“Lão thất, đêm nay, ta phải đi đầu thai rồi”. Quỳ Ngưu mở lời, hít một ngụm khí. “Vội vàng như vậy sao?”, Diệp Thành thu lại suy nghĩ, nhíu mày, không đến một canh giờ nữa là đến nửa đêm rồi. “Diêm Vương đích thân ra lệnh, ta cũng không còn cách nào”. Quỳ Ngưu cười lắc đầu: “Sớm hay muộn rồi cũng phải đi thôi”. Nói đến đây, Quỳ Ngưu xoay người vỗ vai Diệp Thành: “Lúc ngươi ở Nghiệt Hải, Đế Hoang tiền bối đã nói với ta, ngươi còn phải đợi thêm một thời gian, cho nên ta phải đi trước”. “Đã đến giờ rồi, ta tiễn ngươi”. Diệp Thành mỉm cười. Quỳ Ngưu cười, nhìn về phía Triệu Vân và Tần Mộng Dao. Nói ra, ba người cũng coi như là quen biết, cũng được coi là duyên phận, lần đầu thai này, phần lớn kiếp này sẽ không có duyên gặp lại. Cảm xúc chia ly đều mang theo một chút bi thương, hắn ta cũng vậy. Tần Mộng Dao và Triệu Vân đều cười: “Đi đường thuận lợi nhé”. “Sẽ thôi”. Quỳ Ngưu sải bước ra ngoài, quay lưng lại vẫy tay với hai người, chuyện này hắn ta đã nghĩ thông suốt, không còn lưu luyến gì. Diệp Thành đi theo sau, bèn thuận tay trả lại bình rượu cho Quỳ Ngưu. Từ khi Quỳ Ngưu đến Minh Giới, trong nửa năm hai huynh đệ đều chưa uống rượu với nhau, hai người họ, có lẽ đã rất lâu chưa uống cùng nhau. Một lần nữa khi hai người rớt xuống đã là quan ải ở đường hoàng tuyền. Những qủy hồn khác đều do Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải đến đây. Mà Quỳ Ngưu, hắn ta có văn thư của phán quan, dựa vào văn thư này một đường không có trở ngại, cho đến lúc rơi vào trong đạo luân hồi. Đường hoàng tuyền, còn gọi là đường Âm Dương, người đầu thai bắt buộc phải đi qua con đường đó. Diệp Thành còn tốt, nhưng Quỳ Ngưu bước từng bước trên con đường mới lạ. Thực sự giống như người trần chuyển thế, cần cái gì thì đều có. Diệp Thành giải thích cả đoạn đường, đoạn đường này hắn rất quen thuộc. Đi đi lại lại ba lần, giống như sang chơi nhà hàng xóm, đi đến đâu náo nhiệt đến đó. Quỳ Ngưu đã quen rồi, ở Minh Giới hơn nửa năm, có chuyện gì liên quan đến Diệp Thành, hắn ta đã nghe đến chai hết cả lỗ tai. Mặc dù coi nhau là huynh đệ, hắn ta và Diệp Thành không thể so sánh được với nhau. Hai người nói cười cả đoạn đường, che đậy bi thương, trên mặt tự nhiên, hôm nay một khi rời đi có trời mới biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa. “Đó là thê tử của ta, cũng ở Hư Thiên Vạn Vực”. Xa xa, Diệp Thành chỉ vào Sở Linh, vẫn là bộ dáng nhàn nhã đó, bắt chéo hai chân, cắn hạt dưa kêu răng rắc. Quỳ Ngưu liếc một cái, khóe miệng co giật, thần cầu Nại Hà này không giống trong tưởng tượng của hắn ta một chút nào, quả thực kì lạ. Đợi vào gần chút hắn ta mới nhìn thấy dung nhan của Sở Linh Nhi, không khỏi ngẩn người, nàng và thần nữ của Vô Lệ Chi Vực quá giống nhau, có thể nói như là tỷ muội song sinh. “Trong hai chủ nhân của đỉnh Hằng Nhạc Ngọc Nữ, có lẽ nàng là vị đỉnh chủ khác - Sở Linh Nhi nhỉ”. Quỳ Ngưu quay đầu sang cười với Diệp Thành. “Đúng như ngươi nói”. Diệp Thành cười nói: “Kí ức của nàng bị phong ấn rồi, vẫn chưa nhận ra ta, nên cũng không biết Chư Thiên”. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nơi, Sở Linh cũng ngước mắt lên nhìn. Minh Tướng đích thân áp giải khiến nàng có một chút hiếu kì với Quỳ Ngưu, nhìn hai người nói nói cười cười, không chừng còn là đồng hương. “Đệ muội, gọi ta Quỳ Ngưu là được”. Quỳ Ngưu cười. “Đệ muội gì chứ”. Sở Linh phát cáu, phất ra một bát canh Mạnh Bà đưa cho Quỳ Ngưu: “Uống rồi lập tức lên đường”. Quỳ Ngưu xấu hổ, bưng bát canh Mạnh Bà lên, không muốn uống lắm, đây là canh Vong Tình đó, nó sẽ xóa đi kí ức của người đầu thai. “Chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, canh này... có thể không uống không”. Diệp Thành vuốt tóc một cái, chuẩn bị dùng mĩ nam kế. “Ngươi nói xem?”, Sở Linh lườm tên đó một cái. “Hay là, ta uống thay hắn ta”. Diệp Thành lau tay. “Hắn ta đầu thai, không phải ngươi đầu thai”. Sở Linh mắng một câu. “Cảnh cáo ngươi trước, đừng gây phiền phức cho ta”. “Đừng lề mề, muốn đầu thai thì mau uống bát canh Mạnh Bà này, nếu như không muốn đầu thai, vậy nơi nào mát mẻ thì cút sang nơi đó đi”. “Uống, ta uống!”. Quỳ Ngưu hốt hoảng, ngửa đầu uống cạn, cả bát canh nhanh chóng vào bụng.