Không phải hắn đánh không lại Sở Linh, mà là hắn không đành lòng đánh trả. Không sao đâu, da hắn thô ráp, mặt dày, để vợ đánh hai lần trút giận cũng là điều nên làm, đánh là thương, mắng là yêu mà! Ở đầu cầu Nại Hà, một nam một nữ, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sở Linh cũng ngừng cắn hạt dưa, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thành, muốn đánh hắn lần nữa. Vốn dĩ đang sống một cuộc sống vô cùng thoải mái, bên trên bỗng có mệnh lệnh của điện chủ, chỉ định nàng đến nơi này, như thể bị nhốt vào trong lồng vậy. Mười năm mới có thể ra ngoài một lần, mỗi ngày lặp đi lặp lại một công việc. Đối với nàng mà nói, đây chính là cực hình, có lẽ chỉ Mạnh Bà mới đỡ được việc vặt này, còn nàng thật sự không làm được. Tất cả đều bởi vì Diệp Thành, hắn không chỉ lừa gạt Mạnh Bà, còn lừa cả nàng, còn muốn đến trêu chọc ta, thật tâm muốn trêu tức ta đúng không! “Nói thật, nàng đánh không lại ta”. Diệp Thành lau máu mũi, lắc đầu như không có chuyện gì. Sở Linh tuy rằng vô cùng tức giận nhưng cũng không phủ nhận sức mạnh của Diệp Thành. Từ lúc nàng trở thành thần cầu Nại Hà, trong nửa năm trở lại đây, nghe được nhiều nhất từ trong miệng của đầu trâu mặt ngựa chính là sự tích liên quan đến Diệp Thành. Ngẫu nhiên chọn ra một chuyện, thì cái nào cũng nghịch thiên, trong Minh giới ngọa hổ tàng long, mà Diệp Thành chính là rồng và hổ đó, cực kì đáng sợ. “Không cần quan tâm những chi tiết nhỏ ấy, ca ca ta đây kể cho nàng nghe một chuyện cười”. Diệp Thành hắng giọng cho rõ ràng, lập tức xắn tay áo lên. “Chuyện kể rằng, xưa kia có một ông già kỳ lạ có sở thích là mở cửa sổ nhà người khác”. “Có một bảo bối, đi vào thì cứng nhưng đi ra thì lại mềm”. “Đặc sản quê hương, tìm hiểu một lát, chắc chắn là đồ tốt”. Diệp Thành giống như đang lảm nhảm, kể hết câu này đến câu khác không ngừng nghỉ. Nhưng Sở Linh thì hay rồi, không để ý đến hắn, nàng quay lưng lại, sợ nếu tiếp tục nghe sẽ không nhịn được mà đánh Diệp Thành. Thật lâu sau, Diệp Thành không hé răng nữa, chắc là xấu hổ. Đầu Trâu Mặt Ngựa không ngừng đi đi lại lại, áp giải từng quỷ hồn đến đây. Không biết từ khi nào mà nhiệm vụ áp giải quỷ hồn trở thành một nghề nghiệp được ưa chuộng, mọi người đều tranh nhau đến cầu Nại Hà. Mục đích của họ rõ ràng là muốn mượn cơ hội đưa tiễn quỷ hồn, nghĩ biện pháp tiếp cận Sở Linh, nói không chừng thành công thì sao. Cho dù không thành công, đến đây ngắm mỹ nữ một cái cũng rất bổ mắt đấy. Không thể không nói những Đầu Trâu Mặt Ngựa này cũng rất ăn ý với nhau, để kiểu tóc rẽ ngôi truyền thống xong tự mình cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Diệp Thành, bọn họ ai nấy đều trở nên kinh sợ, Hoang Cổ Thánh Thể không phải dễ chọc. Trong nháy mắt, một ngày lặng lẽ trôi qua, Sở Linh có lẽ đã mệt mỏi rồi, ngáp một cái, nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Diệp Thành đến lại gần, xoa tay rồi nhẹ nhàng vươn tới. Mái tóc đẹp của Sở Linh rơi lả tả được kéo sang hai bên, lộ ra dung mạo tuyệt thế, vẫn xinh đẹp như kiếp trước, ai nhìn vào cũng sẽ bị mê hoặc. Song, nhìn đi rồi nhìn lại, Diệp Thành bỗng không khỏi cong khóe miệng. “Cái này nhất định phải chụp ảnh”. Diệp Thành cười hắc hắc, lấy tinh thạch kí ức ra, dáng vẻ khi ngủ chảy nước miếng của Sở Linh bị hắn ghi lại hết toàn bộ không bỏ sót gì. “Cha ơi”. Lúc đang chụp lại thì bỗng nhiên có một giọng nói gào lên.