Trưa hôm đó. Đường Vy tỉnh dậy trên chiếc giường trống trải, không thấy bóng dáng của Cố Tranh đâu. Anh đã đi đâu rồi chứ?Cô ngồi dậy, cơ thể như có một dòng điện chạy qua khiến cô tê dại. Cô hơi nhíu mày, đưa tay về sau thắt lưng. Nơi này đang rất đau, thực sự rất đau. Đường Vy thở dài một hơi, cố gắng gượng cơ thể bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cô nhìn bản thân trong gương, các vết tích do anh để lại phân tán khắp nơi trên cơ thể, tay, cổ... Không sót một nơi nào. Một lát sau, Đường Vy bước ra khỏi phòng tắm, bước đến gần cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa ra. Ánh nắng ấm áp lập tức chiếu vào căn phòng khiến cô bất giác mỉm cười. Cô đứng sưởi nắng một lúc rồi quay người lại. Vừa quay người một tấm giấy nhỉ được đặt trên mặt tủ thu hút sự chú ý của cô. Đường Vy cầm mảnh giấy lên, khẽ cười. Mảnh giấy do Cố Tranh để lại. " Vy Vy! Công ty có việc gấp cần anh xử lý, anh đến công ty giải quyết. Bữa trưa anh nấu rồi, em hâm lại rồi ăn đi. Anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Ở nhà đợi anh ". Cô thay đồ, bước ra khỏi phòng. Cô bước đến phòng bếp, nhìn những món ăn trên bàn, khoé môi khẽ cong lên. Đường Vy ngồi xuống, ăn nhanh bữa trưa, rồi mặc lên người chiếc tạp dề, bắt đầu nấu nướng. 40 phút sau, một phần đồ ăn 3 mặn một canh được làm xong. Đường Vy cẩn thận cho chúng vào hộp cơm, trang trí đẹp mắt. Cô nhìn hộp cơm, nở nụ cười hài lòng. Cô cầm lấy phần cơm trưa rời khỏi nhà, bắt xe đi đến công ty. Bước vào sảnh công ty, lễ tân lập tức nhìn thấy Đường Vy, lên tiếng chào hỏi. - Phu nhân! Người đến tìm Cố Tổng sao? Ngài ấy đang họp. Để tôi thông báo cho ngài ấy. Đường Vy xua tay, dịu dàng đáp. - Không cần đâu. Tôi sẽ lên phòng đợi anh ấy. Đường Vy không muốn thông báo trước, cô không muốn khiến anh bỏ giờcông việc vì cô, cũng muốn tạo cho anh ấy một sự bất ngờ. Lễ tân nở nụ cười tươi, vui vẻ nói. - Vâng. Nói xong, cô quay người, đi lên phòng làm việc của anh. Đường Vy ngồi trong phòng làm việc đợi Cổ Tranh mất hơn một tiếng anh mới trở về. Cố Tranh tức giận khi đến gần bàn làm việc, giận dữ ném mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn. - Cái đó mà là dự án sao? Toàn đưa cho tôi những ý tưởng vớ vẩn, không biết nuôi bọn họ có tác dụng gì? Cậu đi nói với bọn họ, nếu trong ngày hôm nay không đưa ra cho tôi một dự án khiến tôi hài lòng, bảo bọn họ cút hết cho tôi. Thư ký ở phía sau, Triệu Bạch, lạnh lùng đáp. - Vâng. Triệu Bạch là thư ký do anh mới tuyển, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, đeo một chiếc kính gọng chữ nhật. Triệu Bạch quay người, chạm với ánh mắt của Đường Vy. - Vị Tiểu thư này, phòng làm việc của Cố Tổng, không được ngài ấy cho phép, không được tự tiện vào. Mời cô ra ngoài. Đường Vy nhìn Triệu Bạch, mỉm cười nhẹ, bước đến gần phía sau Cổ Tranh. - Cố Tổng! Thực sự muốn đuổi em đi sao?Hai mắt Cổ Tranh mở to, anh lập tức quay người lại nhìn cô. - Vy Vy!Các cơ trên mặt anh dần giãn ra, sự tức giận trên gương mặt ban nãy trong giây lát đã hoàn toàn tan biến. Thay đổi cũng thật nhanh, giây trước còn đang tức giận, giây sau lại dịu dàng ân cần. Nhưng người có thể khiến anh thay đổi như vậy cũng chỉ có Đường Vy mà thôi. - Sao em lại đến đây? Cơ thể em chưa hồi phục, nên ở nhà nghỉ ngơi chứ. Đường Vy giơ túi đồ ăn lên, vui vẻ đáp. - Em nấu bữa trưa cho anh. Hay là anh không cần. Không cần thì thôi, em đi về. Cô quay người chưa kịp bước đi đã bị anh ôm chặt giữ lại, anh đặt cằm lên hốc vai cô. - Sao có thể không cần chứ? Bữa trưa do vợ anh nấu, làm sao có thể bỏ lỡ. Cổ Tranh cầm lấy phần ăn trưa trên tay cô, nắm lấy tay cô kéo cô bước đến ngồi xuống sofa. Triệu Bạch hơi cúi người nhìn Đường Vy. - Ra là Phu nhân, xin lỗi cho sự mạo phạm của tôi. - Không sao đâu, anh ra ngoài đi. - Vâng. Triệu Bạch quay người, rời khỏi phòng. Đường Vy mở nắp, đặt những món ăn khác nhau ra bàn. - Mau ăn đi. - Em ăn với anh đi. - Em ăn rồi, những món anh nấu rất ngon, em no lắm rồi, không ăn được thêm gì nữa đâu. Cố Tranh gắp thức ăn đưa về phía cô. - Ăn một miếng thôi mà. Cô mỉm cười bất lực, ăn đồ ăn anh đút cho. - Em thực sự không ăn được nữa đâu, anh ăn đi. Cổ Tranh mỉm cười dịu dàng đáp. - Được rồi. Một lúc sau, Cổ Tranh ăn hết phần cơm trưa. Anh bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô. - Vy Vy! Hay là anh đưa em về, em cần phải nghỉ ngơi nhiều. Đường Vy lắc đầu, cô dựa đầu vào lòng anh. - Không muốn. Ở nhà một mình chán lắm, em muốn ở đây. Cô chỉ tay vào căn phòng ở trong phòng làm việc của anh. - Em nghỉ ngơi ở đây, anh cứ làm việc đi, khi nào làm việc xong thì gọi em. - Được rồi.