Lâm Uyển Hi ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn trong phòng, ánh đèn dầu lay lắt phản chiếu lên từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng. Mặc dù bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn. Nàng phải đối mặt với một tình thế nguy hiểm không thế lường trước, và càng lúc, nàng càng cảm thấy những quyết định của mình đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa nàng và Diệp Thừa Hàn vẫn chưa rõ ràng, dù hắn đã gây ra biết bao tổn thương cho gia tộc nàng, nhưng một phần trong nàng vẫn không thể phủ nhận sự lôi cuốn của hắn. Diệp Thừa Hàn, với tất cả sự lạnh lùng và khôn ngoan của một hoàng tử, luôn biết cách thao túng những người xung quanh mình. Hắn đã chứng tỏ bản lĩnh ấy trong suốt thời gian qua. Nhưng ngay khi nàng nghĩ đến Diệp Trần Mặc, một luồng cảm giác khác lại xâm chiếm trái tim nàng. Vị vương gia lạnh lùng ấy, người mà nàng luôn tìm cách tiếp cận, lại giống như một cơn sóng ngầm đầy nguy hiểm. Hắn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cũng không dễ dàng tha thứ cho những ai đã từng làm tổn thương mình. Một tiếng gõ cửa vang lên làm nàng giật mình. "Tiểu thư, có người cầu kiến," Thư Hòa đứng bên ngoài, giọng nói khẩn trương nhưng vẫn giữ được sự tôn kính. Lâm Uyển Hi nhíu mày, không phải là thời điểm thích hợp để gặp bất kỳ ai. Nhưng khi nàng nghe thấy tiếng "cầu kiến", trái tim lại không tự chủ mà đập mạnh một nhịp. Liệu đây có phải là Diệp Trần Mặc hay không?"Cho hắn vào," nàng nói, không muốn để lộ bất kỳ cảm giác nào. Nàng cần phải bình tĩnh hơn, không thể để mình bị cảm xúc chi phối. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào - không ai khác chính là Diệp Trần Mặc. Lâm Uyển Hi không khỏi cảm thấy một làn sóng kỳ lạ lướt qua người, dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn khiến nàng không thể không cảm thấy xúc động. Hắn đứng yên, ánh mắt không hề di chuyển khỏi nàng, nhưng lại không nói lời nào. Không gian trong phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình. "Vương gia, có chuyện gì sao?" Lâm Uyển Hi lên tiếng, nhưng giọng nàng lại nhẹ nhàng, dường như đang che giấu một điều gì đó. Diệp Trần Mặc vẫn giữ im lặng một lúc lâu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng, như thể muốn đoán ra suy nghĩ của nàng. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường lệ. "Ngươi đang nghĩ gì?"Câu hỏi không hề phức tạp, nhưng lại khiến Lâm Uyển Hi phải ngập ngừng. Đã lâu rồi nàng không phải đối mặt trực diện với những câu hỏi mang tính chất như thế này. Từ trước tới nay, nàng luôn sống trong những tính toán phức tạp, luôn tìm cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng giờ đây, khi đứng trước Diệp Trần Mặc, nàng không biết phải trả lời như thế nào. Lâm Uyến Hi im lặng, không trả lời ngay lập tức. Một phần trong nàng muốn chia sẻ hết mọi suy nghĩ, nhưng một phần lại không thế. Mối quan hệ giữa nàng và hắn quá phức tạp, đầy rầy những bí mật mà nàng chưa sẵn sàng đồi diện. Diệp Trần Mặc nhìn nàng, đôi mắt vẫn sắc lạnh, không hề có một chút thay đổi. "Nếu ngươi không muốn nói, vậy cũng không sao. Nhưng ta có lời muốn nói với ngươi. ". Lâm Uyển Hi khẽ giật mình, liếc nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói gì. "Lời gì?"Hắn bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ càng gần hơn, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. "Ngươi không thể một mình giải quyết tất cả. Nếu ngươi muốn trả thù, muốn giành lại những gì đã mất, ngươi sẽ cần sự giúp đỡ của ta. "Lâm Uyển Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác như có một con sóng ngầm trong lòng đang dâng trào. Hắn vừa mới nói gì? Giúp đỡ nàng? Nhưng nàng lại không thể tin vào hắn hoàn toàn, dù hắn là người duy nhất có thể giúp nàng. "Vương gia, tôi không cần ai giúp đỡ," nàng nói, giọng kiên định nhưng vẫn không giấu được sự mơ hồ trong mắt. Diệp Trần Mặc mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy lạnh lùng và khó hiểu. "Ngươi có thể tự mình đối phó với mọi thứ, nhưng sẽ là vô ích. Tình thế hiện tại không đơn giản như ngươi nghĩ. "Lâm Uyển Hi mím môi, không trả lời ngay. Nàng biết hắn nói đúng, nhưng nàng không thể dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ hắn. Thậm chí nàng còn không chắc chắn liệu hắn có thực sự giúp đỡ nàng hay không, hay chỉ đơn giản là đang muốn lợi dụng nàng cho mục đích của mình. Một không gian im lặng bao trùm giữa hai người, mỗi người đều đang suy nghĩ về những gì vừa nói, những mối quan hệ đã thay đối, và cả tương lai phía trước. Cuối cùng, Lâm Uyển Hi thở dài, không muốn kéo dài thêm sự căng thẳng. "Vương gia, tôi cần suy nghĩ lại. Mọi chuyện chưa thể quyết định ngay được. Diệp Trần Mặc không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Uyển Hi cảm thấy cả căn phòng như trút bỏ một phần gánh nặng. Nàng không biết mình có thể dựa vào ai trong tình cảnh này, nhưng ít nhất, nàng biết mình không thể một mình đi đến cuối con đường này.