“Các ngươi cứ bận đi, không cần để ý tới ta”. Diệp Thành vùi đầu, chỉ cắn hạt dưa, không để ý đến ánh mắt của Đầu Trâu Mặt Ngựa. Đầu Trâu Mặt Ngựa ho khan và lúng túng cười, vẻ mặt rối rắm. Diệp Thành tới đây không phải để cắn hạt dưa, người tinh tường sẽ biết hắn tới đây vì mục đích gì: tán tỉnh thần cầu Nại Hà. Có ác thần này ở đây, hai người không còn cơ hội nữa. Đùa thôi, đó là Diệp Thành, Hoang Cổ Thánh Thể lợi hại, ai dám tranh giành nữ nhân với hắn, trừ phi bọn họ chán sống rồi. “Ngươi là Diệp Thành?”, Sở Linh nhìn chằm chằm Diệp Thành. “Này, ngươi ở cầu Nại Hà cũng từng nghe thấy đại danh của ta rồi sao?”, Diệp Thành chỉnh lại quần áo, còn không quên chỉnh lại tóc. “Nghe cái đầu ngươi”. Sở Linh chửi rủa, lập tức xắn tay áo lên, một bàn tay đánh qua đó, đôi mắt đẹp còn lóe lên tia lửa. “Ta chọc giận ngươi rồi sao”. Diệp Thành hét lớn, Sở Linh liền tát vào mặt hắn một cái, cái tát này quá bất ngờ, khiến hắn có chút ngơ ngác. “Ngươi nói xem?”, Sở Linh Nhi tiến lên, lại tát thêm một cái. “Thứ hèn hạ này, nếu không phải trước đây ngươi uống hơn một trăm bát canh Mạnh Bà, Mạnh Bà sẽ bị phế truất thần vị sao?” “Nếu không phải Mạnh Bà bị cách chức, lão nương cũng không bị đưa đến nơi quái quỷ này? Hơn một trăm bát canh Mạnh Bà, sao không thể dập chết ngươi chứ?” Sở Linh càng nói càng tức giận, một tay hất ngã Diệp Thành, cưỡi lên người hắn, vừa đánh vừa chửi, đánh không nhẹ cũng không nặng. Được rồi, những lời này vừa nói ra, Diệp Thành hiểu được hết thảy. Sở Linh Nhi nói như vậy cũng không có gì sai, Mạnh Bà bị hắn lừa, Sở Linh bị phái tới đây, tất cả đều là vì hắn. Khóe miệng Đầu Trâu Mặt Ngựa giật giật, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Người ta nói thần cầu Nại Hà có dung mạo như tiên nữ, hiền lành dễ chịu, nhưng bây giờ nhìn lại không giống như vậy! Nàng khá xinh đẹp, nhưng từ “dịu dàng” thì không liên quan gì đến nàng. Những cái tát nối tiếp nhau, vang lên bốp bốp, nhấn người thánh thể xuống đất, xét về sức mạnh thì đó là một cái tát chí mạng. Xấu hổ nhất chính là quỷ hồn kia, nhìn đến người run rẩy. Vốn là tới đây để đầu thai, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Âm tào địa phủ thực sự rất náo nhiệt và còn có thần cầu Nại Hà trong truyền thuyết cũng khác một trời một vực với những gì người trần gian nói. “Nhìn cái gì? Cút”. Sở Linh chửi rủa, giọng nói rất từ tính. “Cút, cút bây giờ đây”. Đầu Trâu Mặt Ngựa cười gượng một tiếng, xấu hổ đến mức không dám ở lại đây nữa nên quay người rời đi. “Ngươi, uống bát canh này, đi đầu thai”. Sau khi Đầu Trâu Mặt Ngựa rời đi, Sở Linh Nhi lại nhìn về phía quỷ hồn trẻ tuổi. “Vâng vâng vâng”. Quỷ hồn gật đầu lia lịa, chuồn đi nhanh nhất có thể. Một bát canh Mạnh Bà không hề dừng lại để thở, trực tiếp uống cạn. Thần cầu Nại Hà này tính tình có chút hung ác, không thể đắc tội nàng, hắn ta không muốn lại bị ấn xuống đánh đập một trận trước khi đầu thai. Sau khi uống xong một bát canh, vẻ mặt dần dần trở nên đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, cánh tay tự nhiên buông thõng, im lặng quay người lại. Không giống như Quỳ Ngưu, trí nhớ của hắn ta thật sự đã bị xóa bỏ, hắn ta rốt cuộc cũng chỉ là một tia hồn phách, không phải nguyên thần thể. Đó cũng là cây cầu ở giữa, tam thiện đạo, đạo để đầu thai làm người. Phía sau hắn ta, Sở Linh cũng dừng lại, nàng đánh đến mồ hôi đầm đìa. Lúc trước từng gặp Diệp Thành hai lần, nhưng đều không biết hắn chính là Diệp Thành, chính là do tên hèn hạ này hại nàng đến cầu Nại Hà. Ngươi đáng bị đánh, cơn giận của Sở Linh vẫn chưa tan, lại chửi bới. Lại nhìn Diệp Thành, hắn đang nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, trán bầm tím, mặt sưng tấy, hai mắt như gấu trúc, một lỗ mũi còn đang chảy máu.