Một bát canh Mạnh Bà xuống bụng, Quỳ Ngưu chép miệng một cái, nước canh vô vị, mùi vị rất tệ, đi vào trong bụng thì vô cùng cay đắng. Uống canh Vong Tình rồi, nhưng tên này vẫn rung đùi đắc chí, hai mắt đảo qua đảo lại, rất tỉnh táo. Có thể bổ sung hồn lực? Quỳ Ngưu sờ cằm, ký ức không giảm bớt một chút nào nhưng hồn lực tự thân lại tăng thêm một phần. Canh Mạnh Bà còn có công dụng này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn ta. Không phải là canh Vong Tình sao? Sao lại cảm giác giống như thuốc bổ vậy. Trong lòng Quỳ Ngưu vô cùng kinh ngạc, canh hết rồi nhưng rồi lại cầm cái bát không lên, có một loại nông nổi bốc đồng muốn thêm một bát nữa. Đôi mắt Diệp Thành sáng lên, liếc một cái đã nhìn ra, cái gọi là canh Mạnh Bà này không hề xóa đi kí ức của Quỳ Ngưu, không có tác dụng đối với hắn ta. Giống như hắn lúc trước không những không xóa đi trí nhớ, ngược lại còn tăng hồn lực, cảm giác đó vô cùng vi diệu. Hắn đoán rằng, nguyên do có thể là vì Quỳ Ngưu đã hội tụ được nguyên thần. Canh Mạnh Bà hữu dụng với hồn phách, nhưng chỉ có tác dụng trang trí đối với người ngưng tụ được nguyên thần, loại canh này, uống bao nhiêu cũng vô dụng. Cho nên, Quỳ Ngưu mang theo ký ức đi đầu thai, đối với Quỳ Ngưu mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, có lợi ích to lớn. Thử nghĩ mà xem, từ trong bụng mẹ ra mà đã có sẵn nguyên thần, bao gồm quá trình tu luyện của kiếp trước thì đúng là hack đỉnh cao. Một bên, đôi mắt đẹp của Sở Linh lóe lên, liếc Quỳ Ngưu từ trên xuống dưới. Diệp Thành có thể nhìn ra sao nàng không nhìn ra được chứ, tên to xác này uống canh bà canh để quên tình, nhưng giống như người không uống vậy. Thấy vậy, Diệp Thành vội vàng truyền âm cho Quỳ Ngưu: “Giả vờ mất trí nhớ”. Quỳ Ngưu quả thực rất là thông minh, lập tức lắc đầu tại chỗ, lấy tay ôm đầu: “Ôi, ôi ôi, đau đầu quá”. Tên này và Diệp Thành đúng là anh em kết nghĩa mà. Kỹ năng diễn xuất này hoàn toàn đạt đẳng cấp Oscar và đây cũng là một màn trình diễn đỉnh cao. Quỳ Ngưu cứ thế la hét, vẻ mặt dần trở nên đờ đẫn, đôi mắt vô hồn trở nên trống rỗng và vô cảm. Nhìn loại trạng thái này của hắn ta, thoạt nhìn còn tưởng hắn ta đã không có trí nhớ, hắn ta và Diệp Thành trong lòng biết rõ, chỉ có Sở Linh bị qua mắt. “Quá khứ ngươi đã quên rồi, sạch sẽ bước vào luân hồi thôi” Sở Linh thì thầm và nhẹ nhàng vung tay áo, rất có phong cách. Nói xong cô nàng lại ngồi xuống vị trí ban đầu, bắt chéo hai chân và bắt đầu cắn hạt dưa, đúng là rất xứng đáng với chức vụ thần cầu Nại Hà. Quỳ Ngưu nghe rõ ràng, nhưng không có phản ứng gì, chỉ cứng ngắc xoay người đi thẳng đến khúc giữa của cầu Nại Hà. Hắn đầu thai vào Nhân đạo, được coi là tam thiện đạo trong sáu đạo, so với súc sinh đạo của người nào đó tốt hơn rất nhiều, bản chất cũng khác biệt. Diệp Thành cũng đi theo hắn ta, muốn tiễn Quỳ Ngưu đoạn đường cuối cùng. Bước chân Quỳ Ngưu cũng không chậm lại, truyền âm mỉm cười nói: “Chư Thiên tạm biệt”. “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở về trả thù”. Diệp Thành mỉm cười. Quỳ Ngưu không nói gì nữa, tất cả đều chìm trong im lặng. Hắn ta bước lên cầu Nại Hà một đường đi đến nhân đạo luân hồi. Diệp Thành không tiễn Quỳ Ngưu nữa mà dừng chân ở đầu cầu để nhìn theo Quỳ Ngưu. Cuộc chia ly hôm nay nói không chừng là một lần... từ biệt. Mặt khác, Quỳ Ngưu đã dừng lại trước nhân đạo luân hồi.