẳng theo dõi động tĩnh của anh, ánh mắt dần chuyển sang vui mừng. Mặt khác, Từ Thanh Nhiên sau khi đổi sang chỗ mới, lại vào chế độ người lạ miễn lại gần. Gọi một ly đồ uống ngồi một mình ở góc, chờ đợi. Chờ cái gì?Đương nhiên là chờ chuyện vui xảy ra. Cậu cầm điện thoại trong tay, chán nản tung hứng. Cho đến khi nó rung lên báo hiệu có tin nhắn mới, cậu mới dừng động tác, mở khóa màn hình. 【Từ Thanh An: Anh ơi! Cứu em!】【Từ Thanh An: Thẩm Đại tướng không biết đi đâu mất rồi, bỏ lại một mình em, em... em cảm thấy bị người ta nhắm trúng. 】【Từ Thanh An: Em lo Thẩm Đại tướng cũng gặp chuyện, địa điểm thực hiện nhiệm vụ của chúng em ở XXXX... 】Từ Thanh Nhiên nhận được tin nhắn lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau khi nở nụ cười từ chối với một người khác định tiến đến, cậu thong thả quay lại chỗ vừa ở cùng Thẩm Đình Dục. Thật 'trùng hợp', vừa nhìn đã thấy ở góc không ai để ý trong không gian đó, hình ảnh Từ Thanh An đang bất tỉnh bị người ta mang đi. Hướng cậu ta bị mang đi dẫn đến hành lang khá kín đáo. Từ Thanh Nhiên đảo mắt nhìn quanh một vòng. Không tìm thấy Thẩm Đình Dục. Cậu mím môi, lặng lẽ xuyên qua đám đông theo sau Từ Thanh An. Cứ thế theo dõi suốt dọc đường, từ chỗ có những vị khách khác đi qua, dần dần đến khu vực thưa thớt bóng người. Cuối cùng, trên hành lang vắng lặng chỉ còn lại bóng dáng của mấy người bọn họ. Từ Thanh Nhiên che giấu hơi thở, giữ một khoảng cách an toàn với họ cho đến khi thấy họ đưa Từ Thanh An vào một căn phòng cần xác minh danh tính mới mở được khóa. Cậu dựa vào tường, đứng bên ngoài đợi thêm một lúc nữa rồi mới thấy một trong số nhân viên từ bên trong đi ra. Từ Thanh An và mấy người khác không thấy đâu. Nhân viên đang chậm rãi tiến về hướng cậu. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, đến khi đối phương vào phạm vi tấn công mới ra tay và hạ gục người đó trước khi hắn kịp kêu lên hay liên lạc cứu viện. Sau khi lục thẻ nhân viên từ người đang nằm, trước khi rời đi còn giẫm mạnh lên ngực hắn khiến đối phương bị gãy xương sườn. Cậu cầm thẻ nhân viên đến trước cánh cửa kia, mở khóa. Cửa mở ra là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Từ Thanh Nhiên chỉ liếc một cái rồi đi xuống. Xuống hết cầu thang lại là một hành lang rất dài. Hai bên trái phải đều có cửa phòng, giữa các cửa có một cửa sổ một chiều, tức là người bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, còn người trong phòng không thể thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Thời điểm này, phòng trống chiếm một nửa. Nửa còn lại, đủ các loại chuyện, không thì phạm pháp thì lại cực kỳ dâm loạn. Ánh mắt Từ Thanh Nhiên lướt qua những cảnh tượng đó không chút gợn sóng. Mục tiêu rõ ràng là Từ Thanh An. Từ Thanh Nhiên đi vào sâu trong tầng hầm. Những căn phòng ở đây không còn cửa có thể nhìn vào trong. Cho đến khi cậu đi qua một hành lang nọ, phía sau nơi vừa đi qua đột nhiên hạ xuống một cửa an toàn, chặn đường thoát của cậu. "Người anh em này, cậu đã theo dõi chúng tôi cả một đoạn đường rồi đấy. "Khi Từ Thanh Nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào cửa an toàn đột nhiên đóng lại, phía sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. Đồng thời với việc cậu quay người nhìn lại, đối phương cũng chỉ huy nhân viên khiêng ra một người, ném xuống đất hỏi cậu: "Có vẻ cậu đang tìm cậu ta?"Người bị ném thô bạo xuống sàn còn đang bất tỉnh kia là Từ Thanh An. Từ Thanh Nhiên liếc, trả lời: "Không. ""Tôi tò mò nên xuống đây dạo một chút thôi. "Người hỏi cậu là một gã lùn tịt. Thân hình hơi mập, dưới mũi để một chòm râu nhỏ —— hình tượng khiến Từ Thanh Nhiên khá ngứa tay. Sau khi đối phương nghe cậu trả lời, nụ cười tự tin trên mặt khựng lại một chút, nhắc nhở: "Người không phải nhân viên dẫn xuống, bọn tôi đều phải xử lý như kẻ xâm nhập đấy nhé. "Lời người đàn ông vừa dứt, từ các phòng bên trái phải lập tức xông ra một đám tay đấm tráng kiện, bao vây cậu. Rõ ràng là đã mai phục từ lâu. Từ Thanh Nhiên bóp bóp vai. Lâu rồi không đánh nhau, dạo này đang buồn vì không có ai cho cậu luyện tay. Trong không gian chật hẹp chen chúc mấy chục người. Không cho Từ Thanh Nhiên không gian phát huy quá lớn, nhiều kỹ thuật có thể dựa vào cũng không tiện thi triển. Một mình đối đầu với đám đông, một đám người muốn chạm được vào cậu, dễ dàng hơn nhiều so với đánh nhau ở nơi rộng rãi. Đặc biệt là quán bar cấm mang vũ khí. Trên người cậu không có dao và súng. Dù vậy Từ Thanh Nhiên vẫn không chút lo lắng. Ánh mắt quét sơ qua đã có thể một đòn đánh trúng tử huyệt của kẻ gần nhất với tốc độ nhanh nhất thay đổi mục tiêu tấn công. Trong lúc đó còn có người cố gắng dùng kim tiêm chứa thuốc đặc biệt để đâm cậu, cố gắng thông qua thuốc cấm để làm suy yếu khả năng chiến đấu của cậu. Đáng tiếc Từ Thanh Nhiên có bóng ma tâm lý và cảnh giác quá nặng với những thứ như ống tiêm, gần như đã đến mức ngay cả khi mắt không nhìn thấy, nhưng chỉ cần nó vừa xuất hiện xung quanh, cơ thể đều sẽ vô thức cảnh giác. Cậu phản ứng cực nhanh túm lấy tay kẻ định tập kích từ phía sau, cười lạnh dùng sức bẻ mạnh một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ tay người đó. Xương gãy đâm thủng da thịt, kinh khủng phơi bày trong tầm mắt những người xung quanh, đau đến nỗi nạn nhân kêu gào thảm thiết. Tất cả mọi người đều bị khí thế tàn nhẫn toát ra từ trong xương tủy của Từ Thanh Nhiên làm cho kinh hãi, khí thế thậm chí hơi rút lui. Ngược lại Từ Thanh Nhiên bị hành động tiểu nhân của họ hoàn toàn chọc giận, ra tay càng lúc càng độc. Tìm ra chính xác mạch máu, ngón tay phối hợp với tinh thần lực, tàn nhẫn cào rách cổ họng mục tiêu để hạ gục người. Chẳng mấy chốc, những kẻ mai phục đã bị cậu hạ gục một nửa. Nụ cười trên mặt của người đàn ông lùn để râu cũng dần biến mất. Không phải mục tiêu lần này là một loại D sao? Có loại D nào như cậu ta không??Có loại D nào mà thành thạo mổ bụng thế này chứ?Bốn năm chục người thế mà đều không thể chiếm được chút lợi thế nào từ cậu. Chỉ có thể cắt được vài nhát trên người cậu ta, sau khi tóm được, lập tức lại bị cậu ta tìm được cơ hội thoát ra phản sát. Trong hỗn loạn, Từ Thanh An dần dần mở mắt. Nhìn Từ Thanh Nhiên đang quay lưng về phía cậu ta để đối phó với những tay đấm khác, ánh mắt cậu ta dần trở nên lạnh lùng, nắm chặt ống tiêm giấu trong tay. Từ Thanh Nhiên nhấc chân, lại đá bay một người nữa. Trước mắt còn bốn năm người cầm vũ khí sắc bén, xông về phía cậu. Nhưng ánh mắt cậu chợt lạnh lẽo, xoay người vững vàng túm lấy bàn tay đang định tập kích vào cổ cậu, trên đó còn cầm một ống tiêm. Từ Thanh Nhiên nắm rất mạnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương đang bị nén lại. Nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mặt đang đau đến méo mặt, cậu cười khinh, sau khi ném mạnh người đi, xoay người tránh đòn tấn công đang lao về phía cậu. Không giải quyết họ ngay lập tức mà chính xác túm ra kẻ đang ẩn trong bọn họ, đang tìm cơ hội tập kích mu bàn tay cậu. Từ Thanh An đột ngột ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Từ Thanh Nhiên, rồi lại bị con dao chém trên người cậu ta làm cho kinh hãi. Nhưng cậu ta thà bị đâm bị thương, cũng không chịu buông tay đang túm lấy cậu ta, còn lạnh giọng hỏi cậu ta: "Từ Thanh An, cậu thật sự coi tôi là đồ ngốc sao?"Cậu vừa nói vừa rút con dao đâm trên người ra, cướp lấy ống tiêm trong tay Từ Thanh An rồi đá văng cậu ta đi, xoay người ném con dao ra. Xuyên qua mấy người gần đó, ném chính xác vào mi tâm người đàn ông để râu kiểu bát quái ở phía xa sau lưng họ. Tàn nhẫn đâm xuyên qua đầu hắn ta. Cho đến khi ngã xuống, hắn vẫn trong trạng thái kinh ngạc và không thể tin được. Như thể đang nghĩ làm sao cách xa như vậy mà Từ Thanh Nhiên có thể khóa chính xác vị trí của hắn. Người trên hiện trường càng đánh càng ít. Đến cuối cùng, thi thể nằm la liệt. Từ Thanh An không dám tin. Những người này có một phần nhỏ còn là tinh anh được Mục Tử Nguyệt điều đến, tại sao ngay cả Từ Thanh Nhiên cũng không thể bắt được??Cậu ta rất hiểu Từ Thanh Nhiên. Rõ ràng trước khi được công bố là đối tượng hôn phối tương lai của Thẩm Thiên Dật, Từ Thanh Nhiên vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối không có sức đánh nổi con gà. Cho dù sau này cấp bậc biển tinh thần của cậu có sự đột phá nhưng chỉ dựa vào áp chế tinh thần thì không thể đấu lại được những tinh anh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú!Huống chi cấp bậc biển tinh thần của một số người trong bọn họ cũng cao như cậu!Khi Từ Thanh An run rẩy lùi lại định bỏ chạy, Từ Thanh Nhiên đã xử lý xong tất cả mọi người, toàn thân đẫm máu, giẫm lên những thi thể đầy dưới đất, từng bước tiến đến gần cậu ta. Tư thái lạnh lùng, từng bước tràn ngập áp lực. Chỉ mới vài năm ngắn ngủi thôi, cho dù Từ Thanh Nhiên thật sự đã học được kỹ thuật chiến đấu ở quân bộ thì cũng không thể thể hiện sự áp chế tuyệt đối với những tay đánh thuê có ít nhất hơn mười năm kinh nghiệm này chứ!Không địch nổi tinh thần lực thì thôi đi, đến kỹ thuật cũng không bằng Từ Thanh Nhiên, cái này là sao chứ?!Từ Thanh An rất không hiểu. Nhưng những tay đánh thuê kia còn không làm gì được Từ Thanh Nhiên, huống chi là cậu ta - một kẻ học y, chỉ có thể ngoan ngoãn để Từ Thanh Nhiên nắm cổ giãy giụa. Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta, đột nhiên cười lên, nói: "Từ Thanh An, bây giờ nghĩ lại, hóa ra người ngây thơ là cậu đấy. ""Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ tin vào sự hối cải của cậu thế?""Cậu thật sự nghĩ tôi là người mềm lòng như thế sao?"Từ Thanh An bị cậu bóp đến khó chịu. Một tay thừa lúc cậu không để ý, lại lén lút mò mẫm trong túi quần. Làm sao cậu ta lại không hiểu. Ở cùng Từ Thanh Nhiên nhiều năm như vậy, tính cách cậu thế nào đương nhiên cậu ta hiểu rất rõ!Trong ký ức Từ Thanh Nhiên ngoại trừ không cho cậu ta sắc mặt tốt, các mặt khác đều rất đơn thuần thẳng thắn. Tuy tính khí không tốt nhưng thực tế chỉ là con hổ giấy, chỉ cần kẻ bắt nạt cậu giả vờ đáng thương là sẽ tin và mềm lòng. Rõ ràng đã từng gặp phải tổn thương từ cùng một thủ đoạn, nhưng lần sau vẫn lại rơi vào bẫy. Từ Thanh Nhiên thở dài nhìn Từ Thanh An, rồi trước khi hắn lấy ra ống tiêm thứ hai định tấn công lén cậu, như có linh tính báo trước, đã chặn cậu lại. Thành công cướp được liều thuốc thứ hai. Trong ánh mắt Từ Thanh Nhiên nhìn xuống cậu ta, có thêm một chút thương hại: "Từ Thanh An, cậu không hiểu tôi chút nào. ""Nhưng mà tôi thì... . khá hiểu rõ cậu đấy. "Nói xong hai câu đó, cậu đột nhiên ấn Từ Thanh An xuống, ép cậu ta lật người. Vén áo cậu ta lên, tìm thấy Linh Ấn ở vị trí xương bả vai. Từ Thanh Nhiên cầm liều thuốc màu hồng phấn lên quan sát trước mắt, chậm rãi nói: "Để tôi đoán xem cậu định dùng thứ gì lên người tôi. ""Chắc là loại... thuốc mê gây phát tình đúng không?"Từ Thanh Nhiên vừa nói vừa tự khẳng định gật đầu: "Nói không chừng còn có tác dụng đặc biệt gì đó, ví dụ như không giải quyết sẽ dần dần ảnh hưởng đến biển tinh thần chẳng hạn. ""Dù sao cậu ghét tôi thế mà, thứ dùng lên người tôi chắc chắn phải là thứ độc nhất ha. "Từ Thanh An bắt đầu hoảng sợ giãy giụa khi bị cậu đẩy áo lên, hỏi: "Từ Thanh Nhiên, anh định làm gì?!""Tôi định làm gì ư?"Từ Thanh Nhiên cười lạnh: "Đương nhiên là lấy đúng thứ người ta dùng để trị lại người đó rồi. ""Từ Thanh An, cậu đừng nghĩ hôm nay định làm thế với tôi, tôi đây còn để cậu nguyên vẹn rời khỏi nơi này chứ?"Từ Thanh Nhiên cong mắt: "Giống như cậu đã chờ tôi mắc bẫy rất lâu vậy. ""Tôi cũng mong ngày này, đã rất lâu rồi đấy. "Nói xong, cậu cầm lấy một liều thuốc trong tay nhắm vào Linh Ấn trên người Từ Thanh An tiêm vào. Khoảnh khắc thuốc được tiêm vào, dường như khá đau đớn. Từ Thanh An hai tay cào xuống đất phản kháng, ngón chân co quắp, miệng chửi rủa: "Từ Thanh Nhiên, mày có chết cũng không yên... !""Kẻ chết cũng không yên là cậu đấy. "Đợi khi tiêm hết thuốc vào, Từ Thanh Nhiên mới lộ nụ cười mãn nguyện: "Đừng căng thẳng, cậu không phải đã làm điều này với người khác rất nhiều lần sao?""Đã cho rằng đó là một chuyện rất tuyệt vời thì hôm nay hãy tự mình trải nghiệm thử xem. "Nói xong, Từ Thanh Nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh một vòng. Chẳng bao lâu sau, Từ Thanh An nằm sấp dưới đất bắt đầu trở nên mềm nhũn không còn sức lực. Cả người dần dần đỏ lên, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Tác dụng của thuốc gần như đúng với những gì Từ Thanh Nhiên nghĩ. Cậu nghĩ, nếu Từ Thanh An ôm tâm thái hủy hoại cậu, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn 'người' rồi. Vì thế bắt đầu dò xét các phòng gần đó. Cho đến khi đến cuối hành lang. Trong căn phòng áp chót, bên trong giam giữ hơn mười gã đàn ông lực lưỡng. Từng người một không thì vai u thịt bắp thì mặt mũi phương phi, diện mạo không tính là ưu tú, nhìn tướng mạo là kẻ háo sắc. Bọn họ dường như cũng đã sử dụng thuốc đặc biệt, mơ màng không tỉnh táo, dược hiệu có vẻ đang dần dần phát tác. Ánh mắt chuyển sang một bên tường. Ở đó có một tấm gương đen kịt lớn, không thể thấy được thứ gì đằng sau gương, tuy nhiên chất liệu khá giống với những cửa sổ một chiều đã đi qua trước đó. Từ Thanh Nhiên nhìn vài giây, đưa tầm mắt trở lại những món quà lớn mà Từ Thanh An chuẩn bị cho cậu trước mắt. Khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, rồi quay lại chỗ hành lang, nơi Từ Thanh An đang nằm sấp. Cậu vác cậu ta lên vai, từng bước một tiến về phía căn phòng 'bất ngờ' đó. Cậu ném cậu ta vào trong, còn dùng thẻ công tác vừa nhặt được, khóa cửa từ bên ngoài mới lại chậm rãi bước đến căn phòng kế bên, quẹt thẻ mở cửa. Quả nhiên, đúng như cậu đoán. Đây là căn phòng nhỏ chỉ bằng một nửa căn phòng bên cạnh, ngồi trước tấm gương có thể thấy rõ mọi cảnh tượng trong phòng bên khi bật đèn. Mà lúc này, trước tấm gương đó người ta đã đặt một chiếc máy quay phim, hướng vào trong phòng để quay. Từ Thanh Nhiên kéo ghế phía sau máy quay, ngồi xuống. Xác nhận trạng thái bật và ghi hình của nó, như đang xem phim vậy, cùng nó chứng kiến cảnh tượng dần trở nên nóng bỏng trong phòng bên cạnh. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, cậu không nhịn được đưa tay che mắt, cúi đầu cười vui vẻ: "Ha ha. "—— Từ Thanh An có lẽ trong mơ cũng không nghĩ đến những thứ này hôm nay cuối cùng lại là chuẩn bị cho cậu ta đúng không?Khi màn kịch hay bắt đầu, Từ Thanh Nhiên lấy ra từ trong túi liều thuốc dự phòng thứ hai mà cậu đã tịch thu từ Từ Thanh An. Đặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm rất lâu. ==========Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️