Cố Tranh chuyển ánh mắt về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, giọng nói ôn nhu. - Vy Vy! Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Hai ngày nay em không nghỉ ngơi được gì cả, cơ thể sẽ không chịu được đâu. Bây giờ anh sẽ nấu nhiều món em thích, ngủ dậy rồi ăn. Đường Vy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Tranh bây giờ hoàn toàn trở lại thành Cổ Tranh của nhiều năm trước. Dịu dàng, ấm áp, chu đáo, luôn đặt cô lên hàng đầu. Đường Vy quay người, đi về phía phòng ngủ. 40 phút sau, Cổ Tranh bước vào phòng, đi đến gần giường. Anh nhìn cô, khoé môi cong lên. Anh ngồi bên giường, dịu dàng nhìn cô đang say giấc. Cô ngủ rất ngon, anh không nỡ đánh thức. 5 phút trôi qua, Đường Vy từ từ tỉnh dậy. Cô nhìn anh, dịu dịu mắt ngồi dậy. - Sao anh không gọi em dậy?- Em ngủ ngon quá, anh không nỡ. Đường Vy khẽ cười. Lúc này làm cô nhớ đến kỷ niệm trước kia. Lúc trước anh cũng như vậy, cô đang say giấc, anh sẽ ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn cô. - Em đói rồi, đi ăn cơm. Đường Vy bước xuống giường, bước đi về phía phòng bếp. Trên bàn ăn, những món ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Nhìn thật ngon. Đường Vy mở to mắt nhìn những ăn rồi ngước nhìn Cố Tranh. - Những món ăn này... Cố Tranh nở nụ cười dịu dàng đáp lời. - Ừm. Hai ngày nay em đâu ăn được gì đâu, nên hôm nay anh nấu những món ăn thích. Hôm nay em phải ăn thật nhiều đấy. Đường Vy mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Những món cô thích, anh vậy mà luôn nhớ. Cổ Tranh luôn nhớ, chưa bao giờ quên. Thời gian ở bên cô, anh đã ghi nhớ mọi thứ, sở thích, thói quen, khẩu vị... Anh thực sự yêu cô, nên những thứ này đều khắc sâu trong trái tim anh. Đêm hôm đó, Đường Vy trầm tư ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Cô đang suy nghĩ gì? Không ai biết cả. Cố Tranh tiến lại gần cô, dịu dàng hỏi cô. - Vy Vy! Em sao vậy? Suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?Đường Vy cắn nhẹ lên môi, ngước nhìn anh đầy kiên định, cô đã đưa ra quyết định của bản thân. - A Tranh! Trước đây anh đã nói cho em thời gian suy nghĩ. Em suy nghĩ kỹ rồi. Cố Tranh nuốt nước bọt, ánh mắt mong chờ kèm theo chút sợ hãi. Mong chờ câu trả lời cũng sợ hãi khi nghe được câu trả lời. - Vy Vy! Em nói tiếp đi. - A Tranh! Em yêu anh, em muốn ở bên anh. Nhưng em nói trước, nếu anh còn làm em thất vọng, làm em tổn thương, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, em nhất định sẽ rời khỏi anh, dù có chết cũng không bao giờ quay trở lại bên anh. Cố Tranh ôm chặt lấy Đường Vy, vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo. - Anh hứa, anh sẽ không bao giờ khiến em thất vọng, khiến em tổn thương. Anh thề đấy. - Em tin anh thêm một lần nữa. Cố Tranh một cô một lúc lâu rồi buông tay. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. - Vy Vy! Chúng ta sinh một đứa con, được không?Đường Vy nhướng mày, ánh mắt lộ ra sự bất ngờ trong hai giây rồi thu lại. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Con sao? Cô cũng muốn có một đứa con với Cố Tranh. Đó là kết tinh của tình yêu của hai người. Cố Tranh khẽ cười, anh áp sát vào Đường Vy, từ từ ép cô nằm xuống giường. Anh hôn lấy cô, nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay anh dần di chuyển, xuống dưới cơ cô, từng chiếc cúc áo bị ánh tháo ra, để lộ ra cơ thể trắng nõn, mịn màng. Cổ Tranh khẽ vuốt cơ thể cô, tiếng thở dốc có thể nghe thấy rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng. - Vy Vy! Anh yêu em, mãi mãi yêu em. Sáng hôm sau, Đường Vy tỉnh dậy. Cô chuyển ánh mắt sang Cổ Tranh đang say giấc bên cạnh. Đôi môi cô hơi cong lên, hạnh phúc nhìn anh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cuối cùng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cô đưa tay, chạm nhẹ lên sống mũi anh, vuốt nhẹ xuống. Ngón tay di chuyển, chạm lên bờ môi mềm mại của anh. Đường Vy mỉm cười, khi định thu tay lại thì bị thứ gì đó giữ chặt lại. Cố Tranh mở mắt, khoé mắt hiện lên ý cười, anh cắn chặt lấy ngón tay cô. - Vy Vy! Trêu chọc xong muốn chạy sao?Đường Vy quay mặt sang một bên, hai má hơi đỏ lên. Cô xấu hổ vì bị bắt tại trận khi trêu chọc anh. Cố Tranh áp sát vào Đường Vy, nhìn cô với ánh mắt quyến rũ. Anh kéo ngón tay cô vào miệng mình, liếm mút ngón tay cô. Đường Vy sững người, tai và má càng trở nên đỏ bừng. Cô cố gắng rút tay lại nhưng không thể nào rút lại được. - A Tranh! Dừng lại. - Vy Vy! Ngón tay của em hư quá, anh đang dạy dỗ nó. Hai phút trôi qua, gương mặt của cô đã đỏ bừng, tiếng thở dốc vang lên. Cổ Tranh buông tay cô ra, mỉm cười nhìn cô. Anh đưa tay, chạm lên má cô, lướt ngón tay qua khoé mắt cô. - Vy Vy! Gương mặt của em lúc này thật quyến rũ. Gương mặt này, anh phải độc chiếm. Vy Vy! Anh lại muốn rồi. Chúng ta làm thêm một lần nữa được không?Chưa để cô đồng ý, anh đã ngồi dậy, động tác nhanh chóng đẩy cô nằm xuống giường.