Những vị khách nhìn thấy vậy hoang mang lùi về sau, sợ bị lệ quỷ và sóng lớn kéo xuống Nghiệt Hải, địa điểm này là nơi xui xẻo, nuốt người không nhả xương. Lần nữa nhìn Nghiệt Hải, lệ quỷ đang vùng vẫy, ác long đang luẩn quẩn, trong sương mù mênh mông, ác niệm tà niệm oán niệm nhấn chìm tất cả. Nghiệt Hải một mảnh, con ác long cấp Đại Thánh đang gầm vang. Sau một tháng, thân hình của nó rút nhỏ lại còn một nửa. Đây đều là công lao của Diệp Thành, sau một tháng không hề nghỉ ngơi, Hoang Cổ Thánh Thể giống như một cái hang không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Được lắm! Một con ác long cấp Đại Thánh cứ thể bị thôn tính thành cấp thánh vương, từng sợi sức mạnh nghiệt duyên biến thành chất dinh dưỡng. Song còn chưa hết, vật này thực là càng thôn tính càng mạnh. Cũng may nhờ ác long vô ý thức, nếu như có chút thần trí, nhất định nó sẽ tức đến phát điên, chuyện này ấm ức quá mà. Rõ ràng biết Diệp Thành ở trong bụng nó làm loạn, nhưng không thể nôn ra ngoài được. Diệp Thành không thèm quan tâm những điều này, một lòng một dạ nuốt chửng nghiệt duyên. Từng ngày qua đi, tính khí của con ác long này vẫn như vậy, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, mất đi nghiệt duyên. Như vậy mới gọi Diệp Thành là yêu nghiệt, nếu hắn tiếp tục thôn tính như vậy, ác long cấp Đại Thánh sớm muộn gì cũng bị “ăn” đến không còn gì. Thật sự là như vậy, hai tháng sau, ác long từ cấp bậc Thánh Vương giảm xuống đến Chuẩn Thánh Vương, sau đó là Thánh Nhân. Hôm nay, trước mặt ác long Đại Thánh, nó biến thành một con rắn nhỏ, bị Diệp Thành bất ngờ thôn tính thành hình dạng như vậy. Trong bụng nó, Diệp Thành mở mắt, vươn vai, no nê hài lòng. Ba tháng đẳng đẳng, ăn đến no nê, bởi vì sức mạnh nghiệt duyên tăng lên, căn nguyên thánh thể của hắn dồi dào hơn rất nhiều. Nhìn vào trong thánh thể, căn nguyên như biển, một mảnh vàng rực rỡ, có dị tượng đan xen, sức sống mãnh liệt, khí huyết mạnh mẽ. Nhưng hắn chưa đi ra ngoài, nuốt chửng thiên ma vẫn đang chuyển động. Lúc này hắn lấy ác long làm trung gian, nuốt nguyệt duyên của Nghiệt Hải. Từ xa nhìn, lấy con ác long làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy, cuồn cuộn nghiệt duyên đang cuộn trào, rót vào trong cơ thể nó. Nghiệt duyên nhập thể, đã bị Diệp Thành nốt chửng vào cơ thể hắn. Ác long thật sự biến thành trung gian, trốn ở trong bụng của nó, Diệp Thành rất an toàn, còn có thể thôn tính nghiệt duyên cuồn cuộn. Vòng xoáy nghiệt duyên đó, giống như lan tràn vô tận ra bốn phía, càng ngày càng lớn, ngay cả sương mù dày đặc cũng bị cuốn vào bên trong. Nghiệt Hải gió bão cuồn cuộn ngất trời, rất nhiều lệ quỷ hú hét, rất nhiều ác long gầm rú, động tĩnh không nhỏ, thực sự rất náo nhiệt. Trong những người đứng xem ở bên ngoài Nghiệt Hải, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào, mơ hồ có thể thấy vòng xoáy khổng lồ đó, mang tính xâm lược, nuốt chửng tất cả mọi nơi, cực kì bá đạo. Tình trạng bất thường như vậy, kéo đến càng nhiều người, không biết trong Nghiệt Hải đã xảy ra chuyện gì, tại sao còn hiện ra một vòng xoáy. Diệp Thành lại nhắm mắt lại, bỏ qua thứ khác, trực tiếp nuốt chửng nghiệt duyên. Càng nhiều sức mạnh nghiệt duyên dung nhập vào căn nguyên thánh thể của hắn, càng nhiều sức mạnh vô hình, dần dần đạt đến viên mãn. Giống như căn nguyên có lỗ hổng, mà sức mạnh nghiệt duyên giống như kim chỉ khâu vá làm nó trở nên khép kín lành lặn. Hắn bắt đầu hiểu rằng, bị Nghiệt Hải cuốn vào, tuy trông giống như là tai ương, thực ra chính là cơ duyên, ngay cả hắn cũng cảm giác được số mệnh nghịch thiên của bản thân mình. Như vậy, chớp mắt lại ba tháng trôi qua, hắn mới từ từ mở måt. Nốt chửng thiên ma cung đã biến mất, không phải hắn không muốn tiếp tục nuốt chửng mà là căn nguyên đã hoàn chỉnh, nuốt chửng nhiều cũng vô dụng. Qua nửa năm, hắn lần đầu tiên đứng dậy, xoay cơ thể cứng ngắc, nhổ khí đục ra, tinh thần dồi dào. Tạo hóa, thực sự là tọa hóa! Nếu không nhờ sức mạnh nghiệt duyên Nghiệt Hải, hắn không biết căn nguyên thánh thể có thiếu sót, lần này thì hoàn hảo rồi,sức mạnh nghiệt duyên tu bổ lỗ hổng, căn nguyên đã hoàn chỉnh rồi. Hắn xé toạc bụng của ác long, bước một bước ra ngoài, nhìn về một phương, nhanh chóng biến mất, suy cho cùng nơi này là nơi xui xẻo. Sự xuất hiện của hắn kéo đến rất nhiều ác long, số lượng lớn, đủ các loại cấp Chuẩn Thánh Vương cho đến đến cấp Thánh Vương, mắt rồng khổng lồ đỏ chót. Từng tia sấm sét bắn ra, tụ thành biển sấm, nhấn chìm Diệp Thành. Diệp Thành không dám hiếu chiến, một đường công kích, một đường vung kiếm. Lần này, hắn khá may mắn tìm kiếm được phương hướng chính xác, không phải là đi sâu vào trong mà là đi ra khỏi Nghiệt Hải. Thời gian sáu tháng, bên ngoài Nghiệt Hải vẫn còn có người chờ đợi. Mọi người cũng không biết là rảnh đến đau trứng hay là có đức tính kiên trì bền bỉ, Diệp Thành đi vào bao nhiêu lâu, bọn họ liền đứng ở đây chờ bấy lâu. Không ít người ngáp ngủ nhìn Nghiệt Hải một cái rồi cúi đầu ngủ gật, bộ dáng không đợi được Diệp Thành sẽ không đi. Một bên, một nguyên thần hiện ra, vẻ mặt lo lắng. Đó là Quỳ Ngưu, nửa năm trước đã đến đây ở chờ đợi. Trước kia phán quan chỉ cho hắn thời gian ba tháng, nhưng hắn ta chưa đi đầu thai. Tiểu quỷ xấu hổ, cũng không dám phát tiết, biết rằng Quỳ Ngưu là sự tồn tại như thế nào, đó là đồng hương của Diệp Thành, không thể chọc giận. Ngày xưa Diệp Thành vì hắn ta, ngay cả Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng đánh, dẫn đến cấp Đại Thánh của Diêm Vương điện ra tay mới tóm về được. Có liên quan đến Diệp Thành, có nghĩa là liên quan đến Đế Quân, đừng nói là một đạo nguyên thần, cho dù là một chút tàn hồn cũng không thể chọc vào. Chọc vào Quỳ Ngưu cũng chính là chọc vào thánh thể, chọc vào thánh thể cũng chính là chọc giận Đế Quân, không ai dám chạm vào chiếc vảy ngược này.