“Ra ngoài rồi”. lúc hai người nói chuyện, trong Nghiệt Hải sóng to cuộn trào, Diệp Thành xông ra ngoài, điên cuồng trốn thoát. Dáng vẻ của hắn nhếch nhác vô cùng, khắp người đều là máu tươi, một đường chém giết, mấy lần suýt nữa bị đám ác long đó đánh đến chết. Có thể sống ra khỏi Nghiệt Hải đã là may mắn trong bất hạnh. Mọi người nhìn đến nhếch môi lên cười, không khỏi giơ ngón cái lên. Nửa năm đó! Diệp Thành ở trong Nghiệt Hải nửa năm mà còn có thể sống sót, đây là một kỳ tích, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. “Lão Thất!”. Quỳ Ngưu đã qua đó, nâng Diệp Thành dậy. “Suýt nữa là tiêu rồi”. Diệp Thành nôn ra một ngụm máu tươi, đung đưa, khí tức uể oải đến cực điểm, khắp người đều là máu tươi. Thánh thể này của hắn đang nhỏ máu tươi, khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng. Khán giả đều có thể tưởng tượng được, vì muốn sống ra khỏi Nghiệt Hải, Diệp Thành rốt cuộc đã trải qua những gì, nhất định vô cùng đáng sợ. Trong chốc láy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Thành đều thay đổi, giống như nhìn thấy thần, vật này lại lập nên một kỳ tích rồi. Một mạch Hoang Cổ Thánh Thể quả nhiên toàn là yêu nghiệt. Vị ở trước mắt này, còn lợi hại hơn vị Đế Quân thời đó, sự xuất sắc của hắn đã định trước vượt qua tiền bối, làm mới thần thoại Đế Hoang. Bên này, Diệp Thành nhét một đồng đan dược trị thương vào trong miệng. Mặc dù là giết để đi ra bên ngoài nhưng trong lòng nghĩ lại vẫn rất sợ hãi, Nghiệt Hải quá khủng bố, rất nhiều sự tồn tại đáng sợ, suýt chút nữa là toi rồi. May mắn thay, thủ đoạn giữ mệnh của hắn cũng nhiều, nếu không thực sự sẽ táng ở trong Nghiệt Hải, chuyến đi Nghiệt Hải này quả thực là đấu tranh cho sự sống. “Ngươi lại nổi tiếng rồi”. Quỳ Ngưu lẩm bẩm, chép miệng tặc lưỡi. “Không muốn nổi tiếng cũng khó”. Diệp Thành cười, còn không quên nhìn bốn phía, mọi đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. “Đến quỷ thành đợi ta, ta đến điện Diêm Vương”. Thu hỏi tầm mắt, hắn dặn dò Quỳ Ngưu một tiếng rồi định xông lên trời. “Đừng đi nữa, thứ ngươi cần, phán quan đã đưa cho ta”. Quỳ Ngưu giữ chặt Diệp Thành, xong việc nhét vào một vật. Đôi mắt Diệp Thành sáng lên, đó là văn điệp thông quan, văn điệp thông quan qua cầu Nại Hà, hắn liều mạng không phải vì nó hay sao?“Đến Quỷ Thành đợi ta”. Diệp Thành cười lớn, nhận văn điệp thông quan, trực tiếp bay về hướng cầu Nại Hà, kích động muốn khóc. “Đừng có hễ đi là đi nửa năm đấy”. Quỳ Ngưu hét lớn. Diệp Thành không đáp lời khiến Quỳ Ngưu không khỏi nhức đầu. Hắn ta hiểu Diệp Thành, có thể khiến Diệp Thành kích động như vậy, thân phận của vị thần Cầu Nại Hà đương nhiệm chắc chắn không hề đơn giản. Cuối cùng hắn ta nhìn về phía đó một cái, cũng bước lên hư thiên. Phía sau, mọi người cũng giải tán ai về nhà nấy, tiếng thổn thức mãi không ngớt. Minh giới có rất nhiều yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt Diệp Thành hơi dọa người, có thể sống ở Nghiệt Hải nửa năm, hắn là người duy nhất trong đám Thánh Nhân. Thế hệ thanh niên ở Minh Giới đều bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thành giống như một ngọn núi lớn, chèn ép bọn họ không thể thở được, rồi trăm nghìn năm sau, bọn họ cũng không thể trở mình được. Giống như các tiền bối, cũng lắc đầu cười, đột ngột có cảm giác bản thân đã già rồi. Hậu sinh khả úy, so với bọn họ năm đó thì hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhân tài xuất hiện từ mọi thế hệ trong đất nước, đời này mạnh hơn so với đời trước. Ở bên này, Diệp Thành một đường giống như cuồng phong, dừng lại ở trước quan ải. Mặc dù bọn họ canh giữ ở đây nhưng tin tức lại linh thông vô cùng. Sự tích về Diệp Thành đã lan truyền khắp minh giới,, bọn họ sao có thể không biết.