Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 88: Ghen

30-09-2024


Trước Sau

Thoạt nhìn dáng vẻ của cậu rất giống với một người khác trong ký ức linh hồn của anh.
Editor: Hannie - Check chính tả: Nho༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈┈┈┈•༶Đơn xin của Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục được nộp lên chỉ mười phút sau khi thông báo chính thức của đế quốc vừa ra.
Còn là điền tại chỗ trong văn phòng trạm không gian, có lẽ là hai người nhanh nhất đế quốc.
Lý do xin phép còn rất đơn giản: Thăm người thân.
Hay thật, thăm người thân.
Nhân viên đứng bên cạnh quan sát không nhịn được nghĩ, lý do này cũng quá tùy tiện, không biết phòng chính vụ có thông qua không đây?Về thời điểm điều chỉnh lệnh cấm, Từ Thanh Nhiên thực sự không thông đồng với đế quốc.
Nhiều nhất cũng chỉ là trước đó khi gặp Mục Minh Thụy ở hoàng cung có nhắc qua một câu thôi.
Không ngờ Mục Minh Thụy thật sự nghe lọt tai những gì cậu nói?Từ Thanh Nhiên đột nhiên hơi hối hận.
Sớm biết Mục Minh Thụy dễ nói như vậy, hôm đó cậu nên đề xuất thêm vài ý kiến.
-- Ví dụ như bãi bỏ quy định chỉ có huyết mạch trực hệ hoàng tộc mới có thể kế thừa chức chỉ huy tối cao của quân đoàn.
"Từ Thanh Nhiên, cậu đúng là lợi hại.
"Thích Hòa Khiêm lo lắng cho cậu đã lâu cuối cùng thở phào, đi đến bên cạnh lắc đầu với cậu.
Từ Thanh Nhiên liếc mắt nhìn sau lưng Thích Hòa Khiêm: "Lục Thành đâu?""Đã đi rồi.
" Nghĩ đến sắc mặt của Lục Thành khi rời đi, Thích Hòa Khiêm không nhịn được cười, "Anh ta trông có vẻ rất tức giận, lúc đi còn lấy cả hồ sơ về việc Thẩm đại tướng của quân đoàn Kim Dực gây thương tích cho người khác và phá hoại tài sản công trong thời gian qua.
""Có vẻ là định đề xuất thanh toán đấy.
"Thích Hòa Khiêm vừa nói, vừa liếc nhìn Thẩm Đình Dục bên cạnh Từ Thanh Nhiên, người tỏ ra không quan tâm đến sự việc sắp phải đối mặt: "Đại khái là cần bồi thường tiền thì bồi thường, cần trừ thành tích thì trừ.
""Không loại trừ khả năng bị đưa đi 'giáo dục tư tưởng'.
"Thẩm Đình Dục cười nhạt.
Anh không mấy để tâm đến hành động của Lục Thành.
Ngón tay Từ Thanh Nhiên lại bắt đầu gõ nhẹ trên mặt bàn.
Hiển nhiên là lại đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đáng tiếc Thích Hòa Khiêm không hiểu rõ cậu bây giờ cho lắm, không để ý đến những tính toán trong lòng cậu, chuyển sang đề tài mới: "À phải rồi, qua sinh nhật năm nay là cậu có thể đến phòng luật chính thức tiếp nhận những thứ mẹ cậu để lại cho cậu.
""Xem thời gian rồi xử lý mấy thứ đó trước đi?"Từ Thanh Nhiên gật đầu: "Được.
"Theo quy định mới được thực hiện, Lục Thành tạm thời không thể làm khó cậu và Thẩm Đình Dục nữa.
Lúc rời đi, rút đi hơn nửa quân vệ Ngân Long, chỉ còn lại một số ít vẫn canh giữ trong trạm không gian.
Tuy không bắt giữ họ nữa nhưng trước khi giấy phép chính thức được phê duyệt thì tạm thời không cho phép họ đi ra khỏi phạm vi giám sát.
Dù sao vẫn có khả năng đơn xin không được chấp thuận.
Lúc đó vẫn phải bắt người.
Về điểm này Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục đều không có ý kiến gì, rất hợp tác.
Cửa khẩu trạm không gian lớn gấp hơn mười lần trạm mặt đất.
Bên trong ngoài phòng ăn còn có thư viện, các loại phòng thể thao, bảo tàng khoa học, đài thiên văn, khu vui chơi...
thậm chí còn có cả khách sạn để nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ nếu không biết đi đâu chơi, đến ở trạm không gian vài ngày cũng được.
Nên trong thời gian bị giữ lại, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục hoàn toàn không chán.
Rồi đám người Ngân Long dần dần phát hiện --Thượng tá nhà họ và Thẩm đại tướng quân đoàn đối phương có tình cảm thật sự tốt đấy.
Từ Thanh Nhiên không chịu ngồi yên, nói muốn đi hết tất cả các nơi, Thẩm Đình Dục rất thoải mái đi cùng cậu đến tất cả những chỗ có thể đi.
Hai người hình bóng không rời, bất kể gặp phải gì cũng có chuyện nói không hết, chỉ một ngôi sao cũng có thể nói cả nửa tiếng.
Đến nhà ăn, Thẩm Đình Dục còn chia đồ ăn và đồ uống trong đĩa với cậu.
Phải biết rằng anh là người loại E đấy!Là loại cực kỳ ích kỷ, rất coi trọng đồ của mình từ trước đến nay chẳng bao giờ vui vẻ chia sẻ - người loại E!Chẳng bao lâu sau, cả trạm không gian đều biết hai người họ ở đây.
Bất kể đi đâu, ánh mắt chú ý trên người đều đầy ắp.
Còn có những quân vệ Ngân Long và người qua đường rất thích Từ Thanh Nhiên, gặp được lập tức tìm đủ cách xin chụp ảnh chung, Thẩm Đình Dục còn làm công miễn phí giúp họ thực hiện nguyện vọng này.
Thái độ vẫn luôn khiêm tốn và kiên nhẫn.
Qua mấy lần như vậy, ngược lại đã tạo được tiếng tăm tốt ở Ngân Long.
-- Thẩm đại tướng của quân đoàn Kim Dực quả nhiên là một người rất dịu dàng và tốt bụng!Sau đó có người bắt gặp bóng dáng hai người trong thư viện yên tĩnh.
Không ồn ào, chỉ ngồi trên ghế ở góc tầng trệt.
Người nào đó nói muốn đi khắp trạm không gian có vẻ mệt rồi, đang dựa vào vai Thẩm Đình Dục ngủ ngon lành.
Thẩm Đình Dục với tư thế rất thoải mái dựa vào lưng ghế, mặc cho người bên cạnh tiếp xúc gần gũi với mình, tay cầm quyển sách tiện tay rút từ kệ sách xuống, yên lặng lật đọc...
.
Đây là người loại E đấy!Loại E không cho phép người khác thân cận!Ồ không đúng, Từ Thanh Nhiên là loại D.
Được người loại E chấp nhận là bình thường.
Cảnh tượng yên bình như ngày tháng ngưng đọng này được người qua đường chụp lại, còn chia sẻ lên mạng.
Không chỉ vậy, còn có những người dân tình cờ gặp họ ở trạm không gian, cũng chia sẻ ảnh chụp chung và video quay lại lên mạng.
Chủ đề mang tên hai người, từ chuyện thú vị đời thường bình thường, mạnh mẽ leo lên hot search.
[...
Nhìn xem, các người cứ cãi nhau om sòm, sao không học theo Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục sống hòa thuận với nhau chứ!][Ồ, trước đây chỉ nghe nói hai người bọn họ quan hệ tốt chứ chưa được tận mắt thấy, cứ tưởng là để thu hút sự chú ý thôi.
Với tính cách của Thẩm Đình Dục, nếu anh không chịu được, chắc chắn sẽ đẩy những người cứ đụng chạm mình ra xa rồi chứ?][Trời ơi, cảnh tượng này hài hòa quá! Cứu với, tại sao hai người hợp nhau thế này mà độ tương thích linh hồn lại chỉ có 0.
01% vậy? Em không thể chấp nhận được!][Đừng nói 0.
01, ngay cả bố tôi với bác hàng xóm ở tòa đối diện cũng chỉ có độ tương thích 5.
6, từ nhỏ đã là kẻ thù! Từ tiểu học cãi nhau đến đại học, đến giờ đã sáu bảy mươi tuổi rồi mà vẫn không ưa nhau.
Vì vậy tình huống của Từ và Thẩm quả thật rất đặc biệt.
][Có khi nào dữ liệu bị sai không nhỉ? Để họ kiểm tra lại lần nữa...
][Khoan đã, chỉ mình tôi thắc mắc tại sao Thẩm đại tướng của Kim Dực lại xuất hiện ở trạm không gian của hệ Ngân Long - Thiên Xà sao? Bây giờ không phải đang trong thời kỳ giới nghiêm sao?][Buổi trưa Đế quốc không phải đã ban hành lệnh cấm mới rồi sao? Thẩm Đình Dục là một trong những nhân vật chủ chốt của quân bộ Kim Dực, nếu anh xin phép thì chắc chắn sẽ được cho phép.
][...
Nhưng đó là Thiên Xà đấy? Hệ sao gần nhất với Kim Dực, lái phi hành cơ nhanh nhất cũng phải mất hai ba ngày mới đến được chứ?]Mọi người đang thảo luận sôi nổi, tài khoản chính thức của quân bộ Ngân Long bỗng đăng một thông báo mới.
Nội dung như sau:Sau khi điều tra xác minh, kẻ vi phạm lệnh cấm cưỡng ép xông qua trạm không gian và cửa khẩu mặt đất của hai doanh trại Kim Dực - Ngân Long cách đây nửa tháng, đã được xác định là công dân Kim Dực - ngài Thẩm Đình Dục.
Ngài Thẩm đã thẳng thắn thừa nhận tội lỗi của mình.
Hôm nay, đưa ra hình phạt sau đối với ngài Thẩm:—— Bồi thường toàn bộ thiệt hại sửa chữa của hai doanh trại.
—— Đưa ra xử phạt về đánh giá và thành tích.
—— Phê bình nghiêm khắc một lần.
Dân mạng đang hào hứng ăn dưa lúc trước: "...
"Cả đám đều ngây người.
Cái quái gì vậy?Họ đã đoán rất nhiều người, thậm chí còn lôi cả tội phạm truy nã loại E ra để nghi ngờ - trong quá trình đó thậm chí còn giúp cảnh sát hai quân đoàn phá được không ít vụ án.
Nhưng chỉ là chưa từng nghi ngờ Thẩm Đình Dục!Không thể trách cư dân hai quân đoàn được.
Kể từ khi tốt nghiệp, Thẩm Đình Dục chưa từng có điểm xấu nào.
Thời kỳ đầu khi anh còn chưa leo lên vị trí cao như vậy, có bao nhiêu con mắt của tầng quản lý dõi theo anh, hận không thể tìm được bằng chứng phạm tội để kéo anh xuống.
Họ đã cố gắng gần mười năm.
Chưa từng nắm được bất kỳ thóp nào.
Vì vậy không chỉ người dân Kim Dực, thậm chí cả người dân bên phe địch là Ngân Long cũng chưa từng nghĩ người đó sẽ là Thẩm Đình Dục.
Hơn nữa, người vi phạm ầm ĩ khi đối mặt với sự cản trở của nhân viên thực thi pháp luật, cũng chỉ làm cho họ bất tỉnh không tỉnh lại được một lúc! Cách làm dịu dàng và tốt bụng như vậy, ai mà nghĩ đó là một người loại E giết người không chớp mắt chứ!Vì vậy, sau khi thông báo được đưa ra, phần lớn nhân viên hai doanh chỉ sốc và hóng chuyện.
Người chỉ trích Thẩm Đình Dục thì không nhiều, thậm chí còn có người cho rằng chính vì hành động anh hùng này của anh mà lệnh cấm mới được điều chỉnh.
Khi tin tức lan rộng, có nhân viên làm việc ở trạm không gian Thiên Xà nhân cơ hội chia sẻ tin.
[Này, chuyện này chưa là gì đâu, nếu các bạn biết lý do mà Thẩm Đình Dục phải vất vả xông qua cửa khẩu như vậy, chắc chắn sẽ còn sốc hơn.
]Dân mạng ngửi thấy mùi dưa liền nhảy lên nhảy xuống trong phần bình luận, cầu xin blogger tiết lộ.
Đợi đến khi bài viết lên hot, blogger mới nói:[Thực ra tin này cũng là nghe bạn quân vệ của tôi ở trạm số 8 Thiên Xà nói, không đảm bảo chính xác.
][Khi Thẩm Đình Dục được hỏi về lý do, anh đã nói với người thẩm vấn rằng mục đích chính của anh đến Ngân Long là để chúc mừng sinh nhật Từ Thượng tá đó.
]Dân mạng: "...
?"Sốc thì có sốc thật.
Nhưng người tin thì không nhiều.
[Giải tán đi giải tán đi, lại là một fan CP phát điên.
][Phục rồi, Từ Thượng tá bây giờ đã có chủ rồi, tuy Thiên Dật còn nhỏ, nhưng các người cũng không thể bắt nạt nhóc như vậy!!][Được rồi được rồi, các fan CP nhất định phải chơi như vậy sao? Quả nhiên, cấm kỵ mới là thứ mọi người yêu thích nhất.
]Blogger cũng không ngờ mình sẽ bị mắng: "???""Tôi cũng chỉ nghe bạn tôi nói thôi, chỉ là cảm thấy rất khoa trương, rồi muốn cảm thán là mối quan hệ của hai người thật sự tốt, sao mấy người lại mắng tôi?"[Đừng để ý, fan của bé điên đều như vậy, nhỏ nhen lại nhạy cảm.
][Đệt, tôi vì bé điên này mà phải cẩn thận từng li từng tí không phải do các người những kẻ đen tối này sao? Ngày nào cũng bám theo cậu ấy không buông!][Thực ra hướng tình bạn cũng rất hay để đẩy thuyền mà! Không cần biết thật giả, nhưng Thẩm đại tướng đúng là một người loại E lý trí và đặc biệt, cảm thấy tính cách như vậy của anh ấy, đặc biệt phù hợp với người không bình thường và điên rồ như Từ đại thiếu thuộc loại D.
]Trên mạng tranh luận sôi nổi, bên này Từ Thanh Nhiên cũng ăn được dưa.
Chỉ có một đánh giá: "Cao tay thật Thẩm Đình Dục, thực sự là một nước cờ cao tay.
"Phải nói, hình tượng của Thẩm Đình Dục thực sự được dựng lên vững chắc.
Lúc trước Từ Thanh Nhiên xem tin tức không nghĩ ngay đến anh, chủ yếu cũng vì thủ pháp của thủ phạm quá ôn hòa.
Trong ấn tượng của cậu về Thẩm Đình Dục, khi đã nổi giận thì nơi anh đi qua sẽ không để lại một mạng nào.
Bây giờ nhìn lại dư luận trên mạng, còn có thái độ bình tĩnh tự nhiên của anh, hóa ra là đang bày cục ở đây, giờ thì không ai sẽ trách móc hay nghi ngờ tính cách loại E của anh có thể trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Thẩm Đình Dục mỉm cười chấp nhận: "Cảm ơn lời khen.
"Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua sân ga, tình cờ gặp Thích Hòa Khiêm.
Anh ta vẫy tay với họ, nói: "Đã có kết quả đơn xin phép rồi, không có vấn đề gì, Bộ chính trị Đế quốc đã phê duyệt, hai người hiện giờ đã được cấp phép hoạt động xuyên quân đoàn.
"Giọng điệu của Thích Hòa Khiêm khi báo tin cho họ khá là bất đắc dĩ: "Hệ thống cửa khẩu toàn quốc đã đăng ký thông tin nhận dạng của hai người.
""Giấy phép bản điện tử cũng đã gửi cho hai người rồi, nếu lúc qua cửa khẩu có nhân viên thực thi pháp luật nghi ngờ, có thể gửi văn bản cho họ xem, trên đó có mã QR xác thực riêng của chính quyền đế quốc.
"Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục kiểm tra điện thoại.
Đúng là đã nhận được công văn chính thức.
Tốc độ này còn khá nhanh, có lẽ hai người họ thực sự là nhóm đầu tiên xin phép.
"Được rồi, vậy bọn tôi có thể đi rồi phải không?"Thích Hòa Khiêm đưa tay mời.
Có vẻ anh ta vẫn là phó đội trưởng của hành động lần này, đang thông qua tai nghe thông báo cho nhân viên các tiểu đội có thể rút lui.
Từ Thanh Nhiên nói lời cảm ơn với Thích Hòa Khiêm rồi cùng Thẩm Đình Dục quay lại phi hành cơ.
Bạch Lang đã đợi sẵn bên trong.
Từ Thanh Nhiên tiếp tục ngồi vào vị trí lái chính, sau khi hệ thống ở khu vực thông đạo xác nhận thông tin nhận dạng của cậu và Thẩm Đình Dục, bắt đầu mở cánh cửa cổng đã đóng chặt nhiều ngày.
Người ở vị trí lái chính bỗng bật cười.
Giây tiếp theo, cậu khởi động pháo của phi hành cơ, nhắm vào các thiết bị xung quanh thông đạo cửa khẩu Thiên Xà và cánh cửa chưa kịp mở hết, tấn công một trận.
Vụ nổ khiến người gác cửa khẩu không kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-- Tại sao vậy?!Không phải đã cho phép đi qua rồi sao? Tại sao Từ Thanh Nhiên còn phải làm thế?!Từ thượng tá của Ngân Long, đến thì hoành tráng, đi cũng phải ầm ĩ.
Quân vệ ở trạm Thiên Xà không ngờ tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi hành cơ của cậu rời khỏi trạm cửa khẩu theo cách này.
Họ đang hoang mang, không biết có nên báo cáo chuyện này lên cấp trên không.
Mười phút sau, tài khoản của Từ Thanh Nhiên trên một nền tảng xã hội cập nhật động thái.
Chia sẻ lại bài đăng thông báo chính thức về Thẩm Đình Dục của quân bộ Ngân Long, kèm theo vài tấm ảnh "kiệt tác" vừa rồi của cậu ở trạm không gian Thiên Xà, đính kèm --"Vậy thì tiện thể phạt luôn cả tôi đi.
"Chỉ một câu ngắn gọn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm và thái độ kiêu ngạo của cậu khi chia sẻ.
Dân mạng: "...
"Biết rồi biết rồi, biết hai người quan hệ thật sự rất tốt rồi!Mục Tử Vũ cũng thấy tin này: "...
"Khi lệnh cấm vừa ra, người đầu tiên không ngoan ngoãn không phải là Từ Thanh Nhiên, hắn còn rất bất ngờ về điều đó.
Giờ nhìn thấy chuyện ngoài dự đoán nhưng hợp tình hợp lý này, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt rồi...
mới lạ!Từ Thanh Nhiên cái khỉ gì!Rốt cuộc còn coi Ngân Long và hắn - tổng chỉ huy này ra gì không!Tức chết hắn rồi, có biết là sửa chữa tốn thời gian và công sức lắm không!!·Sau khi được cấp phép đi lại, Từ Thanh Nhiên và Thẩm Đình Dục không về Bích Thuỷ Sơn Trang mà rẽ một vòng, đi tới nhà Thẩm Đình Dục ở Thiên Lang.
Anh đã lâu không về, trong nhà vẫn giữ lại tất cả đồ dùng sinh hoạt của anh, ngay cả phòng cũng được quét dọn sạch sẽ, rõ ràng chủ nhà đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh có thể về bất cứ lúc nào.
"Mệt quá.
"Trong nhà vẫn là bài trí quen thuộc, Từ Thanh Nhiên đi vào nhà, trực tiếp thả lỏng người nằm dài trên sofa.
Nhà Thẩm Đình Dục hiện giờ không một bóng người.
Nghe nói nhóc Thiên Dật gần đây phải thi cử nên hôm đó trước khi Thẩm Đình Dục rời đi đã dặn để nó ở chỗ Thẩm Thiên Hành trước, đợi thi xong sẽ đón về.
Bạch Lang lần đầu đến đây, theo thói quen đi loanh quanh trong phạm vi căn nhà, ngửi ngửi mùi, dò xét xem có nguy hiểm không.
Thẩm Đình Dục rót cho Từ Thanh Nhiên một cốc nước, vừa mới đi qua đã thấy cậu nheo mắt nói: "Không muốn động đậy.
""Hay là anh giúp tôi tắm đi.
"Thẩm Đình Dục khựng lại.
Anh đã dần quen với việc cậu nói ra những điều bất ngờ, mỉm cười nói: "Không được.
""Anh có thể làm tài xế cho em nếu lần sau em ra ngoài.
""Vậy em sẽ không mệt nữa.
"Từ Thanh Nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Ngày đầu tiên về nhà, hai người chọn nghỉ ngơi bằng cách ngủ một giấc, bổ sung tinh thần lực đã tiêu hao trong hành trình.
Nghỉ đủ rồi, họ ngồi trong phòng khách, cầm màn hình quang não nghĩ xem những ngày tới sẽ làm gì.
Bỗng họ nhận được cuộc gọi từ Tạ Nam Quân, gấp gáp hỏi Thẩm Đình Dục: "Không phải, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ về, đã nghe nói chuyện anh phát điên...
Anh hiện giờ đang ở đâu?""Ở nhà.
" Thẩm Đình Dục thản nhiên trả lời.
"Đợi vài ngày nữa tôi sẽ đến tổng bộ nộp tiền phạt.
"Tuy không thấy biểu cảm của Tạ Nam Quân nhưng Từ Thanh Nhiên đang nghe ở bên cạnh cảm thấy, lúc này đối phương ở đầu dây bên kia chắc chắn trợn mắt trắng dã.
"Anh cứ mừng đi, chỉ cần nộp tiền phạt thôi!""Tôi nghe nói tên rác rưởi Mục Tử Nguyệt kia biết chuyện này rồi, tìm đủ lý do muốn đưa anh vào Ác Tháp một lần nữa.
May là người của tầng quản lý ngăn cản...
À, còn nghe nói Mục Tử Vũ của Ngân Long tranh cãi với người trong trại của họ nửa ngày, cuối cùng mới phán cho anh hình phạt nhẹ như vậy.
""Anh phải cẩn thận chút, đừng để Mục Tử Nguyệt nắm được thóp nữa.
"Thẩm Đình Dục nhớ tới biển tinh thần của mình, khẽ cười: "Không sao, dù để hắn tìm được cơ hội, hắn cũng không giết được tôi đâu.
"Từ Thanh Nhiên vẫn khá nỗ lực giúp anh phục hồi.
Vết thương đã lành được một nửa lớn, hiệu quả của thuốc ức chế bây giờ có vẻ lại thành công kéo dài đến nửa năm.
Ước chừng qua một thời gian nữa sẽ có thể khỏi hoàn toàn.
Mục Tử Nguyệt chắc vẫn chưa biết chuyện này nhỉ?Đáy mắt Thẩm Đình Dục lướt qua một tia ranh mãnh.
Tạ Nam Quân ở đầu dây bên kia lại càu nhàu vài câu, sau đó biết Từ Thanh Nhiên cũng ở đó, còn hỏi khi nào hai người qua chỗ anh ta ăn bữa cơm.
Từ Thanh Nhiên nói: "Chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay chúng tôi sẽ xuất phát.
""Đến chỗ anh tầm một ngày là đủ rồi nhỉ? Vừa hay, có thể cùng ăn bữa tối.
"Tạ Nam Quân: "...
Hiệu suất thật đấy.
Nghĩ lại ngày xưa hẹn với Thẩm Đình Dục một bữa cơm phải mất thời gian dài lắm mới hẹn được.
""Đúng rồi, tôi nghe nói cậu cũng nuôi một con chó lớn!" Giọng điệu của Tạ Nam Quân đột nhiên phấn chấn.
Từ Thanh Nhiên nhướn mày: "Sao vậy?""Là đực hay cái vậy? Nếu là cái thì còn có thể dắt đến cho con chó nhà tôi xem mắt!"Nhà Tạ Nam Quân cũng nuôi một con chó, nghe miêu tả có vẻ là một con husky.
Từ Thanh Nhiên liếc nhìn Bạch Lang có kích thước có lẽ lớn gấp mấy lần husky.
Vừa định từ chối, Thẩm Đình Dục ngồi bên cạnh nghe được câu này liền bật cười một tiếng, nối lời: "Đừng nghĩ nữa, Bạch Lang nhà em ấy đã có đối tượng hôn phối rồi.
"Tạ Nam Quân: "Hả?""Được rồi, quả nhiên đối tượng chất lượng đều là của nhà người khác.
""Không nói nữa, tôi vừa bận xong về nhà, phải nghỉ ngơi một lúc mới có tinh thần đối phó với hai người ngày mai, tạm biệt tạm biệt.
"Tạ Nam Quân rất nhanh nhẹn, cuộc gọi đến rồi đi, muốn cắt là cắt.
Từ Thanh Nhiên đưa máy thông tin lại cho Thẩm Đình Dục, hỏi anh: "Sao anh biết chó nhà tôi có đối tượng rồi?"Thẩm Đình Dục nói: "Tôi nhớ trước đây khi xử lý công việc ở Tây Thành, có nghe những kẻ săn trộm nói họ lợi dụng con của nó để ép nó vào bẫy, từ đó bị thương và bị bắt.
Đã có con thì chắc chắn sẽ có bạn đời rồi?"Từ Thanh Nhiên trầm ngâm một lúc, nói: "Nhưng khi về núi Thiên Quang, tôi không thấy bạn đời của nó xuất hiện.
""Có lẽ đã không còn nữa?" Tìm tình yêu mới, cũng không phải không thể.
Tầm mắt Thẩm Đình Dục chậm rãi rời khỏi người cậu.
Dừng lại ở nơi khác một lúc, anh dường như đang suy nghĩ rồi mới nói: "Loài chó sói ở Bắc Thành này rất chung thủy trong tình cảm.
""Cả đời chúng chỉ có một bạn đời, một khi đã nhận định thì sẽ là cả đời.
""Dù đối phương có chết đi, cũng không tìm kiếm đối tượng mới, chỉ mang theo nỗi nhớ đó cho đến phút cuối cùng của cuộc đời.
"Đây là lần đầu tiên cậu nghe về chuyện này.
Không khỏi nghĩ đến, trong giấc mơ anh cũng đã từng đến Bắc Thành, còn từng chạm mặt một lần với con chó trắng Bạch Lang của cậu.
Nghĩ đến đây, cậu nhìn chằm chằm vào anh nói: "Anh biết nhiều thật đấy.
"Phản ứng của anh khá tự nhiên, cười cong đôi mắt nhìn cậu nói: "Không thế thì làm sao có thể làm một người yêu đạt chuẩn của em được?"Hai người nói chuyện xong, chuẩn bị thu dọn để đi đến Tạ gia.
Kết quả một cuộc liên lạc bất ngờ từ phía anh đã phá vỡ kế hoạch của họ.
Là Tô Văn Húc gọi đến.
Hắn thông báo anh phải quay về phối hợp công việc với họ, có vẻ là mệnh lệnh từ Tổng Tư Lệnh của họ.
Có lẽ là không thể làm gì được anh, nên chỉ có thể nhét cho anh công việc để tự thấy thoải mái hơn thôi.
Giống như trước đây, động một tí là ra lệnh cho anh đi tuần tra Ác Tháp, muốn dùng những công việc cấp thấp vốn không đến lượt anh phải lo lắng này để sỉ nhục anh.
Cũng chỉ có anh là có thể nhẫn nhịn.
Cậu biết anh đang nhẫn nhịn điều gì.
Việc anh bị gọi đi phụ tá cho Tô Văn Húc cũng có chút liên quan đến Từ Thanh An, nên cậu cũng không quá bất mãn: "Được rồi, đợi anh bận xong rồi nói sau.
""Nhớ kể cho tôi nhiều về tin tức của Từ Thanh An nhé.
"Thẩm Đình Dục: "...
Được.
"Mấy ngày anh ra ngoài làm việc, cậu tiếp tục thói quen rèn luyện hàng ngày.
Trong thời gian đó còn nhận được nhiệm vụ khẩn cấp từ quân đoàn Ngân Long, yêu cầu cậu giúp đỡ chỉ huy hành động ở một số khu vực căng thẳng.
Cậu đi ngay, đứt quãng quét dọn mấy khu vực, tin thắng trận liên tiếp truyền về, khiến người dân Ngân Long ngày ngày hoan hô.
Những người chỉ trích cậu lại ít đi một chút.
Những anti-fan còn lương tâm nói, không thể há miệng và động tay chân được nữa, không thể công kích một sĩ quan vĩ đại đang vất vả bảo vệ đế quốc.
Thành tích liên tiếp của cậu khiến những người từng nghi ngờ về năng lực của cậu cũng dần dần tin tưởng và tâm phục.
Qua vài vòng như vậy, địa vị của cậu trong doanh gần đuổi kịp Lục Thành, thanh danh thì sớm đã vượt xa hắn.
Hiện tại, thậm chí có thể được đem ra so sánh với quân nhân xuất sắc của quân đoàn đối phương là Thẩm Đình Dục, khiến Ngân Long càng tự hào vì có cậu.
Trong thời gian Thẩm Đình Dục đi làm nhiệm vụ vẫn luôn giữ liên lạc với cậu.
Báo cáo hàng ngày rất tiêu chuẩn.
Nói hôm nay anh bị kéo đi quán bar khách sạn nào, đã làm những gì.
Mục Tử Nguyệt thật sự hận anh, tìm cho anh một công việc kỳ cục.
—— Yêu cầu anh giả làm người đồng tính, làm mồi nhử cho những người thực thi pháp luật đi vào những địa điểm đó, giúp họ thu thập thông tin quan trọng.
Từ Thanh An làm người dẫn đường cho anh, giả vờ anh là khách quen thân thiết của họ, từ từ giành được sự tin tưởng của những thành viên nội bộ, thuận tiện cho hành động tiếp theo.
Chẳng bao lâu thì có tin tức như vậy truyền ra trong giới của họ, nói rằng: Từ Thanh An và anh có vẻ đã ở bên nhau.
【 Thẩm Đình Dục: ...
Những điều trên đều là kế hoạch của quân đoàn Kim Dực, không liên quan gì đến anh hết.
】Những chuyện này cậu đều nghe anh kể.
Cậu nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng anh gửi đến, cố ý không trả lời.
Lúc này cậu đang trên đường đến một đồn cảnh sát ở hệ Thiên Thần.
Cậu điều tra được động tĩnh của ông chủ Trần - Trần Thắng Phi, nghe nói gần đây ông ta vừa mới trải qua một vụ kiện, đã xác định sẽ bị gửi đến Ác Tháp giáo dục.
Nên cậu quyết định trước khi ông ta bị đưa đi sẽ đến gặp ông ta một lần.
"Từ Thượng tá, mời đi lối này.
"Nhân viên cảnh sát đưa cậu đến phòng thẩm vấn.
Trần Thắng Phi với tay chân đều bị còng xích đã ngồi bên trong đợi cậu từ sớm.
Chỉ là trạng thái của gã trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Hai mắt đờ đẫn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn như vậy, trông như không tỉnh táo lắm.
Sau khi cảnh sát đưa cậu vào, chu đáo đóng cửa giúp, rút lui ra bên ngoài phòng thẩm vấn.
Cậu bước về phía Trần Thắng Phi, vẫy một tay trước mặt ông ta, lạnh nhạt hỏi: "Trần Thắng Phi, còn nhớ tôi không?"Trần Thắng Phi nghe thấy tiếng, ngơ ngác ngẩng đầu, đầu óc không tỉnh táo lắm nói: "Đúng đúng...
"Một lúc sau, có vẻ thật sự nhớ ra cậu là ai.
Gã đột nhiên ôm đầu vùng vẫy: "Đừng đánh tôi đừng đánh tôi, tôi không có ý định gì với cậu nữa không có ý định gì nữa!"Từ vẻ mặt luôn ngạo mạn, biến thành tên nhát gan hiện tại.
Cậu cũng không có kiên nhẫn đối phó với ông ta, trực tiếp hỏi: "Hôm nay tôi đến là muốn hỏi chuyện của Từ Thanh An.
""Ông và cậu ta có phải quen biết từ rất sớm rồi?"Thời gian này, Thẩm Đình Dục đã tiết lộ với cậu không ít chuyện về Từ Thanh An.
Trong đó bao gồm các mối quan hệ của cậu ta, cũng như sự quen thuộc của cậu ta với những cơ sở giải trí đêm.
Theo Thẩm Đình Dục, cậu ta thuần thục đến mức trông còn giống ông chủ thực sự của những nơi này hơn cả Trần Thắng Phi.
—— Dù cậu ta đã rất cố gắng ngụy trang là một nhân viên đơn thuần.
Nhưng cái tên Từ Thanh An giống như là bóng ma trong nội tâm sâu thẳm của Trần Thắng Phi.
Vừa nghe thấy, cả người ông ta cuộn tròn điên cuồng run rẩy, biên độ run khiến cậu nghi ngờ ông ta sẽ co giật bất cứ lúc nào.
Cậu dùng tinh thần lực quét qua ông ta một lượt, rất nhanh đã phát hiện biển tinh thần của ông ta đã từng chịu ảnh hưởng từ ngoại lực, trở nên có chút hỗn loạn.
Rõ ràng chuyện của Từ Thanh An có uẩn khúc.
Cậu nghĩ một hồi xong lại tiến gần về phía Trần Thắng Phi, giơ tay dùng sức nắm lấy đỉnh đầu người trước mắt, đáy mắt dần dần hiện lên ánh sáng của tinh thần lực, dùng tinh thần lực của cậu để điều trị những hỗn loạn trong biển tinh thần của ông ta.
Một phen này mất hai mươi phút.
Đến khi cậu thu hồi tinh thần lực, lượng dự trữ tinh thần lực trong biển tinh thần đã mất đi một phần tư.
—— Thật khó xử lý.
Trần Thắng Phi được chữa trị tinh thần, tuy vẫn còn có chút mơ hồ nhưng ánh mắt đã trong hơn nhiều.
Sau khi nhận ra mình đang ở đâu, gã ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Từ Thanh Nhiên?"Cậu một tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt, hỏi ông ta: "Có thể nói chuyện bình thường rồi chứ?""Rất tốt, tôi muốn biết ông và Từ Thanh An có quan hệ gì?"Nghe thấy cái tên này, khuôn mặt bóng nhẫy của Trần Thắng Phi méo mó đến mức năm giác quan đều muốn dồn vào một chỗ.
Ông ta trước tiên căm hận nắm chặt nắm đấm, sau đó nói với cậu: "Từ Thanh An không phải là đứa trẻ thuần khiết vô tội!""Những chuyện trong quán đêm của tôi, những đối tượng giao dịch và mối quan hệ năm đó có một số đều là do cậu ta giúp tôi kinh doanh, trở thành phần chia cho cậu ta, không thì cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền rảnh rỗi đến vậy để lôi kéo lòng người?""Những việc xấu cậu ta làm còn ít sao?"Trần Thắng Phi tức đến mức cả người đều run rẩy: "Những vụ án liên quan đến mại dâm mà tôi bị buộc tội, những người đó chẳng phải đều do cậu ta giúp đưa đến trước mặt tôi sao?"Từ Thanh An còn là một người hay đố kỵ.
Chỉ cần trong vòng tròn xung quanh hoặc bạn bè xuất hiện người nào đẹp hơn, thu hút sự chú ý của người khác hơn cậu ta, bất kể nam nữ, cậu ta đều sẽ thông qua cách thức hèn hạ này để hủy hoại họ.
"...
Đúng, kể cả con gái của Trương Hồng Diễm!""Ha, thật uổng công cô ta còn tin tưởng Từ Thanh An như vậy, đến giờ vẫn không biết chính là Từ Thanh An đẩy cô ta cho tôi, còn bán đứng vị trí Linh Ấn của cô ta mới có thể để người của tôi thành công dùng thuốc!""Cũng chỉ có Từ gia các người và Lục Thành mới coi cậu ta là đứa nhỏ thuần khiết!"Cậu nghĩ trong lòng, cậu biết Từ Thanh An không thuần khiết.
Chỉ là không ngờ bên trong hắn lại đã thối nát đến mức này.
Trần Thắng Phi nói đến đây còn tỏ vẻ oan uổng: "Không thể để cậu ta đẩy hết tội lên người tôi, cậu ta có tư cách gì để rũ sạch mình chứ?""Từ thiếu, cầu xin cậu, giúp tôi nói với cảnh sát và những người thẩm vấn, tôi muốn kháng cáo!"Ông ta còn muốn nắm lấy tay cậu để cầu xin nhưng đã bị tránh né.
Ánh mắt cậu ghê tởm.
Từ Thanh An tuy không thuần khiết, nhưng Trần Thắng Phi cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
Những chuyện này Từ Thanh An cho ông ta một khởi đầu, chẳng phải ông ta cũng vui vẻ chấp nhận sao?Bây giờ sự việc bại lộ, bị Từ Thanh An liên thủ với Mục Tử Nguyệt bán đứng nên mới muốn nói những lời này để cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu suy nghĩ một lát, nói với ông ta: "Vậy thì xem ông có bao nhiêu thành ý đã.
"Trần Thắng Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Cậu nói: "Hiện tại tôi đang điều tra Từ Thanh An.
""Ông vẫn chưa biết phải không? Những cơ sở kinh doanh của ông, toàn bộ đã được Mục Tử Nguyệt sắp xếp cho cậu ta tiếp quản quản lý rồi, bây giờ đang phát triển khá phồn thịnh.
"Trần Thắng Phi nghe mà chấn động, tức giận mắng: "Đồ chó không biết xấu hổ!""Mục Tử Nguyệt...
cũng là một tên rác rưởi qua cầu rút ván!"Trần Thắng Phi nói, việc kinh doanh ngầm ở quán đêm của họ, Mục Tử Nguyệt đều biết rõ.
Thậm chí gã ta còn là nhà đầu tư lớn nhất đứng sau những địa điểm này, rất nhiều thuốc cấm đều do gã mang vào, thông qua cách này mê hoặc nhân viên hai doanh điên cuồng kiếm tiền, tiện thể làm thí nghiệm trên người họ.
Xác định thuốc không có vấn đề, sẽ xuất khẩu ra nước ngoài qua các kênh đặc biệt.
Đế quốc Kian có không ít người ngầm buông thả.
Mục Tử Nguyệt còn thông qua cách này nắm được tay sai của những người đó, khiến họ ngoan ngoãn làm việc cho gã.
"Của tôi...
phần lớn những nơi giải trí của bọn tôi, đều có tầng hầm đặc biệt.
""Chỉ có hội viên cao cấp mới có thể vào được và tiếp xúc với những thứ đó.
Tầng dưới cùng, bên trong...
bên trong có rất nhiều chuyện phi pháp, nếu cậu đi điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra! Những chuyện này, những chuyện này Mục Tử Nguyệt và Từ Thanh An bọn họ đều biết!""Thật sự không phải lỗi một mình tôi!"Cậu nghe xong, im lặng rất lâu mới nói: "Cảm ơn ông đã nói cho tôi những chuyện này.
"Trần Thắng Phi nghe giọng điệu bình hòa của cậu cảm ơn mình, như thấy được một tia hi vọng, tưởng cậu sẽ vì thế mà giúp đỡ mình.
Giây tiếp theo, lại thấy cậu rút khẩu súng tinh thần lực ở thắt lưng ra, nòng súng lạnh lẽo kề vào bên trán anh ta.
Hai tròng mắt của Trần Thắng Phi khẽ run rẩy, vừa kinh vừa giận quay sang một bên.
"Nhưng mà, loại rác rưởi như ông, cứ mãi hỗn độn như vậy đi.
"Cậu lạnh nhạt nói xong, không chút do dự bắn một phát vào biển tinh thần của Trần Thắng Phi.
Trần Thắng Phi vừa mới tỉnh táo được một chút, lại bị lực xung kích mạnh mẽ này làm cho biển tinh thần hỗn loạn.
Ngã từ ghế xuống đất, thân thể béo phì co giật điên cuồng như bị động kinh.
Còn người vừa bắn súng lại kéo ghế của ông ta qua, ngồi xuống ở vị trí cách ông ta khoảng một mét, vắt chéo chân, tàn nhẫn thưởng thức ông ta đau khổ, cũng không gọi người.
Cứ như vậy nhìn rất lâu.
Cho đến khi Trần Thắng Phi đau đến ngất đi.
Cậu mới tiếc nuối vì vở kịch kết thúc, đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu nói với cảnh sát canh gác bên ngoài: "Trần Thắng Phi chịu chút kích thích về tinh thần, để ông ta nghỉ ngơi một lát là được.
""Được, được ạ.
"So với vẻ bình tĩnh lúc đưa cậu vào lúc nãy, những cảnh sát bên ngoài bây giờ đều không dám nhìn thẳng vào cậu, trong giọng nói ấp úng có một tia sợ hãi.
Trong phòng thẩm vấn có camera giám sát.
Cậu từ phản ứng của họ, đoán ra họ có lẽ đã thấy toàn bộ quá trình ở phòng bên cạnh.
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, bình tĩnh hỏi: "Tôi cứu người ta khỏe lại, hỏi được những điều tôi muốn biết, rồi để anh ta trở về trạng thái lúc đầu gặp tôi, không có vấn đề gì chứ?"Viên cảnh sát nhỏ bị cậu hỏi đến nổi da đầu tê dại.
Cậu ta cúi đầu thấp hơn, điên cuồng lắc đầu: "Không có vấn đề, không có vấn đề!""Vốn, vốn dĩ đã là tội phạm thành lập tội danh, phải bị đưa đến Ác Tháp, Thượng tá...
Thượng tá cũng không gây thêm thương tổn cho ông ta, là không có vấn đề.
"Cậu lúc này mới cười: "Vậy thì tốt.
""Cảm ơn sự hợp tác của các anh, tôi đi trước đây.
"Cho đến khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt, hai viên cảnh sát đứng canh bên ngoài chân mới mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Quá kinh khủng.
Đây chính là vị Từ Thượng tá truyền thuyết của Ngân Long sao?Vốn là loại D dễ ở chung nhất, nhưng khí chất lại giống như loại E khiến người ta cảm thấy áp lực và sợ hãi.
Đồng nghiệp lắc lắc đầu, đẩy cửa phòng thẩm vấn gọi anh ta: "Đánh thức người dậy, đưa về giam trong nhà giam.
""Nhưng mà tên Trần Thắng Phi này cũng là đáng đời.
""Làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu ghê tởm, hại không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ vô tội, hôm nay có kết cục như vậy cũng là khá nhân từ...
"·Lúc cậu ra khỏi đồn cảnh sát còn nhận được tin nhắn Từ Thanh An gửi đến.
【Quả nhiên khí chất là thứ dù có cố gắng ngụy trang thế nào cũng không thể che giấu được nhỉ, Thẩm Đình Dục cũng giống như anh trai vậy, rất xuất chúng, rõ ràng đã cố gắng giả xấu rồi, vẫn luôn thu hút sự chú ý của một đống người.
】Sau tin nhắn còn đính kèm vài tấm ảnh.
Trong ảnh chủ yếu là Thẩm Đình Dục, có cả ảnh chụp từ xa, có cả ảnh chụp gần, còn có cả ảnh chụp chung với Từ Thanh An.
Từ Thanh Nhiên không nhịn được phải nhấn vào phóng to, ngắm nhìn người đàn ông ăn mặc khác hẳn với phong cách thường ngày của anh.
Thẩm Đình Dục mặc đồ rất phù hợp với hình tượng côn đồ đường phố, trang phục khá nổi bật, đeo kính áp tròng che đi màu mắt vốn có, nhờ kỹ thuật hóa trang mà thay đổi diện mạo một chút.
Ở những nơi ánh sáng mờ ảo hỗn loạn như vậy, nếu không quen biết thật sự sẽ không nhận ra đó là Thẩm Đình Dục.
Từ Thanh An ngồi bên cạnh anh, chụp ảnh chung như những người bạn cũ.
Xung quanh có vẻ còn có những người khác với đủ loại hình dạng.
Từ Thanh Nhiên cong khóe mắt, trong lòng nghĩ, thật nghe lời.
Sau khi lệnh cấm được điều chỉnh, Từ Thanh An cũng được gọi về khu vực của Kim Dực để phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thời gian này thỉnh thoảng cũng chia sẻ tiến độ với cậu.
Chủ yếu là biết cậu quen biết Thẩm Đình Dục nên đến "báo cáo", nói là sợ cậu trong tình huống không biết gì sẽ hiểu lầm vị chú nhỏ này của cậu là người lung tung bậy bạ gì đó.
Phong cách tin nhắn mà Từ Thanh An gửi đến, là như thế này ——【Anh à, chú nhỏ tương lai của anh giỏi quá! Một mình hạ gục hơn chục người, thuận lợi giúp Tô cảnh sát bắt được mục tiêu!】【[Ảnh] Anh à, Thẩm đại tướng bảo em báo cho anh một tiếng, hôm nay anh ấy thật sự chỉ đến thực hiện nhiệm vụ thôi, tuyệt đối không có quan hệ lung tung với người khác!】【Bất ngờ phát hiện diễn xuất của Thẩm Đình Dục tốt thật ha ha, diễn thành loại người đểu cáng đó giống thật!】【Anh à chú nhỏ của anh đẹp trai quá, đẹp trai như anh vậy! Thật là ghen tị khi sau này anh đến Thẩm gia là có thể ngắm khuôn mặt thần tiên này mỗi ngày!】Tin nhắn đều được gửi vào những khoảng thời gian khác nhau, thật giả lẫn lộn.
Có lúc Từ Thanh Nhiên sẽ phối hợp trả lời một emoji, có lúc giả vờ rất bận không có thời gian để ý.
Từ Thanh Nhiên nhìn xuống, chỉ khẳng định được một việc.
Đó là Từ Thanh An vô cùng ghen tị vì cậu có thể bước chân vào Thẩm gia, bây giờ hận không thể trở thành mợ nhỏ tương lai của cậu, về bối phận có thể đè đầu cưỡi cổ cậu một bậc.
Hệ thống hỏi cậu: "Ký chủ đại đại, cậu không sợ mục tiêu chinh phục sẽ giống như Lục Thành, thật sự bị tiểu trà xanh này mê hoặc sao?""Em thật sự không chịu nổi nữa! Những lời này của cậu ta, đúng là thái độ trà xanh phát ra tận trời! Sao dám vậy chứ!"Từ Thanh Nhiên nói: "Không sao cả.
""Người có thể bị dụ dỗ đi, cũng không cần thiết phải cưỡng ép giữ lại.
"Nói đến tình cảm, gặp người mình thích cậu có thể rất để tâm.
Dĩ nhiên, nếu như bị phản bội, cậu cũng có thể rút lui một cách triệt để, hơn nữa sẽ cho đối phương thấy thế nào là chọc nhầm người không nên chọc.
Từ Thanh Nhiên đang rời khỏi hệ Thiên Thần, trên đường về hệ Thiên Lang.
Rảnh rỗi không có việc gì làm lại lật xem danh sách những người mà Thẩm Đình Dục đã đề cập với cậu.
Theo lời Trần Thắng Phi, trong số những người mà Từ Thanh An hiện giờ phải đối phó, có người quen và khách hàng cũ của ông ta?Và thứ này vốn dĩ là do Mục Tử Nguyệt điều khiển từ phía sau hậu trường, bây giờ lại tích cực phối hợp điều tra với quân cảnh như vậy —— trong số những người bị bắt này, nhân viên bên Ngân Long thì cậu còn có thể hiểu được, nhưng nhân viên Kim Dực cũng không ít.
Về lý mà nói, Mục Tử Nguyệt không nên chủ động đi phá hủy tất cả những gì gã ta đã gây dựng nên như vậy.
Từ Thanh Nhiên đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến lời Tạ Nam Quân đã than phiền với Thẩm Đình Dục qua điện thoại ngày đó, nói là có tầng quản lý Kim Dực đấu tranh, mới bảo vệ được Thẩm Đình Dục.
Không chỉ một lần.
Giống như trước đây khi Thẩm Đình Dục muốn từ chức, người đứng ra giúp anh nói chuyện, phản đối Mục Tử Nguyệt cũng không ít.
Từ Thanh Nhiên lập tức hiểu ra.
Mục Tử Nguyệt muốn mượn hành động này, vừa để gạt bỏ nghi ngờ về việc mình là nhân vật hậu trường, vừa nhân cơ hội thanh trừ một số...
người không nghe lời gã ta.
Gã ta cảm nhận được mối đe dọa từ Thẩm Đình Dục nên muốn nắm giữ quyền lực của Kim Dực, để quân đoàn hoàn toàn trở thành nơi một tay gã ta thao túng.
Nhưng mà Từ Thanh An thì sao?Giữa họ chắc cũng có giao dịch nhỏ, Từ Thanh An mới vui vẻ phối hợp với gã ta như vậy.
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là điều kiện để kéo cậu ta ra khỏi Ác Tháp?Từ Thanh Nhiên híp mắt lại.
Không đúng, Mục Tử Nguyệt không phải là người chỉ vì thấy Từ Thanh An từng có chút quan hệ với ông chủ Trần mà trực tiếp quyết định hợp tác với cậu ta.
Thả Từ Thanh An ra để giao dịch với gã, trong đó mục đích mà Từ Thanh An có thể đạt được, chắc chắn cũng có thể mang lại lợi ích nhất định cho gã ta.
Lợi ích về vật chất hoặc tinh thần.
Cho đến hai ngày sau, trước khi Từ Thanh Nhiên trở về Phi Tinh lại nhận được tin nhắn của Từ Thanh An.
【Anh à, làm sao đây? Em lo lắng quá.
】【Hôm nay theo kế hoạch của họ, em nhất định phải giả vờ có quan hệ tình nhân với Thẩm Đình Dục, vào quán bar bị tố cáo.
】【Chú nhỏ của anh giỏi như vậy, liệu em có vô tình kéo chân anh ấy không [tay chỉ vào nhau]】Từ Thanh Nhiên nhìn chằm chằm mấy tin nhắn đó rất lâu, đột nhiên cười.
Cuối cùng cậu đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Trần Thắng Phi đã từng nói, Từ Thanh An là người hay đố kị, rất hẹp hòi.
Điều cậu ta thích làm nhất chính là phá hủy tất cả những người xung quanh xuất sắc hơn cậu ta, có thể thu hút ánh nhìn và sự chú ý của người khác hơn cậu ta.
Vì vậy, những tin nhắn mà Từ Thanh An gửi trong thời gian này, những từ ngữ trà xanh như thế này kia đều là cố ý.
Cậu ta đã từng có một lần kinh nghiệm cướp đàn ông từ tay nguyên chủ, biết những lời nói như thế nào có thể khơi dậy sự bất an và tức giận của cậu một cách vô tình.
Cho dù cậu ta không biết Thẩm Đình Dục bây giờ đã là người yêu của cậu, nhưng muốn thông qua việc trở thành mợ nhỏ của cậu để khiến cậu cảm thấy bị đe dọa.
Lừa cậu nổi nóng, đi can thiệp vào nhiệm vụ của họ.
Hoặc vì tò mò, không nhịn được lén lút đi đến nơi họ thực hiện nhiệm vụ.
Như vậy, Từ Thanh An sẽ có cơ hội để huỷ hoại cậu.
Có lẽ trong những thỏa thuận giữa cậu ta và Mục Tử Nguyệt đã có điểm này.
Mục Tử Nguyệt biết Từ Thanh An muốn đối phó với cậu, mà cậu lại là người mà gã ta căm ghét nhất ngoài Thẩm Đình Dục, chắc chắn rất vui mừng khi thấy Từ Thanh An đối phó với cậu.
Vì vậy đã cho Từ Thanh An cơ hội hỗ trợ gã ta này.
Hệ thống nghe đến mơ hồ: "Trời ơi, ký chủ đại đại sao anh đột nhiên hiểu ra vậy?"Từ Thanh Nhiên không trả lời ngay, mà cúi đầu lại nhìn mấy tin nhắn Từ Thanh An gửi cho cậu.
Bởi vì, cậu thật sự đã ghen.
Khoảnh khắc nhận ra cảm xúc này, cậu mới cuối cùng hiểu ra những hành động của Từ Thanh An trong những ngày này muốn đạt được hiệu quả gì.
Chẳng bao lâu sau khi Từ Thanh Nhiên nhận được tin nhắn của Từ Thanh An, Thẩm Đình Dục cũng gửi tin nhắn cho cậu.
Không khác mấy so với những gì Từ Thanh An nói.
Nhưng điểm tốt hơn là, mỗi lần Thẩm Đình Dục báo cáo với cậu, đều sẽ nói cụ thể địa điểm.
Có lẽ là lo lắng có tình huống bất ngờ gì, cậu có thể lập tức chạy đến tìm anh.
Điểm tụ tập tối nay họ đến có vẻ là một ổ lớn.
Tô Văn Húc và những người khác đã theo dõi rất lâu, thậm chí đã cử người xâm nhập vào nhưng vẫn không tìm ra cách đi vào sâu bên trong.
Địa chỉ ở trên một hành tinh nào đó trong hệ Thiên Lang.
Vừa hay, không xa tọa độ hiện tại của Từ Thanh Nhiên, trong vòng một giờ là có thể đến.
Từ Thanh Nhiên khẽ cong khóe miệng.
Vậy thì, thỏa mãn nguyện vọng của Từ Thanh An thôi.
·"Anh à, kết bạn với em nhé?"Trong quán bar ánh sáng mờ ảo.
Nền đang phát nhạc Jazz, trong sàn nhảy có rất nhiều người đang vui vẻ nhảy múa.
Thẩm Đình Dục ngồi ở góc, sắc mặt lạnh nhạt như có thể đông cứng thành băng bất cứ lúc nào.
Hôm nay trang phục của anh rất nho nhã, khí chất tổng thể văn vẻ, tóc chải gọn gàng, đeo kính gọng vàng —— là một người có vẻ ngoài nho nhã nhưng bại hoại rất tiêu chuẩn.
Thay đổi dung mạo khiến không ai nhận ra thân phận của anh, Thẩm Đình Dục vô thức lại trở về trạng thái chân thật nhất của mình.
Ánh mắt nhìn tất cả mọi người đều đặc biệt lạnh lùng bực bội, không có chút cảm xúc nào nhưng lại có thể khiến bản thân hòa nhập vào môi trường như thế này, trở thành kẻ săn mồi hung dữ chỉ đơn thuần đến đây để giải tỏa.
Đối mặt với một người khác đi đến bên cạnh cố gắng gợi chuyện, anh thậm chí không thèm liếc mắt một cái.
Giao cho Từ Thanh An ngồi bên cạnh, đóng vai người bạn đồng hành của anh tối nay xử lý.
Lạnh lùng là thật, bực bội cũng là thật.
Thẩm Đình Dục lại mở điện thoại, vào giao diện trò chuyện với Từ Thanh Nhiên.
Đã mấy ngày rồi không nhận được tin nhắn hồi âm.
Đột nhiên có thể hiểu được, tâm trạng của Từ Thanh Nhiên khi không nhận được tin nhắn trong thời gian anh tắt máy xông qua cửa khẩu trước đây là như thế nào.
Thẩm Đình Dục lại cúi đầu nhìn một cái.
Trong lòng nghĩ, nhóc lừa đảo, đã nói là không giận mà.
Anh vừa u sầu cất điện thoại đi, lối vào quán bar đột nhiên có một trận xôn xao.
Những người gần đó, đều như bị thứ gì đó hoặc người nào đó hấp dẫn, lần lượt tập trung ánh nhìn vào cùng một chỗ.
Có người đánh giá, có người ngắm nhìn, còn có người vui mừng đến nở hoa.
Sau đó, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo, chậm rãi bước vào trong đám ánh mắt vây quanh.
Thẩm Đình Dục vô tình ngước mắt.
Nhưng chỉ một cái nhìn, liền không thể dời ánh mắt đi, thậm chí còn có chút ngạc nhiên lan tỏa chậm rãi trong mắt anh.
Người đến mặc một bộ đồ sẫm màu.
Trên người còn khoác áo dài màu đen, quần dài sẫm màu, giày boots đen, trang phục có chất lượng tinh xảo nhìn là biết giá trị không rẻ.
Quan trọng nhất là khí chất của cậu rất độc đáo.
Trầm lạnh lại phóng khoáng, thanh cao mà trầm ổn vững vàng, mang theo một khí thế khinh người, như thể là kẻ mạnh bẩm sinh đứng ở đỉnh cao.
Chỉ cần xuất hiện là phải cướp đi phần lớn ánh nhìn của cả sảnh.
Tóc cậu màu đen, cả mắt cũng là sẫm đen.
Trên tai còn đeo khuyên tai bạc, ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua, những người bị ánh mắt cậu quét qua đều không nhịn được phát ra tiếng thốt lên khẽ.
Ngoài khí chất, cậu còn có một khuôn mặt đẹp.
Ngũ quan tinh xảo cứng cáp, rất ngầu.
Người đàn ông bị tất cả mọi người chú ý, ánh mắt vô tình lướt qua người Thẩm Đình Dục.
Khi chạm phải ánh mắt của anh, dừng lại một giây, sau đó thoáng qua một nụ cười nhạt nhẽo và trêu tức.
Thẩm Đình Dục vô thức siết chặt nắm tay.
Giống như đối phương có thể chính xác tìm thấy anh đã thay đổi dung mạo trong đám đông, anh cũng vậy chỉ cần một cái nhìn là có thể nhận ra Từ Thanh Nhiên đã hóa trang.
Quan trọng nhất là trang phục và gương mặt đã hóa trang của Từ Thanh Nhiên hiện tại.
Thoạt nhìn, dáng vẻ của cậu rất giống với một người khác trong ký ức linh hồn của anh.
Thẩm Đình Dục ánh mắt tối lại, yết hầu hơi động.
Tâm trạng của anh lúc này rất phức tạp.
Nói thật, mỗi lần anh báo địa điểm cho Từ Thanh Nhiên, chủ yếu là hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ không nhịn được mà đến tìm anh...
.
Nhưng tuyệt đối không phải bằng hình thức này.
Từ Thanh Nhiên rõ ràng lại muốn gây chuyện rồi.
Người thanh niên mặc một thân đồ đen, cuối cùng ngồi xuống ở một vị trí không xa Thẩm Đình Dục.
Đó là một chiếc ghế sofa rộng rãi.
Vừa mới ngồi xuống, đã có người cho cậu một ly đồ uống, miễn phí đưa đến trước mặt.
Còn có nam sinh trẻ tuổi đẹp trai nhất sảnh, trước đây kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì, lập tức chủ động đến bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu quyến rũ như có thể kéo dài thành sợi, hỏi cậu: "Anh à, anh đi một mình sao?""Để em cùng anh uống vài ly, tán gẫu một chút nhé?"Từ Thanh Nhiên khẽ cười, giọng điệu ép xuống khá từ tính.
Cậu giơ tay nắn cằm của cậu nam sinh kia, dùng sức kéo cậu ta lại gần mình một chút rồi đánh giá một cái, cong miệng đáp: "Được thôi, xinh đẹp thế này là tôi lời rồi.
"Đôi mắt đào hoa vốn sinh ra đã đa tình kia, chỉ cần liếc nhìn một cái đều có thể khiến người ta chìm đắm trong tình ý sâu đậm đó.
Xung quanh vang lên những tiếng ghen tị đố kỵ.
Hôm nay Từ Thanh Nhiên về hình thức không hề yếu đuối chút nào, như thể đã hoàn toàn chồng lên với hình dáng thật sự của linh hồn cậu.
Đúng là hoóc-môn di động, là '1' quý giá và mạnh mẽ trong mắt nhiều người.
Trong sảnh, người thèm muốn món ngon này càng nhiều hơn, hận không thể bản chất của cậu có thể càng súc sinh hơn một chút, một lần có thể muốn rất nhiều người.
Thẩm Đình Dục: "...
"Bây giờ rất có dục vọng giết người phải làm sao đây?•••••••Lời tác giả:Thẩm thượng tướng: Đột nhiên có thêm một đống tình địch==========Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!