Diệp Thành sờ cằm, lại bò lên giường. Hắn vén ống tay áo lên, kéo quần của Sở Linh, đẩy hai chân của nàng ra, nhìn chăm chú vào bên trong. Vừa nhìn đã có một ngọn lửa bốc lên trong cơ thể, thứ kia từ từ ngóc đầu dậy. Một cảm xúc khó hiểu, tự nhiên sinh ra. Hắn vẫn là thiếu niên đang tuổi trẻ hừng hực, khí huyết căng tràn, bên cạnh lại có cô cô vợ xinh đẹp như thế thì bốc lửa cũng đúng. Không thấy nóng mới lạ đấy. Hơn nữa, mấy năm rồi hắn không dùng nó, vật kia cũng gần cũ sét rồi. Một tia mặt trời chiếu vào, rọi trên gương mặt Sở Linh. Nàng vừa tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, nhìn dưới thân mình, bởi vì cảm thấy có vật thể lạ đang nằm sấp ở đó. “Biến thái!”. Ngay lập tức, tiếng nữ nhân thét lên vang vọng khắp không gian. Ngay lập tức, nàng tát một bạt tai trên mặt Diệp Thành, gương mặt hắn in rõ dấu bàn tay. “Chàng có biết xấu hổ không?”. Sở Linh đẩy hắn ra, đỏ mặt, đôi mắt đẹp bốc lửa, tức giận đến hô hấp hỗn hểnh khiến ngực phập phồng. Nếu nàng không tận mắt thấy, cũng không biết Diệp Thành lại biến thái như thế. Hắn lợi dụng nàng ngủ say, vách hai chân nàng ra, nhìn hạ thân của nàng. Hình ảnh này khó xử cỡ nào. “Ta chưa làm gì hết mà”. Diệp Thành bực bội kêu oan. “Còn nói dối, mắt ta có mù cũng biết cởi hết quần áo rồi”. “Ta… Ta chỉ muốn xem bé con của chúng ta xíu… Không biết thằng nhóc có chui ra không, đó là tò mò, chỉ là tò mò thôi”. “Thiếp…”. Sở Linh cạn lời, tức giận thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Nàng dở khóc dở cười với câu nói của Diệp Thành. Bản thân thằng bé sao tự chui ra được, sức tưởng tượng hắn có phong phú quá không? Diệp Thành mặt dày sáp đến, xoa tay cười ha hả. Hắn thật sự xấu hổ khi bị bắt quả tang, sớm biết thế thì khi nàng ngủ mê mang cũng thưởng thức lâu xíu, hình ảnh dưới làn váy thật sự rất đẹp. “Biến thái, không biết xấu hổ”. Sở Linh đạp cho hắn một đá. “Đều là phu thê già rồi, nàng nên quen đi”. Diệp Thành nhìn nàng với ý vị sâu xa, ép đến quấn quýt nịnh nọt. “Còn tự hào nữa à?”, Sở Linh bước đến đá hắn tiếp. “Ta sai rồi mà!”. Diệp Thành vẫn không biết xấu hổ, vừa ôm vừa sờ soạng Sở Linh một lúc. Hình ảnh sau đó hơi ấm ấm, hương thơm đồ ăn xông vào mùi. Chỉ thiệt cho Sở Linh đang có thai, chứ không tên rác rưởi Diệp Thành này sẽ biến thành đồ ăn… Trở thành đặc sản của Đại Sở. “Ăn đi, nàng ăn nhiều một chút. Ta phải nuôi nàng mập mạp lên”. Diệp Thành tranh đĩa rau, trông vẻ rất có trách nhiệm của một tướng công tốt. “Nếu chàng nhịn không được thì đến thanh lâu tìm cũng được. Các cô nương ở nơi đó đều rất xinh đẹp!”, Sở Linh mỉm cười nhìn Diệp Thành. “Có vợ xinh đẹp như thế, đứa ngu mới đi dùng tiền mua vui nơi khác”. “Hết cách rồi, tại thiếp đang mang thai, có bé con cần dinh dưỡng”. “Chẳng phải còn miệng à! Ta sẽ để ý hơn”. Diệp Thành cười thầm. “Cút!”. Sở Linh lật cái đĩa trên bàn vào thẳng mặt Diệp Thành, nàng không thể nào nói chuyện bình thường với hắn được. Hắn thở ra câu nào, làm tức chết người câu đó. “Sở… Sở Linh?”. Hai người đang đấu võ mồm, Thanh Loan đột nhiên hạ từ trên trời xuống, thấy Sở Linh cũng rất bất ngờ. Vả lại nàng còn ở trên ngọn núi này, ngay cả công chúa Thanh Loan như nàng ấy cũng không biết Sở Linh đến ở đâu khi nào. “Lâu rồi không gặp”. Sở Linh đứng dậy, cười nhẹ.