“Diệp Linh”. Diệp Thành không cần nghỉ ngơi, cười nói: “Có họ của ta, lấy tên của nàng, con của chúng ta là thế”. “Được”. Sở Linh bật cười nghĩ mình sắp làm mẹ rồi. “Ba trăm năm rồi, khi nào con mới ra đời?” Diệp Thành áp tai vào bụng nàng, cảm giác thằng bé này đang đạp hắn. “Đế Hoang tiền bối nói, đứa nhỏ đã có ở Chư Thiên nên sẽ được sinh ở Chư Thiên, cũng xem như là nhân quả”. Sở Linh cười yếu ớt. “Cũng đúng”. Diệp Thành cười ha hả, không quên đe dọa thằng bé một trận: Tên nhóc này ngoan xíu đi. Cảm giác sắp sửa làm cha khiến hắn cảm thấy rất diệu kì. Mặc dù khi ở Nhân Gian Đạo, hắn đã làm một cha một trăm năm rồi. Tuy đó chỉ là ảo tưởng, bây giờ thật rồi lại có chút căng thẳng. “Diệp Thành, thiếp nhớ nhà”. Sở Linh lại vùi vào ngực Diệp Thành, nhẹ nhàng cọ, lẩm bẩm. “Đợi ta giúp Thanh Loan tộc thoát khỏi nguy hiểm và tìm được hết người chuyển thế ở trong Linh Vực, chúng ta sẽ về nhà”. Diệp Thành dịu dàng cười nói. Bầu trời đêm vẫn sâu như vậy, từng ngôi sao sáng chói lập lòe giữa không trung. Chẳng biết khi nào, Sở Linh đã ngủ say, hai tay vẫn ôm chặt hắn. Từng ngón tay nàng bấu chặt, lúc nói mớ Đại Sở. Diệp Thành mỉm cười, từ từ đứng dậy, bế nàng về gác mái. Hắn cảm thán, thật sự biết ơn Đế Hoang từ tận đáy lòng. Nếu không có tình kiếp, hắn đã rơi vào Nhân Gian Đạo rồi. Tuy hắn thật sự rất đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn tu thành chánh quả. Quá trình này chuyển biến từ đau khổ đến tạo hóa, đau xót cũng mang theo vui mừng. Ánh trăng rọi đến sáng mọi vật, hắn cũng ngủ ôm thê tử và hài tử của mình. Lần đầu tiên trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn mới ngủ yên lành như thế. “Đừng ngủ! Ngươi triệu hồi bọn ta nữa chứ!”. Trên núi Giới Minh, Minh Tuyệt sốt ruột như khỉ con ngồi trong chảo nóng, khoa chân múa tay chửi đổng lên. Bạch Chỉ khinh bỉ liếc hắn ta, Đế Hoang với Minh Đế quay đầu xem tên nhãi này với ánh mắt sâu xa. Hắn ta chỉ vì muốn tán gái, còn muốn hối người ta ngủ nhanh lên à. “Ta muốn đến nhanh giúp đỡ”. Minh Tuyệt cười ha hả. “Tên cà bông!”. Bạch Chỉ liếc hắn ta, chẳng muốn phản ứng. “Mang trang bị tốt một chút, để đề phòng biến cố”. Minh Đế lại rất hùng dũng, phát tay áo. Hai tôn Đế Binh dung nhập vào cơ thể của hai người. “Không cho Diệp Thành một cái sao?”, Bạch Chỉ hỏi. “Hắn xong rồi đấy, chẳng phải giỏi lắm mà?”. Minh Đế bật cười, nói: “Huống hồ gì, Đế binh Minh Giới không thể rời đi quá nhiều”. Một đêm yên bình không gặp chuyện gì xảy ra, thoáng chốc đã đến sáng, một ngày mới lại đến. Mà ngược lại, tộc nhân Thanh Loan một đêm mất ngủ, những ngọn núi đều có bóng người đứng, nam mặc áo giáp, nữ mặC chiến y với gương mặt của ai đều rất nghiêm túc. Có thể thấy được, Hỏa Phượng tộc mạnh đến mức nào mới khiến họ sợ hãi như vậy. Trong gác mái, Diệp Thành đã tỉnh lại, duỗi người. Mọi người đang tích cực chuẩn bị trong chiến tranh, có thể hắn tốt hơn mọi người khác, trông chả có chuyện gì như mọi người. Hắn xuống giường, mà không muốn rời đi, chỉ ngồi xổm trên giường. Hắn nhìn Sở Linh đang ngủ say, gương mặt yên bình xinh đẹp, tuyệt thế giống như một bức tượng ngọc được thần linh điêu khắc hoàn mỹ, không tỳ vết. Hắn có một người vợ xinh đẹp như thế, nên vui vẻ nhìn thêm nhiều phút nữa. Hắn nhìn một chút lại nhìn xuống đứa bé trong bụng của Sở Linh, thằng bé chớp mắt to tròn nhìn hắn trông rất hồn nhiên và ngây thơ.