Mới đó mà Tô Thiên Tuyết đã kết hôn được 1 tuần. Mà phải nói 1 tuần này có phần hơi ngột ngạt. Dường như thái độ của Lục Bách Ngôn đối với cô vẫn là không thích và bày xích. Tô Thiên Tuyết sau khi bị Lục Bách Ngôn cảnh cáo, cô cũng nhanh chóng dọn ra phòng ngủ riêng cách phòng ngủ chính cũng khá xa. Phòng ngủ chính thì ở tầng 3 còn phòng cô chọn là lầu 2. Khi bà vú biết việc cô dọn ra ở riêng phòng, bà khá lo lắng. Bà sợ thiếu phu nhân bị thiếu gia ức hiếp lại ghét bỏ nên cũng định báo với bà chủ là Trương Quế Mai. Nhưng lại bị Tô Thiên Tuyết ngăn lại. Cô không muốn mẹ chồng lo lắng quá nhiều. Chỉ là dọn ra ở riêng phòng cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Tô Thiên Tuyết biết 2 gia đình là liên hôn nên cũng không trách Lục Bách Ngôn. Cô sẽ làm cho anh từ từ chấp nhận mình. Như hôm nay bà vú có việc nên không thể đưa cơm đến công ty của Lục Bách Ngôn như mọi hôm. Nên đã nhờ thiếu phu nhân đem giúp mình. Bà bước ra phòng khách, thì thấy Tô Thiên Tuyết đang ngồi xem ti vi. “ Thiếu phu nhân, con có rảnh không? ’’“ Con rảnh sao vậy vú? ’’ cô thấy vẻ mặt của bà hơi gấp gáp. “ Chuyện là khi nãy ở nhà báo cháu của vú bị sốt, vú muốn về thăm coi tình hình. Mà mỗi trưa đều phải đưa cơm cho thiếu gia, vú sợ đi rồi về lại không kịp. Vú tính nhờ con đưa giúp một hôm. ’’Lúc sớm nghe tin bà đã mua vé xe rồi, nhưng ngặt nỗi là chỉ còn vé lúc 11h mà bây giờ đã là 10h30. Nếu đưa đi cơm rồi về thì lại không kịp ra bến xe, vì từ nhà đến công ty ít nhiều cũng đi mất 20 phút. “ Để con đưa cho, vú cứ yên tâm mà về nhà đi ’’Giúp được đương nhiên cô sẽ giúp, chứ ở nhà cô cũng rảnh không có gì làm. Đây cũng là cơ hội tốt đo, bởi vì từ lúc kết hôn đến bây giờ cô cũng chưa có dịp đến công ty của chồng mình. “ Vú cám ơn con nhiều lắm nha, để vú báo cho thư ký của thiếu gia xuống sảnh đón con lên. ’’Còn nhớ lần đầu bà đưa cơm cho thiếu gia liền bị ngăn cản vì là người lạ không thể tùy tiện gặp giám đốc công ty được. Cũng may lần đó gặp được thiếu gia vừa mới đi gặp đối tác về, chứ không chắc bà phải đợi mấy tiếng đồng hồ ở dưới sảnh. “ Dạ, vậy con đi thay đồ ’’ Tô Thiên Tuyết liền vội chạy lên lầu, chọn một bộ đồ khác rồi khoác thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài rồi nhanh chóng xuống lầu. Bà vú cũng đã chuẩn bị cơm rồi để trong lồng cơm sẵn, đợi thiếu phu nhân xuống là có thể đi ngay. “ À đúng rồi vú định đi đến bến xe bằng gì ạ? ’’ cầm lồng cơm trong tay cô quay lại hỏi. “ Chắc vú sẽ bắt taxi cho tiện ’’ nhà riêng của Lục Bách Ngôn ở là khu nhà cao cấp nên rất khó gọi xe ngoài vào. “ Thôi để con kêu tài xế chở vú đi cho lẹ, đợi taxi vào được đây cũng lâu lắm ’’ tài xế này là tài xế riêng chuyên chở Tô Thiên Tuyết ra ngoài. “ Vậy sao được chứ, còn con thì sao? ’’ nếu bà đi rồi thì thiếu phu nhân biết đi bằng gì. “ Con biết lái xe, vú cứ yên tâm. Chú chuẩn bị đi, con ra ngoài báo cho tài xế một tiếng giúp cho. ’’Tô Thiên Tuyết nhanh chóng rời khỏi nhà. Bà vú cũng vô cùng biết ơn thiếu phu nhân liên tục nói cám ơn. Tô Thiên Tuyết cũng đi được, liền vẫy tay tạm biệt bà còn nở một nụ cười rất tươi nữa. Cô mới là người nên cảm ơn vú mới đúng, nhờ bà bận việc mà cô có cơ hội được đến công ty gặp chồng mình. Tô Thiên Tuyết đi xuống gara xe, rồi lấy một chiếc trong đó chạy đi. Ở Tô gia lúc trước cô đều tự lái xe đi, cô thấy có tài xế quá rườm rà. Còn từ lúc kết hôn thì Lục Bách Ngôn cũng sắp xếp tài xế riêng cho cô nhưng cô cũng rất ít đi ra ngoài. Một tuần nay chắc cô chỉ đi được có 2 lần mà đều là ra gặp bạn học cũ ôn chuyện chơi mà thôi. Tuy là chưa từng tới nơi chồng mình làm việc nhưng cô lại rất rành đường đi. Công ty nhà họ Lục có tiếng vô cùng nên ai cũng biết là chuyện rất bình thường. Huống hồ lúc trước khi còn học đại học, cô cũng thường chạy ngang đây rất nhiều lần. Tô Thiên Tuyết vừa đến công ty, đi vào sảnh liền gặp được thư ký của Lục Bách Ngôn đã đợi sẵn. “ Phu nhân, mời cô đi bên này ’’ Vũ Thiên mời cô đi theo mình, trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng chỉ dành cho giám đốc đưa phu nhân lên. “ Anh ấy đang làm việc hả? ’’ giờ này cũng tới giờ ăn trưa rồi. “ Vâng ạ, dạo rài công ty có dự án mới nên có hơi bận ’’ Vũ Thiên nhanh chóng trả lời. Thang máy vừa ting một cái, cửa liền mở ra. Tô Thiên Tuyết lần đầu đến nên có hơi lạ lẫm, chỉ biết đi theo Vũ Thiên. Ánh mắt thì nhìn giáo giác xung quanh. Đến cửa phòng làm việc Vũ Thiên mở cửa bước vào, thông báo với giám đốc mình một tiếng. “ Giám đốc, phu nhân đến rồi ’’“ Phu nhân mời vào ạ ’’“ A cảm ơn ’’ Thiên Tuyết nhanh chóng đi vào. Đập vào mắt cô là người chồng mình gặp hàng ngày ở nhà đang ngồi làm việc nghiêm túc ở đằng kia trông vô cùng bận rộn. Phải nói người đàn ông lúc làm việc thì vô cùng đẹp trai và tỏa ra một hào quang rất sáng chói. Vì thế Tô Thiên Tuyết cứ mãi nhìn ngắm mà không để ý thấy sắc mặt người chồng của cô đã cau mày. “ Còn đứng đó làm gì? ’’ Lục Bách Ngôn tạm gác công việc, đi lại sô pha ngồi. Bị phát hiện Tô Thiên Tuyết giật mình, gương mặt chuyển sang xấu hổ, ngại ngùng. Cô thật là muốn kiếm cái chỗ để chui xuống mà.